Chương 315: Thích! (2)
Dịch: black
Mặc dù Diệp Thiên Quỳnh không biết giữa Phong Liệt và Triệu gia xảy ra chuyện gì nhưng nàng sắp trở thành người Triệu gia, tất nhiên phải đứng bên người đàn ông của mình rồi.
Về phần Triệu Thanh Lâm khi thấy Phong Liệt phớt lờ lời mình nói thì mắt lạnh băng, lòng lóe sát khí.
Nói đến thì Phong Liệt phế đi Triệu Đống giúp ích rất lớn cho gã, bớt đi hoàn khố đệ tử khiến lã tổ ghét, rồi lỡ làm chuyện trở mình cái gì cướp vị trí của gã.
Bây giờ Triệu Đống là phế nhân, ngay cả nối dòng giống còn là vấn đề lớn, dù bắt đầu nỗ lực vươn lên cũng vô duyên với ghế gia chủ rồi.
Vậy nên Triệu Thanh Lâm có chút cảm kích với Phong Liệt.
Nhưng cảm kích về cảm kích, có chuyện vẫn phải làm.
Đặc biệt là gã muốn leo lên cao, gia chủ hiện tại của Triệu gia, phụ thân của Triệu Đống, Triệu Vô Sinh, ý kiến của lão cực kỳ quan trọng.
Cho nên gã phải khuất phục Phong Liệt, trút giận thay cho Triệu Đống, để đổi lấy chút ủng hộ từ Triệu Vô Sinh.
- Hừ! Không biết điều!
Thấy Phong Liệt thờ ơ rời đi thì Triệu Thanh Lâm hừ lạnh, người thẳng tắp chợt lóe lên, phóng ra xa hơn mười trượng, chớp mắt đã đến trên đầu hắn.
Người xung quanh kinh kêu, cực kỳ chấn kinh nhìn Triệu Thanh Lâm khí thế ngập trời. Sau lưng gã tám ma long ảo ảnh dài năm trượng toát ra uy nhiếp hùng hồn khiến người xung quanh hít thở nặng nề, tinh thần hoảng sợ.
Cương khí cảnh bát tầng!
Triệu Thanh Lâm chậm rãi đáp xuống, không chút khách sáo đánh ra một chưởng.
Vèo!
Một chưởng phong đen xen lẫn khí kình mạnh mẽ ấn hướng đỉnh đầu Phong Liệt.
Lúc trước Triệu Thanh Lâm đã nhìn ra Phong Liệt có tu vi chân khí cảnh nhất tầng.
Cho nên gã đánh ra một chưởng này sẽ không đập chết Phong Liệt nhưng khiến hắn nằm trên giường nửa năm, một năm thì không thành vấn đề.
- A! Phong Liệt cẩn thận!
- Phong sư huynh cẩn thận!
Hai tiếng kêu trong trẻo cùng vang lên.
Một là từ Diệp Thiên Tử, một là Sở Điệp luôn đứng trong đám người, yên lặng nhìn Phong Liệt.
Bây giờ trái tim Diệp Thiên Tử như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Nàng chưa từng biết mình sẽ lo lắng cho một người đàn ông đến như vậy, còn là người đàn ông từng khiến nàng cực kỳ chán ghét.
Mặc dù Phong Liệt không xoay người nhưng thật ra hắn luôn đề phòng đằng sau, Triệu Thanh Lâm dám ở trong đại tái không chút e ngại ra tay, khiến hắn hơi ngoài ý muốn nhưng không kinh hoàng.
Nhưng nếu chưởng phong tàn nhẫn này rơi xuống thì không những là hắn, ngay cả đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài cũng bị lan đến, điều này khiến Phong Liệt thấy bực mình.
- Hừ! Triệu gia ở trong Ma Long giáo chưa che được trời đâu!
Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng trầm hông xuống, hóp bụng, cằm phồng lên,hai tay duỗi ra, đột nhiên phát ra tiếng hú cao vút như rồng ngâm với chưởng phong.
- Cuồng long táng thiên —— táng thiên nhất khiếu!
- Grao!!!
Theo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, một ma long ảo ảnh cỡ ba trượng ngưng tụ lại nghênh hướng chưởng phong bên trên.
Ầm!
Một tiếng khí bạo vang lên, long ảnh và chưởng phong của Triệu Thanh Lâm tiêu trừ lẫn nhau, bạo tạc tung hoành tàn phá còn sót dư uy khiến vô số đệ tử lùi lại, ai nấy cực kỳ sợ hãi.
Bên dưới thì Phong Liệt và đám đệ tử ám võ viện không bị lan đến chút nào.
- Ủa?
Triệu Thanh Lâm từ từ đáp xuống trước mặt Phong Liệt cách hơn mười trượng, miệng kinh kêu, thực lực của hắn hơn ra ngoài gã dự đoán.
Gã mới từ Thiên Long Thần Triều trở về, không biết nhiều về tin đồn trong giáo, chỉ biết rằng Phong Liệt làm việc phô trương, đắc tội đám thế gia đệ tử ma khí viện, còn thực lực của hắn thì gã hoàn toàn không biết.
Lúc này gã kinh ngạc liếc Phong Liệt, nhưng rồi bật cười nói:
- Hừ! Thì ra là đem một thức địa cấp chiến kỹ luyện đến cảnh giới chí thành, hèn chi dám huênh hoang như vậy! Nhưng ở trong mắt bổn công tử thì còn kém xa lắm.
Phong Liệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Lâm, khẽ quát:
- Ngươi là ai? Tại sao ra tay với ta?
Mặc dù hắn biết Triệu Thanh Lâm nhưng ngoài miệng cố ý hỏi, vậy thì lúc ra tay tiện cho đổ tội lên đầu Triệu Thanh Lâm.
Triệu Thanh Lâm khẽ hừ mũi, kiêu ngạo báo tên mình:
- Triệu gia Triệu Thanh Lâm!
Hai chữ 'Triệu gia' nặng như núi to, dù là ở góc nào trên Long Huyết đại lục, chỉ cần báo ra tên Triệu gia Ma Long giáo gần như ai cũng giật mình, nhiều ít cho chút mặt mũi. Triệu Thanh Lâm là truyền nhân tinh anh của Triệu gia càng có vốn kiêu ngạo.
Nhưng Phong Liệt không nể mặt Triệu gia, hắn vẫn là biểu tình thản nhiên như là nghe con chó, mèo gì, thậm chí khóe môi nhếch lên khinh thường, điều này chọc giận Triệu Thanh Lâm.
Phong Liệt không cao không thấp hỏi:
- Không biết, ngươi ngăn lại Phong ta là có điều gì chỉ giáo?
Hắn vừa hỏi vừa ý bảo đám Tiểu Yên, Tiểu Lục lùi ra sau lưng, để tránh cho Triệu Thanh Lâm lại làm khó dễ mà bị an đến.
Triệu Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, gã không đáp lời Phong Liệt mà là chắp hai tay sau lưng, cố ý bày ra tư thế tiền bối trong giá, muốn làm nhục hắn trước đã.
- Hừ! Cái thứ không biết giáo dục! Ngươi thấy tiền bối trong giáo mà không hành lễ sao? Quỳ xuống cho ta rồi nói!
Bàn về bối phận thì gã là đệ tử đời thứ sáu trăm tám mươi ba trong Ma Long giáo, bàn về tu vi gã là cao thủ cương khí cảnh bát tầng, nếu nghiêm túc tính thì Phong Liệt đúng là cần phải chấp hành lễ độ đệ tử.
Đám đệ tử ám võ viện vẻ mặt tức giận, Triệu Thanh Lâm này thật sự khinh người quá đáng, trong Ma Long giáo dù là thấy tiền bối hành lễ cũng chẳng qua là chắp tay chào, thường chỉ có người thụ phong mới phải hành đại lễ quỳ lạy.
Đương nhiên, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì hành lễ gì cũng không đủ, tình hình trước mặt rõ ràng là Triệu Thanh Lâm khi dễ Phong Liệt.
Còn lý do thì ai đều biết rõ ràng, Triệu Thanh Lâm báo ra cái tên Triệu gia, mà Phong Liệt và Triệu gia có thù khá sâu, ẩn ý trong đó không cần nói cũng biết.
Nhưng mà, gã tìm lầm người rồi.
Phong Liệt bật cười, ánh mắt nhìn Triệu Thanh Lâm như nhìn tên ngốc, tay bắn chưởng ngự lệnh bài treo bên hông, phát ra một tiếng
đinh
giòn vang.
- Ngại quá, đại lễ quỳ lạy của ta ngươi chịu không nổi!
Triệu Thanh Lâm trợn trừng mắt, kinh kêu:
- Ngươi...chưởng ngự lệnh bài? Sao có thể!?
Lúc trước tuy gã thấy lệnh bài bên hông Phong Liệt nhưng không quá để ý, cho đến giờ phút này mới phát hiện đó là khối chưởng ngự lệnh bài thống ngự đệ tử một thế hệ.
Thoáng chốc sắc mặt Triệu Thanh Lâm biến khó nhìn, thầm ghen tỵ muốn chết.
Ba năm trước, ma khí viện tuyển chọn chưởng ngự đại sư huynh đời thứ sáu trăm tám mươi ba thì gã chỉ kém một chiêu thua người ta, vô duyên với vị trí chưởng ngự, trở thành nỗi hối hận cả đời của gã.
Bây giờ gã thấy Phong Liệt là đệ tử chân khí cảnh nhưng đã đảm nhiệm chức chưởng ngự thì nỗi lòng ghen tỵ khó mà kiềm chế.
Đám người xung quanh dần vang tiếng cười khe khẽ, nếu không phải e ngại tu vi của Triệu Thanh Lâm thì e rằng người đệ tử ám võ viện đã cười lăn lộn rồi.
Triệu Thanh Lâm ngẩn ra rồi thẹn quá thành giận, uy nghiêm cao thủ cương khí cảnh của gã sao có thể tha cho đám kiến giễu cợt.
Gã nặng nề hừ lạnh, uy nhiếp mạnh mẽ cương khí cảnh cửu tầng phát ra đè ép đệ tử xung quanh, đặc biệt là Phong Liệt, nếu không phải gã e dè thân phận của hắn thì rất muốn một bàn tay đập chết hắn.
Các đệ tử ám võ viện đa số có tu vi là nguyên khí cảnh, làm sao chịu nổi uy nhiếp kinh người như thế, khó chịu muốn hộc máu, cố gắng chống đỡ, sắc mặt dần trắng bệch, ngay cả đứng vững còn khó khăn.