Chương 437: Quỉ Dị (2)

Nhóm dịch: black

- Theo lý mà nói, chỉ có người số mệnh cực kỳ nghịch thiên mới áp chế được khí xui của người khác. Nhưng theo ta quan sát, số mệnh tên Phong Liệt kia chỉ coi là tạm được, hơn nữa… còn đang không ngừng giảm bớt, giống như đang dùng khí kéo dài tính mạng. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng ba năm Phong Liệt tất chết!

- A!

Trang Huyền Cơ vô ý kêu lên, trong lòng suy nghĩ lời của sư tôn.

Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, thập phần khó hiểu nói:

- Sư tôn, tên Phong Liệt này năm nay chưa đầy 20, cũng đã có thể trực diện đuổi giết cao thủ Thần Thông cảnh, thiên tài như vậy theo lý sao lại không tiến được vào Phi Ưng bảng?

- Uhm, đây cũng là chỗ vi sư khó hiểu, chỉ có điều Phi Ưng bảng do 36 vị tổ sư sắp đặt, vi sư cũng không hiểu nhiêu, chỉ có điều trên thân tên Phong Liệt này không ít điểm cổ quái, ba năm đi theo hắn ngươi quan sát một chút, có lẽ sẽ phát sinh nhiều tình huống không tưởng.

- Vâng, đệ tử tuân mệnh.

Trang Huyền Cơ cung kính lên tiếng, nếu Phong Liệt có hữu dụng vậy theo hắn ba năm có sao?

Thiên Trúc tiên sinh cau mày, định nói thêm gì, sau đó lại thôi.

Phong Liệt sau khi trầm ngâm hồi lâu, cũng không nghĩ ra Trúc tiên sinh có ý đồ gì, cuối cùng đành phải tạm thời bỏ qua!

- Đi thôi, tới Thiên Long thần triều!

Phong Liệt nhàn nhạt phân phó với Hỏa Mãng vương một tiếng, sau đó triệu hoán Kim Câu rời khỏi.

Lúc này, Hỏa Mãng vương hai mắt lóe lên, chần chờ nói:

- Công tử, lão phu có chuyện muốn nói.

Phong Liệt dừng lại, khẽ quay đầu lại, nói:

- Có chuyện gì?

- Công tử, một khi tiến vào Thiên Long thần triều, e là lão phu không thể tùy tiện ra tay, nếu không rất dễ bị đại quân chinh tiễu của Thần triều chú ý.

Hỏa Mãng vương nói.

- Ừm, ta hiểu được, sau này có địch nhân mà ta tự giải quyết được, ngươi đều không cần ra tay, chỉ cần tiềm ẩn trong bóng tối là đủ.

- Đa tạ công tử!

Phong Liệt làm người hai thế, đời trước đã từng đi qua Thiên Long thần triều, đương nhiên biết rõ trăm vạn đại quân chinh tiễu của họ.

Đó là một chi quân đội mạnh mẽ do Thiên Long thần triều gây dựng, là hung khí chuyên môn đối phó với Long vũ giả. Võ giả có thể gia nhập, tu vi kém nhất cũng là cao thủ Cương Khí cảnh, thậm chí còn có tin đồn cường giả Hóa Đan cảnh không ít hơn 30 tên.

Có lượng lượng vô địch này, mặc dù người của thập đại Chân long giáo phái tại trong phạm vi Thiên Long thần triều cũng không dám tùy ý làm loạn.

Hỏa Mãng vương hôm nay đã lui khỏi Hỏa Long giáo, càng không dám khiêu khích lực lượng lớn như này, vì vậy mới sớm nhắc nhở Phong Liệt một chút.

Hỏa Mãng vương hôm nay đã lui khỏi Hỏa Long giáo, càng không dám khiêu khích lực lượng lớn như này, vì vậy mới sớm nhắc nhở Phong Liệt một chút.

Tiếp theo, Phong Liệt phóng ra một tiếng huýt dài, sau đó trong không trung một điểm sáng vàng nhạt từ xa bay tới, lớn dần, đại điêu sải cánh dài gần sáu trượng nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Phong Liệt.

Lê-eeee-eezz~!

Tiếng mãnh cầm minh vang khắp không trung, khiến lá cây rừng rụng xào xạc.

Phong Liệt nhìn Kim Câu trên đỉnh đầu lại lớn hơn một chút, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia kỳ dị.

- Nhị giai sơ kỳ? Ha ha! Khá lắm!

Không ngờ mới ba tháng không gặp vậy mà Kim Câu đã bước vào cánh cửa nhị giai, khí thế trên người mạnh mẽ hơn trước không chỉ mười lần.

Hiện giờ Kim Câu giương cánh đã rộng gần năm trượng, hai cánh che trời, mỏ dài giống như một thanh loan đao màu vàng sắc bén, hung ác dị thường, tiểu tử này e là đã vượt qua cha mẹ của nó rồi!

Thân hình Phong Liệt nhảy lên cao 30 trượng, sau đó hạ xuống người Kim Câu.

- Đi! Tiến về phía tây!

Lê-eeee-eezz~!

Một tiếng kêu chói tai vang lên, hai cánh vẫy động, Kim Câu như mũi tên rời cung bắn về phía bầu trời, biến mất giữa tầng mây.

Hỏa Mãng vương đứng trên mặt đất, lặng yên nhìn thân ảnh Phong Liệt biến mất, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp.

Một lát sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng di động thân hình, bám theo.

Sau khi hai người rời khỏi không lâu, phía sâu trong rừng rậm từng đạo thân ảnh lam sắc thong thả xuất hiện, tổng cộng vài trăm người, tất cả trong đó đều là thế lực tàn dư Lam Vân Phượng dẫn theo.

Lần này Lam Vân Phượng tụ tập hơn một ngàn cao thủ tiến vào trong Ma Long sơn mạch, phân tán trong phương viên ba trăm dặm.

Chỉ có điều khi trước bị Hỏa Mãng vương tốn chút công phu liền tàn sát ba bốn trăm người.

Thậm chí ngay cả Phó thành chủ cùng sáu tên hộ pháp Thần Thông cảnh đều bị người làm thịt.

Những người tới muộn một bước chúng kiến cảnh tượng đó đều sợ hãi, ẩn nấp, cho tới giờ an toàn mới dám hiện thân.

Không lâu sau đó, từng đạo tín hiệu xé trời bay lên, cùng lúc, có vô số loại phi cầm truyền tin bay về phía xa.

Phong Liệt cũng không chú ý tới những sự tình diễn ra sau đó, tuy rằng hắn sớm đã phát hiện ra những người kia, nhưng cũng không thể nào tiêu diệt tất cả để diệt khẩu, vì vậy cũng đành mặc bọn chúng.

Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng Kim Câu, nhắm mắt xếp bằng, hai tay ấn pháp quyết, trong đầu không ngừng tham ngộ Ám Minh thần chưởng của bản thân.

Ám Minh thần chưởng mặc dù do bản thân hắn sáng tạo ra nhưng cho tới hiện giờ hắn cũng chỉ mới luyện một chiêu tuyệt kỹ này tới mức nhập môn mà thôi.

Nhưng một chưởng này ngoại trừ hủ tính cực kỳ kinh người, uy lực hiện giờ có lẽ cũng chỉ kém Táng Thiên Nhất Khiếu đã đạt tới cảnh giới đại thành!

Chỉ có điều chiến kỹ Linh cấp cũng chỉ là chiến kỹ Linh cấp, chỉ riêng thuộc tính hủ thực cũng đó khiến nó vượt xa chiến kỹ Địa cấp, thậm chí là Thiên cấp.

Trong thời gian tiếp theo, Phong Liệt vừa gấp rút lên đường, vừa tập trung tham ngộ tuyệt học, thời gian ngày qua ngày trôi qua rất nhanh.

Càng tiến gần biên giới Ma Long sơn mạch, Long vũ giả bên dưới ngày càng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến vài thôn xóm nhỏ, ẩn dấu ở dưới chân núi, thi thoảng khói bếp bốc lên khiến cho người ta cảm thấy thoải mái không hiểu tại sao.

Bảy ngày sau, Phong Liệt rốt cục cũng đi ra khỏi Ma Long sơn mạch, một bình nguyên lớn giống như dài vô tận, khiến cho Phong Liệt một cảm giác khác lạ.

- Thiên Long thần triều! Ta tới đây!

Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, trong lòng không khỏi mở ra, đồng thời có một tia chờ mong không hiểu rõ.

Hắn cũng không quá quen thuộc Thiên Long thần triều, nhưng những sự kiện trọng đại xảy ra trong mười năm kiếp trước hắn vẫn nhớ rõ.

Một khắc này, trong lòng hắn không chờ đợi được, suy nghĩ làm cách nào lợi dụng những việc đó thu cho mình vài chỗ tốt.

Nhưng đúng lúc này trong tai vang lên giọng của Hỏa Mãng vương:

- Công tử, ngươi đang bị người theo dõi, là cao thủ, phía trước là địa bàn Lôi Long giáo.

- Hả?

Trong lòng Phong Liệt chấn động mạnh, có thể được Hỏa Mãng vương xưng là cao thủ, e là ít nhất cũng phải là cường giả Hóa Đan cảnh nha!

Không thể ngờ được chính mình vừa đi ra khỏi Ma Long sơn mạch đã bị cường giả như vậy theo dõi, thực không biết là chuyện đáng mừng hay phải than vãn nữa.

Chỉ có điều Phong Liệt cũng không sợ hãi, có Hỏa Mãng vương tồn tại, cao thủ Hóa Đan cảnh bình thường cũng không làm gì được mình.

Mặc dù Hỏa Mãng vương không đánh được chính mình cũng có thể tiến vào không gian Long Ngục, trốn trong đó nửa năm một năm, xem như bế quan, ai sợ ai?

Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt lệnh Kim Câu hạ xuống một tòa thành không xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện