Chương 407: Xuất Thủ (1)

Nhóm dịch: black

- Hừ! Một đám không biết sống chết!

Thiếu nữ tóc đỏ dường như cực kỳ bất mãn với đám người bên dưới, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tức giận mắng một câu:

- Thật không biết Cung chủ tại sao phải…

- Hồng Hạnh câm miệng!

Thiếu nữ tóc đen dẫn đầu lạnh lùng nhìn Hồng Hạnh, lạnh nhạt nói:

- Cung chủ làm vậy tự nhiên có cách nghĩ của lão nhân gia, còn chưa đến phiên ngươi nghi vấn!

- Vâng! Yên Nhiên tỷ tỷ, Hồng Hạnh biết sai rồi!

Sắc mặt Hồng Hạnh hơi tái đi, vội vàng nhận sai.

- Ừm, lần sau không được tái phạm! Chúng ta bắt đầu thôi!

Thiếu nữ tóc đen tên là Yên Nhiên cầm cái giỏ bước đến trước vài bước.

Sau đó nàng đưa tay mò vào trong giỏ, một khắc sau, trên cánh tay thon của nàng đã xuất hiện ngàn vạn cái bình ngọc nhỏ, tập trung thành một đống lớn.

- Đây chính là Lục Nghĩ Tham Sinh Đan, có thể đề cao tâm cảnh tu vi, tổng cộng một vạn bình, mỗi bình mười hạt!

Theo âm thanh lạnh lùng của Yên Nhiên vang lên, một vạn cái bình nhỏ lục sắc trong tay nàng lập tức hóa thành từng đạo lục mang, bắn ra khắp bốn phương tám hướng, rơi lả tả vào trong ngàn vạn người.

Xôn xao… ồn ào…

Bên dưới lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều đỏ mắt, nhìn chằm chằm từng đạo lục mang bay đầy trời, nhao nhao vung đao vung kiếm đuổi theo.

……………..

Trong không gian Long Ngục, Phong Liệt vừa nghe đến Lục Nghĩ Tham Sinh Đan, ánh mắt không khỏi sáng rực, động lòng không thôi.

Lục Nghĩ Tham Sinh Đan này chính là thứ tốt có thể đề thăng tâm cảnh tu vi, trong Long Huyết đại lục, mỗi một hạt đều là giá trên trời, đại thủ bút của Phiêu Miểu Thiên Cung quả thật cực kỳ hiếm thấy.

Chỉ có điều, hắn mặc dù động lòng, nhưng lại không ra tay, bởi vì với vị trí hiện tại của hắn, đoán chừng cơ hội xuất thủ tối đa cũng chỉ có một, hai lần, một khi bị phát hiện, tất sẽ bị đuổi ra ngoài 300 trượng.

Thép tốt phải để mài đao, Lục Nghĩ Tham Sinh Đan mặc dù trân quý, nhưng lại không có ích lợi gì cho hắn hiện tại, ngay cả Lý U Nguyệt cũng không cần.

Cho nên, mắt thấy từng đạo lục mang phóng ra xa, Phong Liệt vẫn thờ ơ.

Chỉ có điều, Phong Liệt không cần cũng không có nghĩa là người khác sẽ không tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.

Những người khác cũng không có tâm cảnh tu vi Thần Thông cảnh giống như Phong Liệt, cả đám bình thường đều thành thành thật thật tu luyện tâm cảnh, cho nên lúc vừa nhìn thấy linh đan diệu dược như vậy đều giống như liều mạng, mỗi người sắc mặt đều âm tàn, không chút khách khí vung đao chém kẻ cản trước mặt mình.

Thủ pháp ném một vạn bình đan dược của thiếu nữ Yên Nhiên cực kỳ xảo diệu, cho dù là mấy trăm tên cao thủ Thần Thông cảnh bay trên không trung hoặc một số cưỡi phi cần cũng chỉ có thể lấy được nhiều nhất một bình mà thôi, động tác chậm một chút thì ngay cả một bình cũng không đoạt được, phần lớn đều rơi xuống đất.

Tiếp đó là một hồi náo loạn kinh thiên, tiếng la hét, tiếng binh khí xe gió, tiếng lợi khí va chạm lạnh thấu xương, tiếng rên thảm thiết, thoáng chốc thiên địa dấy lên một luồng huyết tinh chi khí nhàn nhạt.

Phong Liệt nhìn cảnh điên cuồng bên dưới, âm thầm lắc đầu không thôi, Cung chủ của Phiêu Miểu Thiên Cung này nói cái gì mà có lòng từ bi, chỉ e là sợ thiên hạ không loạn, chỉ trong nháy mắt mà bên dưới đã có nhiều hơn mấy trăm cỗ thi thể, nhưng số lượng vẫn không ngừng gia tăng.

Nhưng cùng lúc đó, thanh âm của Yên Nhiên lại lần nữa phiêu đãng ra xa, khiến tất cả hỗn loạn đột nhiên trì trệ.

- Huyền Nguyên Bất Tử Đan, có thể cứu sống người chết, tái tạo huyết nhục xương cốt, một ngàn hạt!

Lời này vừa dứt, một ngàn cái bình hắc sắc liền hóa thành ngàn đạo hắc mang bắn xuống dưới Thông Thiên Phong.

Không ngoài ý muốn, lại một lần nữa tạo thành oanh động kinh thiên.

Huyền Nguyên Bất Tử Đan chính là đệ nhất thánh dược trị liệu nhục thân, có một viên thuốc trong tay, không phải nghi ngờ là có thêm một cái mạng, quả thật là thứ mà có tiền cũng không mua được, Phong Liệt mặc dù đã quen việc giết người cướp của, nhưng trong tay cũng chỉ có gần ba hạt mà thôi.

Lúc này, đám người bên dưới lập tức từ bỏ việc cướp đoạt Lục Nghĩ Tham Sinh Đan, nhao nhao lao về phía bình thuốc màu đen, cả đám giống như sói hoang động dục, điên cuồng lao tới, lại lần nữa triển khai một vòng giết chóc.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, thiếu nữ tóc đen tên là Yên Nhiên kia lại lần nữa khiến đám cao thủ Thần Thông cảnh bay trên không trung bất mãn, một ngàn hạt Huyền Nguyên Bất Tử Đan có 99% không rơi vào tay cao thủ Thần Thông cảnh.

Phong Liệt vẫn không ra tay, lại ngưng mắt nhìn đám người bên dưới, muốn nhìn một chút xem có cao thủ nào đáng chú ý hay không.

Lần quan sát này quả thật khiến hắn phát hiện một số người không bình thường.

Chỉ thấy trên một ngọn đồi trọc, một thiếu niên tướng mạo bình thường, mặc áo xanh, trong tay nắm một cái bình nhỏ màu đen cười ngây ngô, hiển nhiên là đã đắc thủ được một hạt Huyền Nguyên Bất Tử Đan.

Cùng lúc đó, xung quanh có không ít cao thủ không chút khách khí xông đến, nhưng khiến người khác khiếp sợ chính là tất cả người đạp lên gò đất cách thiếu niên chừng vài chục trượng đều đột nhiên ngã xuống đất bỏ mạng, sắc mặt cả đám đều biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng kịch độc.

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh thiếu niên đã nằm xuống hơn trăm người, trong đó có không ít cao thủ Cương Khí cảnh hậu kỳ, quả thực khiến người khác sống lưng phát lạnh.

- Chạy mau! Hắn là quan môn đệ tử Liêu Tiểu Độc của Thiên Độc lão quái, xếp thứ 26 trên Phi Ưng Bảng!

- A? Hắn chính là Tiên Thiên Độc Vương Thể? Bà mẹ nó! Lão tử vẫn lựa trái hồng mềm mà bóp thôi!

- ….

Người khác cũng không phải đều ngốc, mắt thấy thiếu niên này quỷ dị vô cùng, lập tức hoảng hốt tứ tán, sợ như gặp phải rắn rết.

Cùng lúc đó, tại tầng trời thấp, một tuyệt sắc thiếu nữ dung nhan yêu mị đứng trên thân một đầu Phượng Vĩ điêu toàn thân ngân bạch cũng có vận khí không tồi, trong tay nàng không ngờ lại có đến hai bình Huyền Nguyên Bất Tử Đan.

Cho nên, hiển nhiên cũng trở thành mục tiêu khiến người khác liều mạng, thậm chí còn có không ít người nhìn trúng dung nhan khuynh thế của thiếu nữ, muốn đem nàng độc chiếm.

Mắt thấy bảy tám mươi đại hán xông đến, vậy mà thiếu nữ lại không cử động chút nào, thậm chí cũng không lệnh cho Phượng Vĩ điêu bay cao một chút.

Bảy tám mươi người kia trong lòng đều vui vẻ, cho rằng gặp phải một nữ nhân ngốc, tất ca đều không chút khách khí phi thân lên.

Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên mỉm cười quyến rũ một cái, sau đó đột nhiên cánh hoa bay đầy trời, giống như thiên nữ tán hoa bay về phía những đại hán kia, so với năm thiếu nữ đứng ở cửa Tiên Cung lại càng giống Tiên Tử hơn.

Chỉ có điều, bảy tám mươi tên đại hán này lại đột nhiên trợn tròn mắt, lúc cánh hoa vừa chui vào trong cơ thể, ánh mắt cả đám lập tức trở nên cuồng loạn, huyết mạch bành trướng, sau đó vứt bỏ binh khí trong tay, xé tan quần áo trên người mình thành từng mảnh, trần truồng nhấp nhô, một màn này không khỏi khiến mọi người phía xa sợ đến ngây người.

Bất quá cảnh tượng khiến người khác sợ hãi này cũng không kéo dài quả lâu, chỉ sau chừng mười nhịp hô hấp thì bảy tám chục tên đại hán đều “bùm” một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời, theo gió núi mà tản đi.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện