Chương 385: Thiên Ngục Luyện Thần Phong.

Nhóm dịch: black

Kinh ngạc một lát sau Phong Liệt vội giục Lan Tiếu Y:

- Đừng nhìn nữa! Chúng ta mau rời khỏi đây! Kẻ đến không phải hai ta có thể đối phó được!

- A? Ồ!

Bị Phong Liệt nhắc nhở, Phong Liệt giật mình tỉnh lại, vội dốc hết tốc độ trốn khỏi đây.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm sang sảng từ trên cao vang lên.

- Phong Liệt! Ta lại cho ngươi một cơ họi cuối cùng, hoặc là vô điều kiện đầu vào ta! Hoặc ngươi cùng mỹ nhân này làm đồng mệnh uyên ương đi!

- A? Sở Huyền?

Nghe đến giọng nói thì lòng Phong Liệt run lên, hắn vội tập trung nhìn lại.

Phút chốc chỉ thấy trên tầng tầng ngọn núi một bóng dáng tuấn dật thẳng tắp đứng, từ trên cao nhìn xuống hắn, không phải Sở Huyền thì là ai?

"Điều này sao có thể? Sở Huyền mới là chân khí cảnh lục tầng mà thôi! Sao y có thể khống chế viễn cổ thần binh cường đại vậy được? Điều này cần có bao nhiêu nguyên lực khổng lồ chứ!"

Phong Liệt con ngươi co rút, lòng dậy sóng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Nếu uy lực kinh thế thần binh ở trên đỉnh đầu này do một cao thủ long biến cảnh khống chế thì Phong Liệt cũng không quá kinh ngạc, nhưng hiện giờ nó bị Sở Huyền, một long võ giả chân khí cảnh lục tầng khống chế, điều này khiến hắn khó có thể tin.

Nhưng giật mình thì giật mình, Phong Liệt biết biết trước mắt không phải lúc cẩn thận nghiên cứu. Hắn hiểu rằng hiện tại đối kháng Sở Huyền, đặc biệt là có Lan Tiếu Y bên cạnh thì rất khó. Nếu lỡ trên đỉnh đầu quần sơn áp xuống thì hai người khỏi chạy.

Phong Liệt thúc giục Lan Tiếu Y:

- Lan Tiếu Y! Mau đưa mặt nạ ‘Huyết ảnh’ cho ta! Ta cần mang ngươi rời khỏi đây!

- A! Đưa nè!

Lan Tiếu Y giật mình, dưới tình huống bên trên hết sức nguy hiểm, nàng chẳng chút do dự lấy ra mặt nạ ‘Huyết ảnh’ giao cho Phong Liệt. Nàng hiểu bây giờ không phải lúc đùa giỡn, giữa hai người có uyên ương đồng tâm chú liên kết, có thể nói là cùng sinh cùng tử.

Nhưng lúc này Lan Tiếu Y đột nhiên nghĩ, nếu Phong Liệt có bảo bối có thể miễn dịch chú thuật của mình thì tại sao không thể giải trừ uyên ương đồng tâm chú?

Trong lòng nghĩ vậy nàng lập tức cẩn thận cảm nhận, phát hiện liên hệ hư vô giữa nàng và Phong Liệt vẫn tồn tại.

Điều này khiến nàng vô cùng thất vọng, âm thầm suy nghĩ đợi ổn định phải tìm hiểu rõ ràng, dù sao nếu Phong Liệt có thể trực tiếp giải trừ uyên ương đồng tâm chú thì nàng rất nhanh tự do, cũng có thể báo thù cái tên trước mắt!

Phong Liệt thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhận lấy mặt nạ ‘Huyết ảnh’, tâm ý động thu nó vào trong người.

Ngay sau đó, huyết ảnh mặt nạ xuất hiện ở trên mặt Phong Liệt.

Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên một màn sáng đỏ mông lung, theo đó là năng lượng khổng lồ chảy xuôi ngoài người.

Phong Liệt biết rõ màn sáng đỏ đó là hắn giết chết ba trăm tên người áo đen gom tích luỹ huyết dịch năng lượng, một khi phát huy sẽ khiến tốc độ của hắn đạt đến mức độ không thể tưởng tượng.

Lúc này bên trên thanh đồng sơn phong, Sở Huyền từ xa nhìn hai người Phong Liệt hoảng loạn, khuôn mặt điển trai lộ nụ cười khinh thường, dường như không hề lo lắng hai người kia có thể chạy khỏi lòng bàn tay mình.

Thanh đồng sơn phong dưới chân y là do y tế luyện vô số vạn năm, không biết luân hồi bao nhiêu thế mới ra bản mệnh thần binh... Thiên trọng luyện thần phong, chính là một thánh cấp thần binh uy lực kinh thiên.

Nhưng bây giờ y chỉ có thể phát huy ra uy lực chưa đến một phần vạn mà thôi.

Bây giờ thiên trọng luyện thần phong có thể phát huy ra uy thế mạnh mẽ như vậy không phải vì thực lực bản thân y mà nhờ vào mấy đời rót nguyên lực khổng lồ vào trong thiên trọng luyện thần phong, mới thúc đảy nó đến trình độ này.

Nhưng nguyên lực y để lại trong nó có hạn, dùng một lần là ít một lần.

Nhưng dù như vậy thì không phải người bình thường có khả năng đối kháng, đủ khiến Sở Huyền đứng ở thế bất bại.

Sở Huyền không hề ngại phiền hỏi lại lần nữa, cười tủm tỉm:

- Phong Liệt, ngươi suy nghĩ sao rồi?

Phong Liệt cười lạnh nói:

- Hừ! Không cần nghĩ! Để lão tử làm chó săn cho ngươi? Ngươi không xứng!

Bây giờ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng uy năng của mặt nạ, tùy thời có thể độn xa khỉ đây nên cũng chẳng sợ gì.

Sở Huyền vẻ mặt thản nhiên nói:

- Nếu đã vậy thì ngươi đi chết đi! Yên tâm, linh hồn của ngươi sẽ bị phong ấn trong thiên trọng luyện thần phong của bổn hoàng, không bao giờ rơi vào luân hồi nữa!

Nếu đã tuyên án tử hình Phong Liệt rồi thì y khinh thường che giấu. Trong mắt y Phong Liệt chết chắc bởi thiên trọng luyện thần phong của y rồi.

Dứt lời, khuôn mặt điển trai của Sở Huyền dần lộ vẻ tàn khốc. Y tâm ý đọng, dưới chân ngàn tòa thanh đồng sơn phong đè ép.

Ầm!

Một tiếng trời đất rung động.

Trong ánh mắt hoảng sợ của Phong Liệt và Lan Tiếu Y, trên đầu một đống núi to nhanh chóng rơi xuống, che lấp đầy trời sao, rậm rạp ập đến như là trời sập vậy.

Vốn là rừng cy um tùm, vô số tảng đá núi đều nhanh chóng mục rữa bốc khói xanh.

Uy thế như vậy bao phủ mấy ngàn trượng, hơn nữa dưới tốc độ kinh người như vậy, e rằng dù là cao thủ thần thông cảnh cũng lập tức nuốt hận, không có một chút cơ may!

Trong phút nguy hiểm này, Lan Tiếu Y nảy ra cảm giác vô lực. Nàng nghĩ dựa vào thực lực của mình chết là chắc rồi.

May là bên cạnh còn có Phong Liệt khiến nàng có một tia hy vọng, tuy rằng nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận bên người thiếu niên đúng là thần kỳ đến nàng không thể tưởng tượng, hiện giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào người Phong Liệt.

Giờ phút này, Phong Liệt không dám chậm trễ, hắn nhảy đến trước mặt Lan Tiếu Y túm lấy tay nàng, lập tức kích phát mặt nạ ‘Huyết ảnh’.

Đột nhiên bị Phong Liệt nắm tay, Lan Tiếu Y run lên. Nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng chợt khựng lại, trong lòng có chút do dự.

Khi nàng do dự một chốc thì thân thể mềm mại đã theo Phong Liệt bay đến chân trời.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, chỗ hai người đứng bóc lên mưa máu, sau đó hai bóng người ở trước khi núi to rơi xuống một giây thì biến mất, sít sao trốn qua một kiếm.

Ầm!

Tiếng chấn trời đất lắc lư quay cuồng xộc thẳng chín tầng trời.

Thiên trọng luyện thần phong của Sở Huyền nặng nề rơi xuống, đè mặt đất phạm vi mấy ngàn trượng thấp hơn mười trượng, xung quanh vô tận rừng cây đều bị chấn thành bột phấn, uy thế kinh thiên động địa.

Mãi đến thật lâu sau trong thiên địa mới dần bình tĩnh lại.

- Ài, thật nhớ loại cảm giác rung chuyển trời đất như thế này. Đáng tiếc, hiện giờ bổn hoàng thật sự quá yếu!

Sở Huyền khống chế thiên trọng luyện thần phong lại bay lên trời, thấy phía dưới một mảnh hỗn độn thì phát ra tiếng thở dài, sau đó liếc phía xa, khóe môi treo nụ cười giễu cợt.

- Phong Liệt, bổn hoàng phải cho ngươi biết ở trong mắt của ta thì ngươi chỉ là một tên hề mà thôi, vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn hoàng!

- Nhiếp hồn chi mâu... Thiên lý sưu hồn!

Sở Huyền khẽ quát, đôi mắt sâu thẳm của y đột nhiên lóe vẻ quái lạ khiến người nhìn vào như bị hút hồn.

Vài giây sau, tia kỳ lạ trong mắt Sở Huyền biến mất. Y cười khẽ, khống chế thiên trọng luyện thần phong lao nhanh tới một hướng.

....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện