Chương 306: Phát Điên (1)
Dịch: black
- Phong tiểu ca tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm trách nhiệm to lớn chưởng ngự ám võ viện, tiền đồ không thể đo lường! Sau này hy vọng tiểu ca ghé đến tệ điếm nhiều hơn!
- Ha ha! Nói hay, nói hay!
- …
Lát sau Phong Liệt cầm cửu phẩm huyền bảo mặt nạ ‘Huyết ảnh’, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi Thần Khí Các, tâm tình rất tốt.
Mặt nạ này nếu rơi vào tay người khác thì có lẽ vĩnh viễn không khả năng tu sửa, nhưng nằm trong tay Sở Huyền muốn sửa lại nó không có việc gì khó.
Bây giờ, Phong Liệt nghĩ đến không lâu sau sẽ có vũ khí ám sát kiêm chạy trốn giúp ích rất lớn thì kiềm không được lâng lâng.
Thậm chí có ‘Huyết ảnh’ trong tay đã không thua uy lực luyện đến tiểu thành thiên cấp thân pháp chiến kỹ 'ma long ám ảnh độn' của ám võ viện, giải quyết vấn đề tốc độ của hắn quá chậm.
Bên ngoài Thần Khí Các có vô số người đến đi, nội bộ thị giả thấy Lý mập cung kính đưa Phong Liệt rời đi khỏi cổng lớn, ai nấy kinh ngạc muốn rớt tròng mắt, đều suy đoán thân phận của hắn.
Phong Liệt ra vào Thần Khí Các một chuyến chưa tới một khắc đồng hồ, lưu tinh phi chu vẫn đang ngừng ở đất trống trước cửa.
Phong Liệt mở cửa bước vào trong, thấy Tiểu Yên, Tiểu Lục đang cầm đồ ăn vặt trêu đùa Tiểu Dạ, khiến hắn lắc đầu, bật cười.
Tiểu Yên ngẩng đầu, tò mò hỏi:
- Sư huynh, ngươi lo xong việc rồi hả?
- Ừ, đây là cho các nàng, hơi thay đổi diện mạo rồi chúng ta đi khu đại tái.
Phong Liệt nói, ném hai hộp nhỏ cho Tiểu Yên, Tiểu Lục.
- Ủa? Đây là cái gì nha? Mặt nạ? A! Hình như là mặt nạ cao cấp linh bảo! Chắc là đắt lắm?
- Ủa? Chúng ta có thể thay đổi mặt mày! Tốt quá, vậy là không sợ bị người khác nhận ra rồi! Sư huynh, ngươi thật tốt! Hi hi!
- Sư huynh, chắc là tốn nhiều long tinh lắm?
- …
Tiểu Yên, Tiểu Lục cầm mặt nạ mỏng như cánh ve màu bạc, rất là vui sướng, vội nhỏ máu nhận chủ cất vào trong người.
Sau đó khuôn mặt hai nàng tùy theo tâm ý dần biến ảo, rất là kỳ diệu, hai nàng chơi rất vui.
- Ha ha! Yên tâm đi! Sư huynh ta bây giờ không thiếu nhất chính là long tinh!
Phong Liệt khẽ cười, tay cầm hai trường kiếm cao cấp linh bảo chuẩn bị cho Tiểu Yên, Tiểu Lục.
Nhưng hắn định đợi qua vài ngày tiên hoa luyện thiên lô thăng cấp rồi mới cho họ niềm vui bất ngờ.
Một lát sau, Phong Liệt phát động lưu tinh phi chu chuẩn bị đến sân đại tái.
Nhưng tiếp theo, đang lúc lưu tinh phi chu từ từ dâng lên thì đột nghiên một tiếng
Ầm!
rõ to, lưu tinh phi chu bị một áp lực từ trên đè lại xuống đất.
- A? Có chuyện gì vậy?
Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh kêu.
Phong Liệt nhướng mày, sắc mặt trầm xuống.
Đang lúc hắn định đi ra xem thì bên ngoài đã vang một giọng kiêu ngạo:
- Tiểu súc sinh! Mau chóng lăn ra đây cho ta!
- Đi! Chúng ta ra ngoài xem thử!
Phong Liệt nói với Tiểu Yên, Tiểu Lục như vậy, rồi mở cửa lưu tinh phi chu, chậm rãi bước ra ngoài.
Mới vừa ra tới, hắn phát hiện cách lưu tinh phi chu hơn mười trượng có một người đàn ông trung niên mặc trang phục trưởng lão ma khí viện, đang dùng đôi mắt tam giác âm tà đánh giá hắn. Đằng sau lưng đệ tử trung tâm là mấy chấp sự ma khí viện.
Phong Liệt biểu tình ngây ra, mắt nheo lại.
Hắn không biết ai trong số họ, nhưng xem trang phục thì đầu lĩnh chắc là cao thủ cương khí cảnh của ma khí viện.
Lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục, và Tiểu Dạ đều đi ra khỏi lưu tinh phi chu, nhìn đằng trước đứng một đám người, cực kỳ kinh ngạc.
Tiểu Yên và Tiểu Lục hơi thay đổi mặt mày, dù vẫn là xinh đẹp động lòng người nhưng khác rất lớn với ban đầu, nếu không phải người quen thân thì rất khó nhận ra bọn họ.
Khuôn mặt trứng ngỗng của Tiểu Yên biến tròn chút, tăng thêm đáng yêu.
Khuôn mặt mới của Tiểu Lục khiến Phong Liệt câm nóin, không biết nàng cố ý hay vô tình mà có ba phần giống Lý U Nguyệt.
Nàng thấy Phong Liệt nhìn mình thì nghịch ngợm thè lưỡi.
Phong Liệt lắc đầu, hắn nhìn khuôn mặt hiện tại của hai nàng, yên bụng.
Hắn lạnh lùng nói với người người đàn ông trung niên trước mặt:
- Ngươi là ai? Có việc gì?
Người đàn ông trung niên hừ lạnh, kiêu ngạo kênh kiệu nói:
- Ngươi chính là Phong Liệt? Hừ! Bổn tọa là Nhạc Chính Hổ của ma khí viện, tìm ngươi không có việc gì khác, chỉ là lấy lại thứ thuộc về ta!
Gã vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Phong Liệt, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường.
Gã có nghe tin đồn về Phong Liệt, nhưng gã cho rằng đó là nghe nhầm đồn bậy mà thôi.
Trước mắt nhìn sao Phong Liệt cũng giống như một đệ tử trung tâm bình thường, trừ chưởng ngự lệnh bài bên hông là hơi đặc biệt ra thì không có gì đáng cho người ca ngợi cả.
Kết quả là chút cảnh giác ban đầu trong lòng gã cũng tan biến hết.
Phong Liệt cười lạnh hỏi:
- A? Ta thiếu ngươi cái gì? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?
Nghe nói là người Nhạc gia ma khí viện thì hắn lập tức đoán ra ý định của lão già này, cười khẩy.
Không đợi Nhạc Chính Hổ nói cái gì, sau lưng gã một chấp sự hơn ba mươi tuổi nhảy ra kêu gào:
- Phong Liệt, ngươi đừng giả ngu! Lưu tinh phi chu này rõ ràng là của Gia Nhạc sư thúc, biết điều thì mau chóng giao ra! Và bồi thường long tinh cho Nhạc sư thúc! Nhạc sư thúc đại nhân đại lượng, nói không chừng sẽ bỏ qua việc này! Nếu không thì, hừ hừ! Ngươi sẽ nếm quả đắng!
Nhạc Chính Hổ vừa lòng gật đầu, nói tiếp:
- Không sai! Bổn tọa luôn khoan hồng độ lượng, cũng không muốn so đo với tiểu bối như ngươi. Lưu tinh phi chu ở trong tay ngươi đã ba tháng, chắc là bị hao tổn không nhỏ.
- Vày đi, thời gian trước ngươi đã kiếm khá nhiều long tinh đúng không? Bổn tọa không có lòng tham, chỉ cần ngươi giao cho bổn tọa ba chục vạn long tinh làm phí bảo dưỡng lưu tinh phi chu, và khiến hai cô nàng dưới tay ngươi cho bổn tọa sai khiến vài ngày thì sẽ bỏ qua chuyện này!
Cái tên chấp sự huênh hoang kia không cam lòng cũng hùa theo nịnh Nhạc Chính Hổ:
- Sư thúc, ngươi vẫn nhân từ như vậy! Ài, khiến sư điệt khâm phục sát đất!
- Ha ha! Làm người chừa một con đường để sau này còn gặp mặt chứ!
Nhạc Chính Hổ vuốt râu, thản nhiên nhận nịnh bợ, phong độ cao nhân.
- …
Phong Liệt nghe hai đó kẻ xướng người hòa, nửa câu trước làm hắn cười lạnh, nhưng câu sau lão già nói lại làm hắn nổi lên sát khí, bất giác ánh mắt lạnh băng.
- Hừ! Lão già kia! Thấy ngươi bộ dạng như con rùa ấy mà cũng mơ khiến bà nội ngươi cho ngươi sai khiến hả? Có bệnh không vậy?
- Tiểu Lục đừng xúc động! Lão là cao thủ cương khí cảnh!
- Hừ! Cao thủ cương khí cảnh rồi sao? Có sư huynh ở thì chúng ta sợ cái gì!
- …
Tiểu Lục rất tức giận, hầm hừ nói. Nếu không phải bị Tiểu Yên kéo lại thì nàng đã kiềm không được tiến lên làm cho ra nhẽ.
Nhạc Chính Hổ bị Tiểu Lục mắng cho một trận thì mặt già nổi giận, đôi mắt âm tà liếc nàng.
Gã hừ lạnh một tiếng, nhìn Phong Liệt, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử! Ngươi có đồng ý không hả?
Phong Liệt chắp tay sau lưng, cười lạnh nói:
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Lúc này xung quanh đã tụ tập vô số qua đường, vây kín cửa Thần Khí Các. Lý mập Thần Khí Các đứng bên cửa sổ lầu ba, nhíu mày nhìn tình hình bên dưới.