Chương 317: Chiến.

Dịch: black

Triệu Thanh Lâm lạnh lùng hừ với Phong Liệt, quát lạnh hướng Tiểu Yên, Tiểu Lục, Trương Đại Tài:

- Các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau làm theo!?

Lý Thiên Sơn tức giận đến mặt trắng bệch, chòm râu ngắn run run. Gã làm ngươi luôn chính trực, rất khinh thường hành động vô sỉ của Triệu Thanh Lâm, kiềm không được mở miệng định mắng.

Nhưng lúc này Phong Liệt mở miệng trước tiên.

Phong Liệt giễu cợt nói:

- A, truyền nhân dòng chính của Triệu gia quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng từ khi nào Triệu gia chỉ toàn ra thứ như chó điên vậy?

Hắn vừa dứt lời, người xung quanh chấn động, ngay cả Lý Thiên Sơn cũng giật mình.

Một câu nói này có thể nói là mắng toàn bộ trên dưới Triệu gia, quá ác.

Triệu Thanh Lâm nổi giận, mắt lóe sát khí, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

- Cái gì? Tạp chủng! Ngươi mắng ai là chó điên? Ngươi...ngươi muốn chết!

Phong Liệt không sợ, chẳng hề nhân nhượng nói:

- Ha ha! Cái thứ nể mặt mà không biết điều, ngươi có thể làm sao hả?

- Tốt! Tốt lắm! Hôm nay bổn công tử phải dạy dỗ ngươi làm người như thế nào! Ai dám ngăn cản ta chính là kẻ thù của Triệu gia! Hừ!

Triệu Thanh Lâm tức giận không thể kiềm chế, sát khí nhiếp người, nhưng đáy mắt lóe sự đắc ý. Gã vừa nói vừa ném ánh mắt cảnh cáo cho Lý Thiên Sơn.

Mặc dù Phong Liệt nói lời ác độc nhưng cũng là cho gã lý do ra tay. Bây giờ gã mượn cơ hội phế Phong Liệt đi, dù là cao tầng cũng không làm rõ ân oán lung tung này.

Gã vừa dứt lời, thân hình cao ráo động, bay vọt đến hơn mười trượng, cực kỳ nhanh chộp hướng ngực Phong Liệt.

Lý Thiên Sơn hừ lạnh, gã thấy Triệu Thanh Lâm định ra tay thì không chút do dự phóng khí thế mạnh mẽ, vung chưởng ngăn cản.

Bùm! Bùm! Bùm!

Một chuỗi tiếng nổ qua đi, hai người đối chiến vài chưởng, trên bầu trời tràn ngập gió đen, khí kình cuồng bạo tàn phá toàn trường, khiến vô số đệ tử hoảng sợ thụt lùi.

Phong Liệt vốn định đích thân giải quyết Triệu Thanh Lâm, lúc trước hắn cố ý gỉ yếu là định khi lại đấu nhau thì khiến gã ăn bồ hòn.

Nhưng bây giờ hắn thấy ngoài ý muốn trước biểu hiện của Lý Thiên Sơn, không ngờ gã che chở hắn như vậy, khiến lòng hắn có chút cảm động.

Triệu Thanh Lâm trừng Lý Thiên Sơn, gã bước đi hư không, song chưởng tung bay, từng chưởng ảnh to lớn mạnh mẽ vung, chấn không gian kêu

ong ong

. Mỗi một chưởng đều đủ tạc núi vỡ đá, uy lực không gì sánh được.

Lý Thiên Sơn cũng chẳng chút tỏ ra yếu thế, gã dựa vào khí kình hùng hồn tiêu trừ hết chưởng ảnh của Triệu Thanh Lâm.

Bên dưới đám đệ tử cấp thấp ít khi thấy cuộc chiến cao thủ đẳng cấp cỡ này, ai nấy trợn to mắt nhìn.

So sánh với trận chiến này, trên các lôi đài không xa cuộc chiến tựa như con nít đùa chơi, biến nhạt nhòa.

Lúc này nhìn từ mặt ngoài thì hai người một là cương khí cảnh bát tầng, một là cương khí cảnh cửu tầng, trong phút chốc dường như khó phân thắng bại.

Nhưng Phong Liệt biết chắc Lý Thiên Sơn không phải đối thủ của Triệu Thanh Lâm, trong lòng hơi lo âu. Hắn biểu tình không thay đổi âm thầm chờ thời cơ ra tay.

Xung quanh đã tụ tập rất nhiều cao thủ của các viện phái, đều muốn quan sát trận đại chiến này nhưng không ra tiến lên can ngăn.

Mọi người đều hiểu rõ, cuộc chiến hôm nay xung đột sẽ tạo ra chút ảnh hưởng giữa ám võ viện và ma khí viện.

Sẽ có hậu quả gì thì không ai đoán được.

Một số nhân vật tiền bối hiểu ám võ viện, ma khí viện đã tranh đấu gay gắt qua vô số năm tháng, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Triệu Thanh Lâm vừa điên cuồng oanh kích với Lý Thiên Sơn vừa thầm suy tính lợi và hại.

Trên mặt gã không còn vẻ giận dữ mà hồi phục trở lại thong dong bình tĩnh thường khi.

Đấu mấy hiệp xong gã đã hiểu đại khái thực lực của Lý Thiên Sơn, có tin tưởng trong một trăm chiêu đánh chết Lý Thiên Sơn.

Nhưng đây không phải điều gã muốn, chuyện hôm nay gã không định gây đến không thể kéo lại, ban đầu gã chỉ là muốn giải quyết Phong Liệt mà thôi.

Vài giây sau, vị trí hai người ở trên không trung dần đổi chỗ, lúc này mắt Triệu Thanh Lâm chợt sáng lên, ý định hay ho hiện ra.

- Hừ! Nên kết thúc!

Triệu Thanh Lâm hừ lạnh, bỗng đpj đến.

Ầm!

một tiếng nổ vang, trên mặt đất để lại vết rạn như mạng nhện, thấy mà ghê người. Gã như là trọng nỗ bắn hướng Lý Thiên Sơn trên trời.

Lý Thiên Sơn con ngươi co rút, gã tưởng Triệu Thanh Lâm định liều mạng nên cũng dùng hết mười phần sức lực, mặc dù chưa sử dụ

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện