Chương 319: Thuận Theo Tự Nhiên.

Nhóm dịch: black

Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem

- Cái gì? Ta bị nặng hơn tiểu tử kia...ai nha, tu vi của ta đau? Ta...ta...!

Triệu Thanh Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phát hiện thân dưới khác lạ thì biến sắc mặt, kinh sợ muốn chết.

Ngay sau đó gã nghiêng đầu, ngất xỉu.

- Thanh Lâm! Thanh Lâm! Ngươi không nên làm ta sợ!

- Công tử!

- Diệp tiểu thư, mau chóng đưa công tử về Ma Khí Phong trị liệu đi, muộn rồi chỉ sợ sẽ không kịp!

- Hu hu~Thanh Lâm đã bị như vậy rồi còn trị cái gì nữa?

- Cái này...thì trị ít nhất đỡ hơn là không?

- …

- Phong Liệt! Hu hu hu! Ngươi tuyệt đối đừng chết nhé! Người ta còn chưa thổ lộ với ngươi mà! Hu hu hu~Phong Liệt xấu xa, mau tỉnh lại!

- Phong sư huynh! Ngươi tỉnh dậy đi!

- …

Trong lưu tinh phi chu, Trương Đại Tài biểu tình cực kỳ nghiêm trọng khống chế phi chu bay nhanh. Đằng sau Tiểu Yên, Tiểu Lục, Sở Điệp, Diệp Thiên Tử, bốn cô gái vòng quanh Phong Liệt khóc nức nở.

Nhưng mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục lo lắng cho Phong Liệt lại mơ hồ cảm thấy hình như hắn bị thương không nặng lắm, nên hai nàng không buồn bao nhiêu.

Diệp Thiên Tử, Sở Điệp thì không biết tình huống của Phong Liệt, khóc nức nở, nước mắt nước mũi chùi vào người Phong Liệt, khiến Tiểu Yên, Tiểu Lục nhìn nhau.

Diệp Thiên Tử khổ sở lát sau đột nhiên ngừng khóc, dường như nghĩ đến cái gì, nàng bỗng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bình đan dược tỏa ánh vàng rực, không chút do dự rót vào miệng Phong Liệt.

Bình đan dược đó chính là huyền nguyên bất tử đan cực kỳ quý giá.

- A? Dừng tay!

Tiểu Yên, Tiểu Lục con mắt trợn tròn, bị hành động của Diệp Thiên Tử hù giật nảy mình. Nguyên bình huyền nguyên bất tử đan sợ rằng có cỡ chục viên, nếu để Phong Liệt ăn một hơi sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không nói trước được!

Diệp Thiên Tử ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, sửng sốt hỏi:

- Làm gì vậy?

Tiểu Lục nhíu mày nói:

- Ngươi...ngươi muốn hại chết sư huynh sao? Ăn cái này vào sẽ chết người đó biết không?

Diệp Thiên Tử đương nhiên nói:

- Phong Liệt đã bị thương như vậy rồi tất nhiên là cần ăn nhiều chút!

Sau đó nàng rót đan dược vào miệng Phong Liệt, nức nở nói:

- Hu hu~Phong Liệt xấu xa, nếu lần này ngươi đại nạn không chết thì bổn tiểu thư nhất định sẽ lấy ngươi, hu hu hu~

- Cái này...

Tiểu Yên, Tiểu Lục chán nản, ngay cả Sở Điệp cũng không nói nên lời.

Chính lúc này Phong Liệt ho khan, chậm rãi 'tỉnh dậy'.

Hết cách, có các cô gái Diệp Thiên Tử líu ríu bên tai, hắn giả bộ không nổi nữa.

Đặc biệt là nghe Diệp Thiên Tử nói từng câu quá lộ liễu khiến hắn thầm đổ mồ hôi.

- A? Sư huynh ngươi tỉnh rồi!

- Sư huynh ngươi thấy sao?

- Phong sư huynh, có đau hay không vậy?

- …

Thấy Phong Liệt tỉnh dậy, các cô gái ngẩn ra rồi rất vui sướng vội quan tâm hỏi lung tung.

Phong Liệt mở mắt ra liếc các cô gái, thấy từng khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt thì hơi đau lòng, hắn rất tự trách.

Hắn khẽ cười, chậm rãi ngồi dậy, định nói gì thì suýt bị câu nói của Diệp Thiên Tử đánh té ngửa.

Diệp Thiên Tử mừng muốn khóc nói:

- Hu hu~Phong Liệt xấu xa, có phải là nghe bổn tiểu thư nói sẽ gả cho ngươi nên mới không chết?

Phong Liệt ngớ ra một lúc rồi vội giải thích:

- Á...khụ khụ! Diệp Thiên Tử, nàng nghĩ nhiều rồi, ta không hề có ý đó...

Diệp Thiên Tử quệt nước mắt, nhấn mạnh từng chữ nói:

- Hừ hừ! Ngươi yên tâm đi, vừa rồi ta đã thề, đời này bổn tiểu thư chỉ gả cho ngươi, ta sẽ không nuốt lời!

- Không phải...cái này...

Phong Liệt cứng họng, trán nổi gân xanh. Cô nàng Diệp Thiên Tử này công phu càn rỡ đúng là có một không hai!

Tiểu Lục nhíu chân mày thanh, mất kiên nhẫn đánh gãy lời của hai người:

- Ai dà! Đừng cãi nữa, trước tiên xem vết thương của sư huynh đã.

- A? Đúng đúng! Phong Liệt, ngươi sao rồi?

- …

Phong Liệt lắc đầu cười khổ, sau đó trong ánh mắt của các cô gái tránh Tiểu Yên, Tiểu Lục nâng, trực tiếp đứng dậy.

Càng làm các cô gái kinh ngạc là vết thương trên người hắn lập tức ngừng đổ máu, có xu thế kết vảy.

Hình ảnh kỳ diệu như vậy khiến mấy cô gái nhìn trợn tròn mắt.

- Ui...điều này sao có thể! Phong Liệt ngươi...ngươi...

Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt như thấy quái vật tiền sử.

Phong Liệt cười khẽ an ủi mấy cô gái:

- Yên tâm đi, ta không có đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là không sao.

Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh ngạc qua đi rồi nửa tin nửa ngờ cẩn thận kiểm tra thân thể Phong Liệt, cuối cùng xác định hắn đúng là không bị thương, tất cả vết thương chỉ là ngoài da mà thôi, thế này mới khiến các nàng hoàn toàn yên tâm.

Những vết thương này đều là khi Phong Liệt đánh choáng Triệu Thanh Lâm rồi tự vận công buộc ra, trước đó hắn có nuốt vào một viên huyền nguyên bất tử đan.

Nếu không phải hắn có ý đè nén dược tính của đan dược thì e rằng chưa lên phi chu thì vết thương đã lành lặn rồi.

Còn Triệu Thanh Lâm, Phong Liệt có tin tưởng mười phần phế đi tu vi của gã, là hoàn toàn phế.

Bởi vì hắn đam ra một thương không chỉ ẩn chứa nguyên lực mà còn chứa cấm chế Tụ Nguyên Trồi mạc dạ đại hiệp cốc đã lấy được một lũ hủ thực tính khí của cao thủ hóa đan cảnh nhất tầng.

Vì không chọc quá nhiều rắc rối cho Lãnh Phi Hồng, hắn mới cố ý diễn kịch như vậy.

Lát sau các cô gái dần hiểu ý định của Phong Liệt, đều yên lòng.

Nhưng không khí trong phi chu tĩnh lặng lại rồi thì biến quái lạ.

Sở Điệp rất tĩnh lặng, gò má hây hồng, cúi đầu vò gấu váy, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt Diệp Thiên Tử nhìn Phong Liệt thì tránh né, hình như có chút chờ đợi rồi lại thấp thỏm, mặt do dự.

Tiểu Yên, Tiểu Lục đứng cạnh Phong Liệt, hai đôi mắt quét tới quét lui vài người, ánh mắt quái lạ. Đến lúc này mà họ còn không biết tâm ý của Diệp Thiên Tử đối với Phong Liệt thì đúng là đồ ngốc.

Mặc dù họ hơi ghen tỵ nhưng tôn trọng lựa chọn của Phong Liệt, dù sao có Lý U Nguyệt ở trước, họ đã tự hiểu mình làm thiếp rồi.

Phong Liệt nhìn Diệp Thiên Tử, cảm thấy nhức đầu, không biết nên làm sao đây.

Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nói hắn chưa từng có mơ ơcó tuyệt sắc vô song mỹ nhân Diệp Thiên Tử thì tuyệt đối là nói xạo.

Đặc biệt là dáng người hoàn mỹ, diện mạo huynh thành của Diệp Thiên Tử, cùng với nhiều chỗ bí ẩn mỹ miều lộ ra trước mắt hắn, từng mấy lần xuất hiện trong mộng xuân của Phong Liệt, khiến hắn mơ ước muốn ngừng mà không được.

Nhưng hắn chỉ là thưởng thức sắc đẹp của Diệp Thiên Tử, chưa đến mức thích.

Hơn nữa Diệp Thiên Tử là con gái của gia chủ Diệp gia, muốn cưới một thiên kim tiểu tư có bối cảnh sâu như vậy thì ắt sẽ rất rắc rối.

Hắn tự nghĩ hiện nay mình đã có đủ nhiều rắc rối rồi, không muốn chọc thêm một Diệp gia đủ so sánh với Triệu gia, Lý gia.

Vậy nên đoạn thời gian gần đây dài Phong Liệt biết Diệp Thiên Tử có hảo cảm với mình nhưng luôn trốn tránh.

Suy nghĩ thật lâu sau Phong Liệt khẽ thở dài, quyết định cứ thuận theo tự nhiên đi.

Diệp Thiên Tử từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, nói không chừng thích hắn chỉ là trong phút chốc, hai, ba ngày sau sẽ chán đi tìm cái mới ngay.

Hơn nữa, không lâu sau hắn sắp sửa đi Thiên Long Thần Triều nhậm chức.

Đến lúc đó hai người ở hai nơi, cách xa vài chục vạn dặm, đời này chưa chắc có cơ hội gặp mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện