Chương 405: Thiên Cung Hiện Thế! (1)
Nhóm dịch: black
Lúc này, Lý U Nguyệt cũng rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Phong Liệt so với lúc trước còn cường hoành gấp bội, nghiễm nhiên đã tiến vào hàng ngũ cao thủ Cương Khí cảnh, khiến nàng âm thầm cao hứng vì nam nhân của mình không thôi.
Phong Liệt ngày nay, bất luận là thân thể, linh hồn hay nguyên lực đều so với trước kia mạnh hơn gấp bội, quan trọng nhất là hắn cuối cùng có thể tự do phóng xuất cương khí rồi.
Khác biệt lớn nhất giữa Chân Khí cảnh và Cương Khí cảnh chính là nguyên lực của cao thủ Chân Khí cảnh chỉ có thể lưu động trong cơ thể, chỉ khi vận dụng chiến kỹ cực kỳ cương hoành thì mới có thể chém ra cương khí, giống như Địa Cấp chiến kỹ và Thiên Cấp chiến kỹ tiểu thành.
Mà cao thủ Cương Khí cảnh thì lại bất đồng, bọn họ có thể tùy tâm sở dục chém ra cương khí, giết người ngoài mười trượng, giơ tay nhấc chân đều phóng thích uy lực mà cao thủ Chân Khí cảnh thi triển chiến kỹ cường hoành cũng không bì kịp, có thể nói là chênh lệch một trời một vực.
Đối với Phong Liệt mà nói, một khi biến ảo Hắc Ám chi thân, thực lực của hắn sẽ đề thăng một tầng lớn, về phần chiến lực cụ thể như thế nào thì chỉ có tự mình thử mới biết được.
Vừa cùng giai nhân cười đùa, Phong Liệt vừa nhìn xuyên qua khe hở không gian, nhìn thấy người xung quanh Thông Thiên Phong tấp nập hối hả như kiến, đủ loại người, đủ loại màu sắc hình dáng cũng không khỏi líu lưỡi một hồi.
Bất luận Phiêu Miểu Thiên Cung kia giàu có như thế nào, nhưng rải bảo vật xuống vẫn có hạn, bên dưới sẽ có rất nhiều người chết trong hỗn loạn, người vì tiền mà chết, chim vì tranh thức ăn mà vong, đây là điều không thể tránh khỏi.
- Phu quân, bên dưới có rất nhiều người nghị luận về Phi Ưng Bảng, Phi Ưng Bảng là cái gì?
Lý U Nguyệt lại lần nữa cản bàn tay đang vuốt ve không thành thật của Phong Liệt, có chút kinh ngạc nói.
- Ồ? Phi Ưng Bảng? Cái đó xuất thế rồi sao?
Phong Liệt nhướng mày, vội vàng nhìn kỹ lại.
Quả nhiên, trong đám người bên dưới, cứ năm ba người một nhóm, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy màu vàng, hưng phấn nghị luận không ngừng.
Nhất thời, vẻ mặt Phong Liệt không khỏi biến ảo, âm tình bất định, ngay cả bàn tay lớn đang tác quái bên dưới váy giai nhân cũng ngừng lại.
- Làm sao vậy? Có gì không ổn à?
Lý U Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt Phong Liệt biến đổi, không khỏi lo lắng hỏi.
Phong Liệt thoáng phục hồi tâm tình, xoay người lại cười nhẹ với giai nhân, nói:
- Chuyện này quả thật có chút phiền phức, Hắc Ám chi thân của ta e rằng sẽ lộ ra ánh sáng rồi! Lão bà, nàng về sau chỉ e sẽ lưu lạc chân trời xa xăm như vi phu, có sợ không?
Vẻ mặt Lý U Nguyệt hơi kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, trầm lặng nói:
- U Nguyệt không sợ, cùng lắm thì chúng ta ẩn cư chốn sơn lâm, vĩnh viễn không xuất thể, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với phu quân, đi đâu cũng được.
Chuyện Phong Liệt thân có Long Hoàng huyết mạch đã sớm nói cho Lý U Nguyệt biết, ngoại trừ vài chuyện quan trọng phát sinh quá mức quỷ dị vẫn giữ lại ra, trên cơ bản đều không giấu diếm giai nhân.
Cho nên khi Phong Liệt nói huyết mạch của mình sẽ bị lộ ra ánh sáng, Lý U Nguyệt lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Chỉ có điều, nàng đã sớm một lòng bên cạnh phu quân, hơn nữa nàng cũng không mong cầu gì ở hắn, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu dương danh lập vạn, chỉ hy vọng có thể cùng người yêu ở bên nhau cả đời là tốt rồi.
- Ha ha, có lẽ chuyện còn chưa nghiêm trọng đến mức đó, nhìn tình huống rồi tính, cùng lắm thì thay hình đổi dạng, bằng vào thủ đoạn hiện nay của vi phu, chỉ cần không phải một số cao thủ cấp sư tôn, người khác muốn giết ta cũng không dễ.
Phong Liệt mỉm cười tự phụ nói.
Hắn sở dĩ cảm thấy sự tình nghiêm trọng là bởi dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn biết rõ tất cả mọi thiên tài đều bị bày ra trên Phiêu Miểu Thiên Cung, cũng bị đánh dấu thần thông của bản thân, mà hắn cũng tiến vào bảng, cho nên bí mật về Hắc Ám chi thân chỉ e cũng rất khó bảo toàn.
Hắn còn nhớ rõ, kiếp trước mình vừa bắt đầu đã xếp hạng thứ 33, trước khi tấn thăng Cương Khí cảnh, còn tăng lên sáu hạng, chỉ có điều, hắn nhớ rõ kiếp trước, khi Phi Ưng Bảng xuất thế là chuyện của vài năm sau, chuyện này thật sự có chút cổ quái, không khỏi khiến hắn có chút cảm giác không kịp trở tay.
Việc đã đến nước này, xem ra cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi.
Giờ phút này, hắn ngược lại có chút tò mò, không biết kiếp này mình có bao nhiêu thủ đoạn cường hoành như vậy, có thể được xếp thứ mấy trong Phi Ưng Bảng?
Đúng lúc này, phía trên Thông Thiên Phong đột nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, âm thanh chấn vang khắp nơi.
- Ồ? Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế rồi!
Phong Liệt tâm ý khẽ động, đỉnh đầu thoáng chốc xuất hiện một khe hở không gian rất nhỏ, một cỗ khí tức mênh mông tràn vào Long Ngục không gian, khiến Lý U Nguyệt và Phong Liệt giống như còn thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng lớn, vô cùng bấp bênh, tâm thần khó giữ.
Phong Liệt vội vàng xuất ra Tỏa Long đài, lập tức hóa giải cương khí loạn lưu quanh người, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ không thôi.
Mà lúc này, ngàn vạn Long võ giả bên dưới Thông Thiên Phong cũng nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây trên trời bị một luồng cương khí loạn lưu vô cùng cường hoành xoắn nát, sau đó, một tòa cung điện rộng mười dặm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống đỉnh Thông Thiên Phong.
Xung quanh cung điện bốn phía mây mù lượn lờ, thấp thoáng như Tiên Cung, phía xa xa bên ngoài là cương khí loạn lưu cuồng bạo, đủ đem bất cứ kẻ nào dám đến gần xé tan, huyết nhục biến thành bụi phấn.
Theo Thiên Cung hạ xuống, một vài Long võ giả đứng trên đỉnh Thông Thiên Phong đều nhao nhao bỏ trốn tứ tán, e rằng sẽ bị cuốn vào trong cương khí loạn lưu, rơi vào kết cục xuất sư chưa bao lâu đã chết.
- Ầm ầm ầm ầm ầm…
Một hồi chấn động trời rung đất chuyển, toàn bộ đỉnh Thông Thiên Phong gần như bị gọt mất một tầng, vô tận núi đá rơi ào ào xuống, bụi mù che lấp bầu trời, cảnh tượng như tận thế.
Một số núi đá cực lớn từ trên đỉnh vạn trượng lăn xuống, khiến không ít người bên dưới kêu gào thảm thiết, thật lâu sau mới bình thường trở lại, mà bên dưới Thông Thiên Phong đã mất mấy trăm nhân mạng.
Chỉ có điều, những người này chết như vậy cũng không có ai đồng tình, chỉ có thể tự oán vận khí bản thân không tốt mà thôi, đi lăn lộn thì phải có loại giác ngộ này.
Cuối cùng một tiếng nổ “ầm” vang lên, cả tòa cung điện rộng lớn đã đáp xuống đỉnh núi, cương khí loạn lưu cũng yếu đi.
Mà bên dưới sau một hồi rối loạn, ngàn vạn võ giả đều trông mong nhìn lên tòa cung điện cao cao này, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng chờ mong.
Phong Liệt và Lý U Nguyệt trốn trong Long Ngục không gian, nhìn Thiên Cung đáp xuống phô trương như vậy cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, Phong Liệt thậm chí âm thầm suy đoán rằng cung điện này chắc chắn là một kiện trọng bảo.
Đợi sau khi Thiên Cung bình ổn lại, hai người mới cẩn thận quan sát, chỉ thấy đó là một khối kiến trúc hoa mỹ, toàn thân bạch ngọc, mây mù lượn lờ khiến người khác cảm thấy thân cung điện to lớn sánh ngang với ánh sáng chói lọi của trời cao, toàn bộ Thiên Cung tản mát khí tức tang thương, trầm trọng, xa hoa, mờ hồ còn có chút mùi vị son phấn.[/CHARGE][/HIDE]