Chương 431: Oai Lực Của Ám Minh.

Nhóm dịch: black

Khi Phong Liệt xuất hiện ra bên ngoài, vẫn là ở chỗ trước kia, cách thác nước nơi mà hắn và Lý U Nguyệt thường tắm rửa chỉ khoảng 3 dặm.

Chỉ có điều, có rừng rậm rạp che lấp, hắn cũng không biết Lam Vân Phượng trú đóng ở gần thác nước, hơn nữa đã bố trí xong thiên la địa võng.

Lúc này là buổi trưa, ánh nắng rực rỡ, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành những quang điểm trên mặt đất.

Phong Liệt quên ngửa đầu nhìn bầu trời không mây, hắn nhìn về phía cây đại thụ trước người, nét chữ xinh đẹp giai nhân lưu lại trên cành cây kia vẫn còn ở đó, khiến trong lòng Phong Liệt không khỏi có chút lo lắng.

Đúng lúc này, chỉ nghe ‘vù’ một tiếng, một tấm lưới nguy hiểm màu lam từ phía trước bắn về phía Phong Liệt.

Tấm lưới màu đen kia bao phủ phương viên 30 trượng, phía trên chằng chịt tia chớp màu lam, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên.

Những lơi lưới đi qua, tất cả cành lá thân cây chạm phải liền hóa thành tro vụi, uy thế khiến người khác không khỏi kinh hãi.

Phong Liệt đang thất thần, khi thấy công kích xuất hiện, muốn trốn tránh đã không kịp nữa.

Hắn nhanh chóng có quyết định, lập tức tế xuất Luyện Hồn ma khải.

Ngay lập tức, một kiện ma khải màu đen xuất hiện trên người, ngàn vạn hồn ảnh hiện ra, khiến cho phương viên trăm trượng xung quanh hóa thành quỷ vực nhân gian, cuồng phong gào thét, khiến cho lòng người chấn động.

Khi tấm lưới màu lam rơi xuống, bị hắc mang do ma khải tỏa ra ngăn chặn ở ngoài ba trượng, không thể rơi xuống.

Phong Liệt thấy vậy, không khỏi tâm thần đại hỉ, chỉ bảo ma khải này quả nhiên không giống bình thường, huyền bảo căn bản không thể so sánh.

Chỉ trong thời gian trì hoãn một khắc này, Phong Liệt thuận thế lấy ra Phong Ma đại thương, vung về phía không trung.

- Quần Long Trụy Nhật!

Gào uầm… Gào uầm… Gào uầm…

Tiếng Long ngâm liên tiếp vang lên, chín đạo Long ảnh cuồng bạo lập tức bay ra, điên cuồng ngưng tụ nguyên khí thiên địa, hung hăng đánh xuống lưới dưới không trung.

Ầm ầm ầm ầm ầm…

Một tràng nổ vang, tấm lưới màu lam kia bị nổ bắn ngược lại không trung, lộ ra một lỗ hổng lớn.

Phong Liệt không chút do dự hóa thành một đạo hắc tuyến, rời khỏi phạm vi bao phủ của lưới.

Một lần nữa rơi xuống, tấm lưới dễ dàng biến tất cả mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi.

Phong Liệt nhìn cảnh xảy ra trước mặt, lập tức giận dữ, không thể nhịn nổi.

Không vì nguyên do gì khác, đơn giản chỉ cây đại thụ Lý U Nguyệt lưu lại đã hóa thành tro bụi.

Đây chính là kỷ vật duy nhất giai nhân lưu lại cho mình, vậy mà giờ cũng bị phá hủy, do vậy Phong Liệt không thể không phát hỏa!

- Chết tiệt! Là tên hỗn đản nào? Mau cút ra đây chịu chết!

Phong Liệt hít một hơi thật sâu, không nhịn được quát lớn.

- Yêu a! Tiểu súc sinh, tính tình không tốt nha!

Phong Liệt vừa dứt lời, liền có một gã trung niên tóc lam sắc mặt âm tà xuất hiện ở trăm trượng trên không trung, từ cao nhìn về phía Phong Liệt, vẻ mặt lạnh nhạt, cười âm hiểm.

Sau lưng người này có ba đạo hư ảnh Lôi Long lớn hơn mười trượng, biểu hiện ra tu vi Thần Thông cảnh tam trọng thiên, uy áp tỏa ra bao phủ toàn khu rừng phía dưới.

Phong Liệt nhìn quần áo đám người kia liền biết xuất thân lai lịch của hắn.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức hung ác, hóa thành Hắc ám chi thân, đồng thời Long uy cuồn cuộn từ người tỏa ra.

- Ngươi cút xuống cho ta!

Ầm!

Long uy mênh mông cuồn cuộn chấn động cửu thiên phóng về phía người trung niên cao cao tại thượng trên không trung.

Trung niên kia không có chuẩn bị gì đã bị một cỗ uy áp nặng như thập vạn đại sơn đè lên người, quả thực đúng như sở liệu của Phong Liệt, hắn từ trên không trung ngã xuống.

Cũng may hắn phản ứng kịp thời, sau khi có chút bối rối hắn liền nhớ tới tiểu gia hỏa này tu vi mới chỉ là Cương Khí cảnh mà thôi, không có uy áp mạnh mẽ như vậy, chỉ cần khắc phục tâm lý sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chẳng khác nào một con hổ giấy.

Ngay khi tới gần mặt đất, rốt cục hắn mới ổn định thân hình, miễn cưỡng dùng mặt tiếp đất.

Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh mang hiện ra trước ngực Phong Liệt, lóe lên trên không trung, lập tức tập kích tới gần phía người trung niên.

Người trung niên sắc mặt khẽ biến, hắn cảm thấy được một cỗ nguy hiểm, trực giác của cường giả Thần Thông cảnh vô cùng chuẩn xác, không chút do dự, hắn tế ra một kiện chiến giáp trong cơ thể.

Chiến giáp này tỏa ra kim quang chói sáng, chính là một kiện Huyền bảo tam phẩm, có thể nói giá trị liên thành, bản thân hắn vừa mới đoạt được trong thịnh hội Phiêu Miễu thiên cung xuất thế, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng.

Có bảo giáp hộ thể, hắn tự nghĩ cho dù cao thủ Hóa Đan cảnh cũng không thể một chưởng chụp chết, trong lòng chấn định mười phần.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Thanh mang vỗ mạnh lên thân thể người trung niên, ngay sau đó người trung niên này hóa thành một đạo kim quang, như tên rời cung bắn về phía xa xa, lui về sau hơn trăm trượng mới ngã xuống mặt đất.

Giờ khắc này vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hộc ra ba ngụm máu lớn, kinh hãi nhìn về phía Phong Liệt.

Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu một tên Cương Khí cảnh nhị trọng thiên bé nhỏ như Phong Liệt sao có được công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải có bảo giáp hộ thể, hắn biết mình nhất định phải chết!

Phong Liệt chứng kiến mình tế ra Trấn Long thiên bia vẫn không thể một chưởng đánh chết đối phương, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc:

- Ồ? Không thể nào! Hả? Là chiến giáp Huyền bảo! Chẳng trách!

- Được rồi! Đã có thể thoát khỏi một kích của Trấn Long thiên bia, vậy lão tử sẽ cho ngươi may mắn nếm thử tuyệt kỹ ẩn giấu: Ám Minh thần chưởng!

Phong Liệt sau khi sững sờ, trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc, khẽ quát một tiếng, tay phải chậm rãi đẩy ra.

Thoáng chốc, một đạo chưởng ảnh phóng ra, bay về phía xa xa.

Khi chưởng ảnh này ly thể, thiên địa lập tức run rẩy, chỉ thấy hắc ám chi lực vô tận từng sợi từng sợi cấp tốc tụ tập, khiến cho chưởng ảnh nhàn nhạt kia dần ngưng tụ thành một ma chưởng cực lớn, đạt tới 30 trượng, khí tức kinh khủng kèm tính ăn mòn không gì sánh được tràn ngập trong thiên địa.

Những nơi ma chưởng đi qua, tất cả núi đá cỏ cây đều bị ăn mòn thành tro, bốc lên khói xanh lượn lờ.

Như một đạo gió lốc màu đen thổi qua, tên trung niên Thần Thông cảnh kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã biến mất vô ảnh vô tung.

Mà giờ khắc này, dư uy của ma chưởng kia không ngừng đánh về phía xa, từng mảnh cây rừng biến mất không thấy.

Thân hình Phong Liệt chấn động một chút, uy lực của Ám Minh thần chưởng lớn như vậy, nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng khiến người ta tức điên lên, một chưởng kia mới bay ra chưa đầy 200 trượng đã khiến Phong Liệt mệt mỏi vô cùng.

Tiếp theo hắn vội vàng để ma trưởng kia tiêu tán trong thiên địa, khiến cho mấy chục cây đại thụ che trời hóa thành mây khói.

- Ai, dưới ánh mặt trời ban ngày, uy lực của Ám Minh thần chưởng cũng coi như tạm được!

Phong Liệt cười nhẹ, sờ sờ miệng, ngoài miệng bất mãn nhưng trong mắt không che dấu nổi vẻ vui mừng.

Nhưng sau một khắc, hắn không khỏi nhướng mày, Phong Liệt đột nhiên phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã bị rất nhiều người thuộc Lôi Long giáo bao vây.

Chỉ có điều mấy trăm tên cao thủ Lôi Long giáo kia đều trợn mắt há mồm nhìn đống bừa bộn kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện