Chương 389: Hỏa Long Võ Giả (1)

Nhóm dịch: black

Tầng tầng dãy núi một bóng người hóa thành vệt đen không ngừng xẹt qua, chẳng chút bắt mắt.

Liên tiếp ba ngày, Phong Liệt trừ ngẫu nhiên tiến vào long ngục không gian cùng Lý U Nguyệt ăn cơm ra thì đa số chạy vội.

Bây giờ hắn cách Ma Long giáo đã xa vạn dặm.

Khiến hắn dần yên lòng hắn khí thế tỏa định hắn đã không xuất hiện nữa, nếu không ngoài ý muốn thì hắn đã thoát khỏi Sở Huyền truy sát.

Hơn nữa làm Phong Liệt vui sướng là trải qua lặn lội đường xa tu luyện chi hậu, hắn đối với thức ‘Lược ảnh’ trong ‘Ma long ám ảnh độn’ đã bước chân vào ngưỡng cửa tầng hai, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Mặc dù hắn chưa đạt đến viên mãn nhị tầng tốc độ tăng chín mươi chín lần nhưng cũng đã gấp mười lăm lần rồi.

Tức là nói khi hắn biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân thi triển thân pháp ‘Lược ảnh’ thì tốc đọ đi nhanh đã không kém gì cao thủ sơ kỳ thần thông cảnh, thu hoạch như vậy đúng là lớn lao.

Nếu gặp lại dực long võ giả Phong Thanh Lam, Phong Liệt có tin tưởng cho gã mọc thêm mấy chân cũng không trốn thoát được.

Trên đường đi không gặp nguy hiểm gì lớn, ngẫu nhiên hắn đụng phải vài con long thú nhị, tam cấp bị tùy tay giải quyết, rất thông thuận.

Lại đi nhanh một lát sau, Phong Liệt dừng chân dưới một thác nước. Thác nước không đồ sộ nhưng nước rất trong, hồ có thể xem thấu đáy cát đá bên dưới, xung quanh cây rậm rạp che mát, hoa dại khắp nơi, đúng là cảnh đẹp tuyệt vời hiếm có trên thế giới.

Phong Liệt ở bên hồn rửa mặt, giương mắt nhìn bàu trời nắng chiếu sáng, bỗng cảm thấy bụng rỗng.

Khoảng thời gian này hắn ăn đồ Lý U Nguyệt nấu đã ghiền rồi, trước kia bảy, tám ngày không ăn cơm đều bình thường, nhưng gần đây cơ hồ mỗi ngày phải vào long ngục không gian ăn chực.

Lúc này hắn vừa định độn vào long ngục không gian nhưng ngẫm nghĩ rồi đổi ý, cả ngày khiến nương tử bớt thời gian làm cơm cho mình ăn thì hắn cũng đau lòng lắm.

Ngay sau đó, hắn tâm ý động, một thiếu nữ tuyệt sắc thân hình yểu điệu xuất hiện ngay trước mắt, khiến phong cảnh khoảnh trời này càng đẹp đẽ hơn. Thiếu nữ này chính là Lý U Nguyệt.

- Ủa? Phu quân, chúng ta đến đâu vậy?

Lý U Nguyệt giơ tay che ánh nắng hơi chói, nhún mũi, hơi kinh ngạc.

Nàng mặc váy dài lá sen, lộ đường cong mỹ miều, có lẽ là bởi vì vừa mới luyện công xong, khuôn mặt tuyệt trần còn đọng chút mồ hôi.

Phong Liệt cười nói:

- Ta cũng không biết ở đâu nhưng xa vô cùng, long ngục không có ánh sáng nên dẫn nàng đi ra phơi nắng.

Nói rồi hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt giai nhân. Lý U Nguyệt mặt ửng hồng, tự nhiên nhận.

- Ưm, đã lâu không phơi nắng rồi. Oa, chỗ này đẹp quá!

Lý U Nguyệt thích ứng ánh nắng bên ngoài thấy mỹ cảnh bên hồ thì kêu lên, rồi vội vàng chạy đến hoa dại bên hồ ngửi ngửi, sờ sờ, mắt đẹp sáng long lanh.

Phong Liệt cười khẽ lắc đầu, đàn bà không có lực miễn dịch với sự vật xinh đẹp, xem ra Lý U Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Hắn ngẫm nghĩ, cũng thả Kim Câu, Tiểu Dạ ra.

- Gru!!!

- Grao gru!!!

Một tiếng ác điểu rít sắc nhọn cùng tiếng thú rống cao vút cùng vang lên, khiến bờ hồ yên tĩnh náo nhiệt lên.

Kim Câu vừa xuất hiện liền bay vọt lên trời, ở trên không trung vui vẻ xoay quanh. Lông chim màu ám kim và mỏ dài như trăng khuyết dưới ánh nắng lấp lánh sáng rực khiến người không dám nhìn gần.

Đặc biệt là hình thể hung hãn giương cánh gần bốn trượng, nó vừa xuất hiện liền khiến một số con chim xung quanh gào thét bỏ chạy, sợ bị con này ăn mất.

Tiểu Dạ đã cao hai thước, dài năm thước cũng sải chân nhảy vào rừng cây bên cạnh, lăn lộn đám dã thú.

Phong Liệt nhìn U Nguyệt mỹ nhân và hai con đều tung tăng hớn hở thì bất đắc dĩ cười khổ, xem ra ở long ngục không gian buồn bực chán lắm rồi. Thôi, vừa lúc một mình chạy đi cũng biết, đừng trở lại long ngục vậy.

Thường ngày hắn không để Kim Câu, Tiểu Dạ đi ra là vì xung quanh hắn không an toàn, sợ lúc có nguy hiểm không thể chú ý chúng nó. Nhưng nếu bây giờ không có việc gì quan trọng thì để chúng ở bên ngoài rèn luyện cũng tốt, dù sao long ngục không gian không phải một thế giới hoàn chỉnh, ở lâu không tốt lắm.

Lý U Nguyệt thì càng không cần lo lắng, nếu đã ra Ma Long giáo, người Triệu gia còn dám ở trước mặt hắn cướp đi lão bà thì Phong Liệt chẳng những không nể mặt mà còn giết vài tên trút giận.

Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, lại có tỏa long đài, trấn long thiên bia không cần e ngại gì hết, dù là cao thủ thần thông cảnh ở trong tay hắn cũng chưa chắc chiếm lợi.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy trong hồ lóe ánh bạc, sắc mặt vui vẻ.

- Hắc hắc, hôm nay giữa trưa ăn cá nướng thôi!

…………

Ầm!

Theo tiếng nổ vang, nước trong hồ văng lên mấy trượng, bọt nước đầy trời.

Phong Liệt thu lại phong ma thần thương, lu nước dính trên mặt, yên lặng nhìn mặt nước dần quay về bình tĩnh.

Chốc lát sau, từng con cá to chừng một thước nổi trên mặt nước, bụng ngửa ra, hiển nhiên bị một kích của Phong Liệt chấn hôn mê bất tỉnh.

Phong Liệt đắc ý cười, liền không khách sáo nhặt mấy con có to mọng nhất quăng lên bờ, moi ruột ra, dựng đống lửa, đem trường kiếm đâm xuyên cá để nướng.

Hàng loạt động tác này Phong Liệt làm quen tay, chửng mấy chốc sau xung quanh tràn ngập mùi thịt.

Lý U Nguyệt chơi đùa một lát rồi vui vẻ chạy tới hỗ trợ, thường giúp đỡ bỏ thêm củi lửa, đôi mắt lấp lánh đảo qua Phong Liệt và con cá nướng, mặt đầy hạnh phúc.

Lý U Nguyệt lại bỏ vào một khúc gỗ, u oán nói:

- Phu quân, người ta chưa từng nghe ngươi nói đến gia đình nha.

Trên mặt nàng có vẻ mng chừ.

Phong Liệt ngẩn ra rồi cười giễu nói:

- Ta theo tam thúc lớn lên, ấn tượng với phụ mẫu rất mơ hồ, ngay cả bọn họ sống hoặc chết cũng không biết.

- Trừ thúc thúc, đường muội và ba cô cô thương to, những người trong gia tộc không thích ta. Ta là bị gia tộc đuổi ra, nếu không có gì bất ngờ thì đời này cũng không có khả năng lại trở về, cũng có gì để nói, ha ha.

Lý U Nguyệt dựa vào đầu vào vai Phong Liệt, khẽ thở dài nói:

- Ài, phu quân, thì ra ngươi cũng thật đáng thương!

- A, đây là lần đầu tiên có người nói ta đáng thương.

- Trước kia trong gia tộc không biết gây bao nhiêu rắc rối cho tam thúc, nếu không phải tam thúc là gia chủ thì chỉ sợ ta sớm bị đuổi ra gia môn, cũng không cần đợi đến thức tỉnh ma long huyết mạch.

Phong Liệt hời hợt cười nói:

- Tiến vào Ma Long giáo rồi bản lĩnh gây họa càng tăng cấp, nếu không phải viện chủ đại nhân dễ nói chuyện, bình thường thay ta giải quyết thì chỉ sợ ta cũng sớm bị giáo quy xử trí. Cho nên người bình thường nhắc đến ta chắc đều nói ta đáng hận, chưa từng thấy nói ta đáng thương.

Lý U Nguyệt yên lặng nhìn Phong Liệt, trên mặt không có nụ cười mà hơi đau lòng.

Đối với tình huống của Phong Liệt ở Phong gia Kim Long Thiên Triều nàng không rõ ràng lắm nhưng chuyện trong Ma Long giáo thì nàng biết rõ.

Nàng biết Phong Liệt từ một vô danh tiểu tốt từng bước một đi đến hôm nay là không dễ dàng.

Thấy Lý U Nguyệt thẫn thờ thật lâu, Phong Liệt kinh ngạc hỏi:

- A? U Nguyệt làm sao vậy? Nhớ phụ mẫu à?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện