Chương 427: Lựa Chọn Chiến Kỹ.

Nhóm dịch: black

Suy nghĩ hồi lâu, Phong Liệt quyết định tĩnh tâm bế quan một thời gian ngắn, một mặt là vì tránh đầu sóng ngọn gió, hai là muốn dùng Tiểu Không Linh đan, tranh thủ thời gian nâng cao thực lực.

Ngoại trừ đưa cho Lý U Nguyệt một khỏa, trong tay hắn còn thừa hai khỏa Tiểu Không Linh đan.

Về phần sử dụng chúng như thế nào cũng là một việc cần phải suy nghĩ cho kỹ.

Hôm nay chiến kỹ trên người hắn có bốn loại là Cuồng Long Táng Thiên quyết, Ma Long Thám Trảo tam thức, Ma Long Ám Ảnh Độn cùng Hoang Long Tế Thiên kinh, mặt khác có có chiến kỹ Thiên cấp cao giai Viêm Ma Đồ Long kỹ chưa tu luyện

Vì Tiểu Không Linh đan có thể khiến người ta tiến vào trạng thái không linh rất có hạn, cho nên dùng mỗi khỏa Tiểu Không Linh đan tốt nhất là chỉ dùng cho một chiêu của một bộ chiến kỹ, như vậy mới có thể lợi dụng công hiệu tới mức tận cùng.

Về phần tu luyện hai thức chiến kỹ nào thích hợp nhất lại khiến cho Phong Liệt đau đầu hồi lâu.

Đầu tiên, Cuồng Long Táng Thiên quyết bị bài trừ, bởi đây là một bộ chiến kỹ Địa cấp, không có uy năng tứ lạng bạt thiên cân như chiến kỹ Thiên cấp, hơn nữa độ khó tu luyện không kém bao nhiêu.

Tuy rằng hắn may mắn tu luyện một chiêu cuối cùng Táng Thiên Nhất Khiếu tới mức đại thành, nhưng chủ yếu là nhờ Viễn cổ Long uy, nếu muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn.

Bị loại thứ hai chính là Chiến kỹ thân pháp Thiên cấp Ma Long Ám Ảnh độn.

Hai thức chiến kỹ Lược Ảnh và Trục Ám trong đó một cái là tốc độ thuần túy, một cái là dùng để chém giết với Long Vũ giả cao giai, ý nghĩa đối với Phong Liệt hiện giờ không lớn.

Hơn nữa sau khi hắn tấn thăng tới Cương Khí cảnh nhất trọng thiên đã tu luyện Lược Ảnh đệ nhị trọng tới mức hiểu thấu, đạt tới 99 lần tốc độ, cũng coi như đủ dùng, lại có không gian Long ngục hỗ trợ, coi như cao thủ Long Biến cảnh muốn giết hắn cũng không dễ.

Từ đó, có thể lựa chọn cũng chỉ còn Ma Long Thám Trảo tam thức, Hoang Long Tế Thiên kinh cùng với Viêm Ma Đồ Long kỹ.

Phong Liệt sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn chiến kỹ Hoang Long Tế Thiên kinh, thức cuối cùng Hoang Long Tế Thiên!

Ma Long Thám Trảo tam thức tuy là chiến kỹ Thiên cấp Trung giai, Viêm Ma Đồ Long kỹ là chiến kỹ Thiên cấp cao giai nhưng Phong Liệt đây là lần đầu tiên tiếp xúc, muốn tìm hiểu cũng cần tiêu tốn thời gian không ngắn.

Mà đối với Hoang Long Tế Thiên kinh, thời gian Phong Liệt tu luyện cũng không ngắn, đã có phần quen thuộc, muốn tiến thêm một bước cơ hội cũng lớn hơn.

Bộ Hoang Long Tế Thiên kinh này uy lực mạnh mẽ, ý cảnh cao thâm, đặc biệt là một chiêu Hoang Long Tế Thiên, Phong Liệt càng nghiên cứu càng cảm thấy huyền ảo khó dò.

Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy một chiêu Hoang Long Tế Thiên này có thể đã vượt qua phạm trù chiến kỹ Thiên cấp, đã vượt qua phạm trù Ý cảnh, đạt tới cảnh giới Đạo!

Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là Nghịch Long hoàng mặc dù tiêu tốn thời gian tám mươi vạn năm cũng không hoàn thiện được một thức này, vẫn thiếu một thứ gì đó.

Nhưng không thể nghi ngờ, nếu tu luyện thành công một thức này uy lực của nó sẽ vượt xa thức thứ hai Quần Long Trụy Nhật, thậm chí siêu việt tất cả chiến kỹ Thiên cấp.

Phong Liệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, luyện!

Đối với một thức chiến kỹ có thể đạt tới Linh cấp, cho dù không hoàn thiện nhưng vẫn mạnh hơn chiến kỹ Thiên cấp rất nhiều, đáng giá thử một lần.

Sau khi hạ quyết tâm, Phong Liệt đi ra khỏi lầu nhỏ, tới giữa Long ngục.

Hắn vung tay lên, Tỏa Long đài xuất hiện, ầm một tiếng, gai nhọn hoắt phía dưới đâm sâu vào trong lòng đất.

Phong Liệt phóng đại Tỏa Long đài tới phương viên 30 trượng, nhảy lên, ngồi khoanh chân.

Tiếp theo hắn muốn tu luyện, lại nhìn về phía biên giới, ánh mắt lóe lên.

Tuy rằng mạng của Hỏa Mãng vương đã nằm trong tay mình, một ý niệm là có thể khống chế được sinh tử của đối phương, nhưng dù sao Hỏa Mãng vương cũng là cao thủ Hóa Đan cảnh, nếu muốn ngọc đá cùng vỡ, với tình trạng của Phong Liệt hiện giờ tám chín phần mười là không ngăn nổi.

Cẩn thận tất sống lâu!

Sau một khắc, tâm ý của hắn khẽ động, dời Hỏa Mãng vương ra không gian, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ màu đỏ, nuốt khỏa đan dược sáng chói vào miệng.

Sau khi Phong Liệt nuốt Tiểu Không Linh đan, không lâu sau liền tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu.

Trong trạng thái này, hắn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn trăm ngàn lần, ngộ tính đề cao, đan dược như vậy quả thực kinh hãi thế tục, chẳng trách đây được mệnh danh là đan dược ngay cả cường giả Long Biến cảnh cũng cầu mà không được.

Những thứ trước đây nghĩ mãi mà không rõ, những áo nghĩa không hiểu, những nhấp nhô khó vượt qua cũng không là vấn đề với Phong Liệt nữa, quả thực như đang đi trên đất bằng, thẳng tắp, ngày đi ngàn dặm.

Cảm giác này khiến cho Phong Liệt muốn ngừng mà không được, tâm thần cuồng hỉ.

Hắn không dãm lãng phí thời gian, vội vàng điều chỉnh trạng thái, ánh mắt vô tình nhìn về phía dưới Tỏa Long đài.

Trước đây hắn không chỉ một lần tu luyện Hoang Long tế thiên, đối với việc xúc động huyễn cảnh vô cùng thuần thục, cho nên giờ khắc này hắn rất nhanh dung nhập vào trong ảo cảnh ở Tỏa Long đài.

Sau một khắc, tinh thần của hắn tiến vào trong Long ngục 99 trọng thời đại Viễn cổ.

Rống~~~ rống~~~ rống~~~

Tiếng Cự long gầm thét đinh tai nhức óc truyền vào trong tai Phong Liệt, khiến tâm thần của hắn chấn động kịch liệt.

Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, chung quanh giống như tất cả đều là Viễn cổ Chân Long vẫn đang sống, đập vào mắt là vô số màu sắc, thân hình như núi như lĩnh, nanh vuốt sắc bén chói mắt, uy áp chấn nhiếp thiên địa, tiếng long ngâm cao vút liên tiếp vang lên.

Ở chính giữa Long ngục, dưới tấm cự bia vạn trượng, Nghịch Long Hoàng hóa thành hình người đang dùng con ngươi xuyên thủng Thiên cổ nhìn về phía hư không, trong mắt vô cùng cảnh giác, như lâm phải đại địch.

Ngàn vạn đầu Cự long bay lượng quanh người Nghịch Long Hoàng, đôi mắt nhìn về phía hư không, con ngươi lộ vẻ kinh hãi.

- Đám chết tiệt Tội long các ngươi! Còn ngươi nữa, Nghịch Long Hoàng! Tất cả các ngươi đều đáng chết!

Một thanh âm hung lệ, bá đạo từ trong hư không truyền tới, khiến toàn bộ Long ngục chấn động!

- Diệp Long Hoàng, ngươi muốn đánh chủ ý lên Long Ngục 99 trọng này? Hừ! Ta khuyên ngươi bỏ ý nghĩ đó đi! Vào thời điểm ta tiến vào đây, Long ngục 99 trọng này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta!

Nghịch Long Hoàng hừ lạnh nói.

- Được! Ngược lại ta muốn xem một tên phế vật bị phong tỏa nguyên lực như ngươi làm sao đối phó với bổn hoàng.

Mặc dù bọn chúng nói Long ngữ viễn cổ nhưng Phong Liệt sớm đã phiên dịch tất cả, hiểu được hàm nghĩa trong đó.

Đúng lúc khi Diệp Long Hoàng dứt lời, một đạo kinh mang từ hư không xa xa phóng tới, như một khỏa thái dương chói mắt rơi xuống, xuyên qua trời cao, nhanh như chớp đánh về phía Nghịch Long Hoàng.

Ánh mắt Nghịch Long Hoàng khẽ nheo lại, đối mặt với Diệp Long Hoàng có tu vi tương đương, hắn lại bị giam cầm thực lực, nhưng vẫn chưa từng tuyệt vọng.

Mắt thấy kim quang phóng tới, hắn đột nhiên trầm ngâm quát lạnh một tiếng:

- Hiến tế cho ta, bọn nhỏ! Nếu không các ngươi ngay cả tư cách tiến nhập luân hồi cũng không có!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện