Chương 346: Chấn Kinh (2)
Dịch: black
- Nguy rồi!
Đệ tử thiên võ viện đó giật mình, không biết tại sao gã nảy ra dự cảm không hay, lập tức rút về đôi tay, nhoáng người lên thụt lùi.
Lúc này Thi Lâm không làm ra động tác gì, gã chỉ nhếch môi lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, mặc kệ đệ tử thiên võ viện rời đi.
Nhưng tiếp theo hình ảnh quái dị xảy ra!
Chỉ thấy đệ tử thiên võ viện đó lùi ra ba trượng rồi đột nhiên người khựng lại, rồi
bùm
một tiếng ngã xuống đất thoáng chốc không còn động tĩnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn sức sống.
Bây giờ mọi người con ngươi co rút, ai nấy kinh ngạc.
- Ô...đây là có chuyện gì?
- Tại sao người bị đánh không có chuyện gì, người ra tay ngược lại ngã xuống? Đây là cong phu gì vậy?
- Không lẽ là trong truyền thuyết vô địch Kim Chung Tráo khiến lực lượng người bị phản ngược lại chục lần? A? Hình như công pháp này sớm thất truyền rồi sao?
- …
Đường đường là một cao thủ chân khí cảnh tứ tầng vậy mà bỗng dưng ngã xuống!
Thoáng chốc mọi người bàn luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ.
Nỗi sợ hãi không biết mới là đáng sợ nhất, khi mọi người nhìn Thi Lâm thì ánh mắt đều lộ ra kiêng dè.
Đám tinh anh trên đài sắc mặt nghiêm trọng như có điều suy nghĩ.
Lúc này, mọi người dần cảm giác được hai tên đột nhiên nhảy ra cho mọi người phúc lợi hình như không dễ đối phó!
Lý Thiên Ký ngẩn ra rồi đột nhiên giáng xuống bên cạnh đệ tử thiên võ viện, vội vươn ra một bàn tay thăm dò thân thể của thiếu niên.
Ngay sau đó gã thầm giật mình.
Gã cảm giác rõ ràng trong người đệ tử thiên võ viện tràn ngập tử khí mênh mông, sự sống rất là ít ỏi, chỉ sợ qua vài giây thì dù là thần tiên cũng không cứu được gã.
Lý Thiên Ký không dám chần chừ vội vàng liên tục vỗ vài chưởng lên người thiếu niên, buộc tất cả tử khí ra khỏi người khiến sự sống dần mạnh trở lại.
Vài giây sau, cảm thấy không còn gì đáng lo, Lý Thiên Ký phất tay quăng thiếu niên xuống lôi đài, gã lại trở lên không trung tiếp tục chú ý tình hình trên đài.
Phong Liệt nhìn hết hành động của Lý Thiên Ký, mặt như có điều suy nghĩ. Chợt lòng hắn máy động.
“A? Đó là tử khí? Tử khí thật tinh thuần! Thi Lâm? Trừ phi...người Thi gia của Minh Long giáo?"
Trên đài hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến liếc nhau, cùng gật đầu.
Ngay sau đó, hai người trầm giọng quát, kéo đại kích đột nhiên nhanh chóng vọt hướng Thủy Vô Khuyết, sau lưng huyền thiết kéo dài khe rãnh trên mặt đất và hỏa hoa đầy trời.
Đông Phương gia có địa cấp chiến kỹ riêng là ‘Chiến long bác thiên kích', chiêu đầu là ‘Chiến long vẫy đuôi'.
Cách Thủy Vô Khuyết ngày càng ngaf thì khí thế hai người liên tục tăng lên, dần đạt đến mức độ kinh người, khí thế tăng gấp năm lần trở lên.
Giờ phút này, cách nghĩ của hai huynh đệ hoàn toàn giống nhau, nếu Thi Lâm quái dị đó không dễ đối phó thì tiểu tử ngân long huyết mạch chắc không biến thái như vậy chứ?
Hơn nữa, ngân long võ giả lực cương khí nguyên thủy sức sát thương kém xa ma nguyên lực ma long võ giả.
Cái gọi là ra tay chậm thì không có gì nữa, bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm Thủy Vô Khuyết.
- Giết!
Hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến một người là chân khí cảnh tam tầng, một là chân khí cảnh nhất tầng, khí thế mạnh mẽ khiến người run sợ.
Hai người như hai con cuồng nộ bạo long chạy như điên, khí thế tăng cao, thân hình mơ hồ như gió, nhoáng lên vài cái đã vọt đến gần Thủy Vô Khuyết.
- Cuồng long bác thiên... Liệt thiên!
- Cuồng long bác thiên... Toái tinh!
Hai người cùng trầm giọng quát, không chút do dự thi triển tuyệt học riêng của mình, thành chi cảnh địa cấp chiến kỹ.
Đông Phương Trác nhân kích hợp nhất, chớp mắt hóa thành một ngọn gió to lớn cỡ ba trượng, khí thế phá núi sập đồi mạnh chém hướng Thủy Vô Khuyết. Khoảnh khắc dường như khung trời đều tách thành hai nửa, khiến ngàn vạn đệ tử dưới đài liên tục kêu hay, kích tình dâng trào
Đây là từ khi khai chiến tới nay lần đầu tiên Đông Phương Trác thi triển ra sức chiến đấu mười phần của mình. Làm đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Đông Phương gia thậm chí là thương võ viện, thực lực của gã không hề giả dối.
Hơn nữa lúc này gã không có ý định thăm dò, vừa lên liền dốc sức ứng đối, thề phải một kích hủy diệt Thủy Vô Khuyết, có thể thấy gã rất muốn có phần thưởng của Chiến Thiên Ma Vương.
Đông Phương Chiến cũng không kém bao nhiêu, như là con hạc bay lên trời, vọt ra hơn mười trượng.
Sau đó đại kích đỏ rực trong tay cuồng mú, gã biến thành một sao băng đỏ xẹt qua