Chương 374: Dư Thanh Xui Xẻo (2)

Nhóm dịch: black

Nếu đổi lại là trước kia thì có đánh chết Lữ Vanh cũng sẽ không thừa nhận mình không bằng Phong Liệt, nhưng giờ phút này thì gã không rảnh nghĩ nhiều, trước tiên giữ mạng mới là quan trọng!

- Khặc khặc! Mười con chim trong rừng không bằng một con trong tay! Thất phẩm thì thất phẩm, đoạt xá ngươi an toàn chút!

Dứt lời, linh hồn của Dư Thanh đã hoàn toàn nhập vào đầu Lữ Vanh.

Ngay sau đó, khuôn mặt Lữ Vanh vặn vẹo lăn trên mặt đất.

Năm thị vệ Lữ gia vô cùng kinh sợ nhìn tình hình này, trong phút chốc không biết làm sao.

Phong Liệt cũng làm vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rồi hắn cười lạnh, thương to trong tay vung lên,

xoẹt

một tiếng, thương phong ám kim đột nhiên xẹt qua không trung.

Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc!

Liên tục năm tiếng trầm đục.

Năm thị vệ Lữ gia chân khí cảnh không kịp phản ứng đã là xác đứt hai khúc, máu bắn ba thước, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt.

Trong thiên địa thoáng chốc tràn ngập mùi máu đậm đặc, khiến người buồn nôn.

Phong Liệt không thèm để ý giết chết năm người, giống như hắn đã giẫm chết năm con kiến vậy.

Rồi hắn ngoái đầu nhìn Lữ Vanh co giật lăn trên mặt đất, lòng lóe sát khí. Hắn định tiến lên giết chết gã nhưng chợt khựng bước chân, âm trầm cười.

Hắn không trực tiếp xử lý thân thể của Lữ Vanh mà là bỗng vung vài thương, nghiền nát thân xác thần thông cảnh Dư Thanh từ bỏ thành mảnh vụn.

Rồi hắn mặc kệ Dư Thanh và Lữ Vanh đang tranh giành thân thể, đi đến bên cạnh ‘Yêu mang’, nhặt lên thanh tà binh danh tiếng lẫy lừng.

Thanh chủy thủ đỏ như máu chưa đến một thước, khá nặng, lạnh lẽo tận xương, phần lưỡi cực kỳ yêu diễm như là dùng máu tươi ngưng tụ ra. Nắm trong tay, có thể rõ ràng cảm trong đó ẩn chứa sát khí ngập trời khiến Phong Liệt thầm giật mình.

Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác một hơi thở quái dị khiến máu trong người hắn di chuyển không xuôi, điều này hơi giống với mặt nạ ‘Huyết ảnh’.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu kỹ càng, Phong Liệt chỉ liếc sơ rồi cất nó vò nhẫn.

- Hừ! Một linh hồn chân khí cảnh mà cũng mưu toan tranh giành với lão tử, đúng là tìm đường chết!

Lúc này 'Lữ Vanh' ở dưới đất bò dậy, khinh thường mắng, vừa kiểm tra thân thể mình.

Không chút nghi ngờ, Dư Thanh đã đoạt xá thành công, lấy linh hồn thần thông cảnh của gã đoạt xá chân khí cảnh thật sự không có gì khó khăn.

Nhưng ngay sau đó, Dư Thanh cảm nhận thân xác mới của mình bỗng kinh kêu:

- Đây...đây là sao? Thiếu một cánh tay? Hơn nữa còn là thái giám! Tổ cha nó!

Lúc trước tình huống khẩn cấp nên gã không mấy chú ý, giờ mới giật mình phát hiện thì ra thân xác mới bị gã đoạt xá là không lành lặn, không nói thiếu một tay, thân dưới trống trơn, điều này khiến gã xúc động muốn chửi má nó.

Mặc dù gã không phải loại người ngày ngày không hành sự thì khó chịu nhưng cũng rất thích nam nữ mây mưa, trong nhà dưỡng ba mươi thiếu nữ xinh đẹp, bình thường sung sướng tiêu dao.

Nhưng bây giờ Dư Thanh biến thành một phế nhân, vấn đề không phải cương được hay không mà là không có thứ đó!

Không chút nghi ngờ, ba mươi thiếu nữ xinh đẹp như hoa trong nhà sẽ thành bình bông, sau này gã thiếu đi niềm vui trên đời, sinh hoạt vô cùng u ám.

Điều này khiến gã rất khó chấp nhận!

- Ha ha, chỉ sợ ngươi cũng không làm được thái giám!

Đang lúc Dư Thanh nổi giận thì bỗng vang giọng đùa cợt, Phong Liệt chậm rãi tiến lên.

- A?

Dư Thanh giương mắt trừng Phong Liệt, lửa giận trong lòng càng khó đè nén. Nếu không phải Phong Liệt không ngoan ngoãn cho gã đoạt xá thì làm sao gã bỏ một cửu phẩm huyết mạch mà đi đoạt xá một kẻ chân khí cảnh vô dụng chứ?

- Tạp chủng! Đều tại ngươi làm hỏng việc tốt của lão tử! Hôm nay...a?

Dư Thanh định uy hiếp vài câu rồi giải quyết Phong Liệt giải mối hận trong lòng thì bỗng phát hiện thân thể của mình mới có tu vi chân khí cảnh nhất tầng mà thôi.

Tức là nói trong đầu gã trừ ý chí thần thông cảnh ra thì chỉ có thể phát huy ra thực lực chân khí cảnh.

Giật mình một lát sau gã nhìn năm thị vệ chân khí cảnh Lữ gia dưới đất bị đứt làm hai khúc, lại nhìn Phong Liệt vẻ mặt xấu xa, gã trợn tròn mắt, lòng thầm than gặp xui.

Ngay sau đó, khi gã thấy nửa khúc thân thể thần thông cảnh may mắn sống sót lại bị Phong Liệt hủy diệt tan nát thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Nếu lấy nửa khúc thân thể thần thông cảnh thì gã còn có thể bay lên trời, trốn thoát khỏi đợt truy sát của Phong Liệt, nhưng bây giờ lấy thân xác chân khí cảnh của Lữ Vanh thì ngay cả bay đều là không thể.

Giờ phút này, Dư Thanh hoảng sợ biến sức mặt, gã không cho rằng Phong Liệt sẽ tốt bụng thả gã đi, gã toát mồ hôi lạnh.

Phong Liệt vẻ mặt giễu cợt nhìn Dư Thanh sắc mặt biến ảo, tiếp theo, khi gã định vung thương giải quyết Dư Thanh thì bỗng có mấy tiếng quát lạnh từ xa vang lên.

- Dừng tay!

- Phong Liệt dừng tay!

- …

Phong Liệt ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một đám người áo đen sát khí tràn ngập ùa ra từ rừng cây phía xa, liếc sơ có hơn mấy trăm người.

Đằng sau đám người còn có vài thiếu niên trác tuyệt bất quần vẻ mặt sát khí nhìn Phong Liệt.

- A? Cũng phô trương đấy!

Phong Liệt nhìn người đến, cười lạnh.

Mấy thiếu niên công tử dẫn đầu không hề xa lạ gì với Phong Liệt, đặc biệt là ánh mắt căm hận đó, trong một năm nay hắn gần như đã quen thuộc.

Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, Sở Huyền còn có Lý Trác Nhiên.

Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên nhìn mấy người kia dẫn theo rất nhiều cao thủ tiến lên, đôi mắt sáng ngời chớp lóe.

Việc Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, Lý Trác Nhiên cùng với nhiều cao thủ áo đen xuất hiện không khiến hắn để bụng.

Vì hắn thấy ra trong đám người không có cao thủ thần thông cảnh, đa số đều là cương khí cảnh cường giả, trong đó cũng có một phần cao thủ chân khí cảnh.

Đối với những người này hắn tự nghĩ dù đánh không lại, nhưng có thủ đoạn riêng muốn trốn không khó.

Về việc Sở Huyền xuất hiện thì Phong Liệt thầm cảnh giác và nổi lên chút hưng phấn.

Hắn có Ma Long Hắc Ám Chi Thân thiên phú đại thần thông của Ma Long Hoàng, cùng với linh hồn chuyển thế Ma Long Hoàng Sở Huyền vốn đã định là đối địch, hai người đã định trước chỉ có thể có một người sống sót.

Đặc biệt mặc dù Phong Liệt có Ma Long Hắc Ám Chi Thân nhưng cho đến này có nhiều bí ẩn chưa giải trừ.

Hắn lờ mờ cảm thấy Ma Long Hắc Ám Chi Thân không chỉ là những uy lực mà hắn biết, nhưng rồi lại không lần mò được gì, muốn tìm người hỏi cũng không được.

Vậy nên hắn sớm nhắm vào Sở Huyền, nếu có thể nuốt linh hồn của y, lấy cảm ngộ chiếm làm của riêng, chắc là hắn có thể đạt được ích lợi vô tận.

Nhưng Phong Liệt thấy rõ khó khăn bên trong. Sở Huyền là lã yêu nghiệt luân hồi vô số vạn năm, bản lĩnh áp đáy lòng tuyệt đối không thể thiếu, chỉ một cái nhiếp hồn chi mâu đủ khiến hắn kiêng dè rồi.

Khi Phong Liệt thầm suy tính thì Dư Thanh cách hắn không xa mắt bỗng chớp lóe, thấy Phong Liệt bị hấp dẫn nhìn phía xa thì gã chợt co giò chạy trốn, tốc độ cực nhanh.

Gã biết bây giờ tình hình hiện tại chưa quen thuộc này tuyệt đối không có khả năng là địch thủ của Phong Liệt, đương nhiên gã sẽ không ở lại chờ chết.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện