Chương 368: Sát Thủ (1)

Nhóm dịch: black

Trong hồng thủy hiệp cách phía tây ma khí viện trăm dựm, đồi núi nhấp nhô, nơi Phong Liệt từng đi qua mơ hồ thấy dường như nó có loại quy luật gì đó rồi lại không thể hiểu được.

Bây giờ trời đất lắc lư vang tiếng

Bùm! Bùm! Bùm!

, đồi núi chiếm rộng mấy vạn trượng đột nhiên bay lên trời, che kín cả khung trời, bùn đất đó núi vô tận nhanh chóng rơi xuống.

Lát sau bụi cát lắng đnjg, lộ ra một sơn phong thanh đồng, khí thế âm u ngập trời chậm rãi lna tràn trong thiên địa, ngay cả người ở gần mấy trăm dặm cũng nảy ra khí lạnh.

Một thanh đồng phòng dần co rút rơi vào tay một thiếu niên tuấn tú.

Sở Huyền!

Giờ phút này, y nhìn thanh đồng sơn co rút cỡ bàn tay, tàng tầng bóng chồng, khuôn mặt tuấn tú lộ nụ cười tàn khốc.

- Phong Liệt, bổn hoàng vì giải quyết ngươi, lấy ra cả thiên ngục luyện thần phong mà kiếp trước chưa từng sử dụng, xem như coi trọng ngươi!

Ma long sơn mạch liên miên phập phồng, giống như là một đám quái thú khủng bố yên tĩnh ngủ đông, vô số năm tháng khiến người sự hãi, núi cao vô tận tầng tầng như là vĩnh viễn nhìn không tới cuối.

………………..

Trên bầu trời mặt trời hơi nghiêng về tây, gió mát thổi qua khiến người thoải mái.

Lúc này đang có một người một ngựa như là gió xáy bay nhanh ở rừng cây đá núi trập trùng, như là giẫm trên đất bằng vậy.

Phía sau không xa có một bóng đen mờ theo sát, tốc độ nhnh đến khiến người lĩu lưỡi, chỉ để lại tiếng

xoàn xoạt

khe khẽ giữa rừng núi.

Không chút nghi vấn, đây chính Phong Liệt và Tiểu Dạ đã rời khỏi Ma Long giáo.

Tại trải qua một ngày một đêm lao nhanh, Phong Liệt đã liên tục vượt qua hàng trăm ngọn núi lớn, ngay xa Ma Long giáo năm ngàn dặm.

Nhưng tương đối hành trình vài chục vạn dặm dài dặc thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Trên đường từ Ma Long giáo đi hướng đằng long quận tứ phương thành của Thiên Long Thần Triều, hoặc là vòng qua đường Kim Long Thiên Triều, hoặc là tạt ngang một nửa ma long sơn mạch, không có lựa chọn thứ ba.

Đối với đệ tử Ma Long giáo thì trải qua địa bàn thế lực đối địch Kim Long Thiên Triều hiển nhiên không phải ý hay, vậy nên Phong Liệt đương nhiên là chọn xuyên qua khu vực bên ngoài ma long sơn mạch.

Ma long sơn mạch có lịch sử rất dài lâu, ẩn chứ thượng cổ bí ẩn đếm hoài không hết, tất nhiên cũng có rất nhiều nơi hiểm yếu tuyệt địa, là một chỗ khiến mọi người kính sợ.

Dù là ở khu vực bên ngoài thì Phong Liệt từng giây từng phút giữ cảnh giác, nếu bước sai một bước thì hắn rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục.

Huống chi chuyến này hắn xuất hiện sớm đã định sẽ không cô đơn.

Lại đi nhanh hai canh giờ, trời chiều màu đỏ dần giấu sau dãy núi, có lẽ vì cành cây rậm rạp che lấp, sắc trời xung quanh dần biến hơi mờ.

- Hu!

- Khì khì!!!

Phong Liệt ghìm cương ngựa, long mã kim giác dưới thân liền ngừng lại trước một đồi núi, dựng hai vó ngửa đầu phát ra tiếng hú cao vút truyền đi rất xa trong rừng núi.

Sau đó Phong Liệt nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, thư giãn gân cốt, mặt mang nụ cười khẽ, cố ý vô tình liếc bầu trời.

Tận cùng tầm mắt hắn liếc qua có một điểm đen nhỏ đến có thể bỏ qua, nếu đổi làm người khác có lẽ sẽ không để trong bụng nhưng Phong Liệt thì không bỏ qua nó.

Lúc này Tiểu Dạ đừng sau cũng nhảy người lên, nháy mắt bay vọt năm trượng, đứng lại bên cạnh Phong Liệt, vòng quanh hắn hai vòng, đầu lưỡi đỏ thè ra bốc hơi nóng.

Phong Liệt nhìn Tiểu Dạ, mỉm cười nói:

- Hắc hắc, Tiểu Dạ, sắc trời không còn sớm, chúng ta trước ăn một chút gì rồi hãy đi.

- Grao gru!!!

Tiểu Dạ nghe xong lời của Phong Liệt lập tức vui vẻ vô cùng róng một tiếng. Nó nhoáng người lên, bỗng nhảy xuống núi, biến mất trong một rừng cây.

- Hắc! Cái con tham ăn này!

Phong Liệt lắc đầu bật cười, mặc kệ Tiểu Dạ.

Hắn xua kim giác long mã xuống đồi, để nó tự đi kiếm ăn.

Tiếp theo một mình hắn đứng trên đồi, cảm nhận gió núi thổi bên người, ánh mắt xa xa nhìn hướng Ma Long giáo, sắc mặt xẹt qua vẻ phức tạp.

Bây giờ hắn đã cách xa Ma Long giáo, tất cả trói buộc trên người biến mất hết, tất cả giáo quy, giá điều không còn nữa, chờ đợi hắn sẽ là thế giới thật sự cường giả là tôn, máu me khắp nơi.

Biển rộng bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay.

Hắn giơ mắt nhìn trên đỉnh đầu bầu trời cao rọng lớn trong Ma Long giáo gấp ngàn vạn lần, nhiệt huyết hào tình bất giác tràn đầy ngực, khiến hắn kiềm không được muốn ngửa đầu hú dìa.

Nhưng hắn cũng cảm nhận được trong lòng còn có chút suy nghĩ yên lặng chảy xuôi trong lòng, khiến hắn khó mà dứt bỏ nó.

Đêm trước khi đi, hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục triền miên quấn quýt đến bây giờ hắn còn nhớ nhung, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Trên Ám Võ Phong có sư tn Tử Long hộ pháp hộ pháp, có Lãnh Phi Hồng, Trịnh Thông luôn chăm sóc hắn, rồi còn Diệp Trì, Trương Đại Tài, Triệu Thung, Tề Sơn, tất cả đều là người liên quan đến hắn, thậm chí trong lòng đến nay khó mà quên được Sở Huyền, Diệp Thiên Tử bà điên ngang ngược huênh hoang.

Một năm rưỡi thời gian, đã đủ khiến cho Phong Liệt dần thói quen xung quanh, thậm chí là quen sự tồn tại của kẻ địch.

Mà hiện giờ, hắn sắp rời xa những điều đó, trong lòng có chút cảm hoài.

- Ài, thì ra lão tử không phải động vật máu lạnh thật à!

Thật lâu sau Phong Liệt cười khẽ, thở dài.

Nhưng rồi hắn nhíu mày.

Bởi vì mới rồi khi hắn suy tư người xung quanh thì có một thân thể mềm mại mỹ miều không mảnh vải che thân xẹt qua lòng hắn, làm hắn giật mình.

- Cha nó! Sao đột nhiên nghĩ đến người quái dị Lan Tiếu Y trời? Hừ! Hy vọng nàng đừng chết mới tốt.

Phong Liệt rủa thầm vài câu, lắc đùa nguầy nguậy, quăng bóng dáng Lan Tiếu Y ra thật xa tít may mù, nghĩ đến người đàn bà này là hắn thấy bực mình.

Đúng lúc này, trong rừng cây có tiếng vang khẽ xào xạc, một bóng đen nhanh nhẹn chạy ra, chớp lóe vài cái đã đến sau lưng Phong Liệt. Chỉ nghe một tiếng

bịch

khe khẽ, một vật nặng nề đặt dưới đất.

Phong Liệt không cần xoay người lại cũng biết Tiểu Dạ trở về, hắn cúi đầu nhìn, thấy nó đang ném một to mọng dã sơn dương cỡ hai trăm cân xuống đất. Khóe miệng nhe răng nanh đen dài còn còn chảy vài giọt máu, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy mong chờ làm hắn buồn cười.

Phong Liệt không chần chờ lấy ra một thanh chủy thủ cực kỳ sắc bén, quen tay róc da mổ bụng con sơn dương, nhanh chóng moi ra nội tạng rồi đi đến bên một dòng suối dưới đồi tẩy rửa.

Một lát sau Phong Liệt rửa sạch xong con dê bắt nó lên cái giá để nướng. Chốc lát sau trời đất tràn ngập mùi thịt đậm đặc.

Nhưng khi nướng đến một nửa, Phong Liệt vô tình liếc mắt con suối bên cạnh thì con ngươi co rút.

Chỉ thấy dòng suối lúc trước hắn rửa thịt dê giờ đang troi nổi mấy trăm con cá chết ngửa bụng, một mảnh trắng toát.

Phong Liệt sắc mặt âm trầm chửi rủa một câu:

- Chết tiệt! Làm lão tử uổng công một phen!

Rồi thì trong ánh mắt khó hiểu của Tiểu Dạ, hắn một bước đá dê béo nướng chín một nửa thành thịt vụn bay đầy trời.

Phong Liệt sờ đầu Tiểu Dạ, hơi bất đắc dĩ khẽ cười nói:

- Tiểu Dạ, hôm nay không ăn thịt dê được, chờ giải quyết đám đáng chết này rồi ta lại làm cho ngươi vậy.

- Ô ô~

Tiểu Dạ gầm gừ, mắt lóe hung quang vô cùng dữ tợn, liếc qua bốn phía.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện