Chương 451: Vướng Tay Vướng Chân.

Nhóm dịch: black

Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt kinh hãi không thôi, hắn không đề phòng bị trúng một trưởng, bới vì chưa biến ảo Hắc ám chi thân, dù có Luyện Hồn ma khải hộ thể nhưng cũng khiến ngũ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi.

Lúc này thấy Bán Giang Hồng tiếp tục tiến tới, hắn nào dám tiếp tục trúng chiêu.

Ngay lập tức, hắn biến mất trong không trung.

Bán Giang Hồng bắt hút, không khỏi nhíu mày, tinh thần mạnh mẽ quét khắp không gian Long Ngục, cũng lập tức phát hiện ra hành tung của Phong Liệt.

Giờ khắc này Phong Liệt đã ở ngoài ngàn trượng, biên giới không gian.

- Hừ! Ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu!

Bán Giang Hồng cười lạnh một chút, ngay sau đó biến mất.

Phong Liệt xuất hiện ở biên giới không gian, chưa kịp thở một hơi thì thấy Bán Giang Hồng biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển qua một nơi khác.

Mà ngay khi hắn biến mất, thân ảnh của Bán Giang Hồng cũng xuất hiện, quả thực là hung hiểm vạn phần.

- Bà mẹ nó! Sao tốc độ lão gia hỏa này lại nhanh tới vậy?

Phong Liệt không khỏi hoảng sợ, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, không lưu lại một giây, thân hình liên tục thoáng hiện trong không gian, tuyệt đối không để Bán Giang Hồng bắt được vị trí của mình.

Một chiêu này quả thực có chút hữu hiệu, dù nguyên lực hùng hậu nhưng Bán Giang Hồng cũng không dám di chuyển loạn bên trong không gian, nhất là trong đây không có chút nguyên khí nào, hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao thể lực, không thể không đứng lại, đứng trên không trung, nhíu mày.

Giờ khắc này, Lý Thiên Hùng, Phong Tiểu Đao cùng hai trăm tên võ giả đã nhận Phong Liệt làm chủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Từ khi bọn chúng nhận chủ, bọn chúng liền cảm thấy vận mệnh của mình gắn liền với Phong Liệt, một khi Phong Liệt chết vậy bọn hắn cũng khó mà sống được, vì vậy lo lắng không thôi.

Chỉ có nữ tử thần bí ở biên giới kia không sợ hãi, tựa hồ không để trong lòng việc sống chết của Phong Liệt và Bán Giang Hồng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò.

Nữ tử tướng mạo này bình thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng hai mắt đặc biệt linh động, tư thái có chút thướt tha.

Điều khiến người khác chú ý nhất chính là khí chất đạm mạc trên người nàng, từ đầu đến cuối trong mắt nàng không có chút sợ hãi, cho dù là Trấn Long thiên bia cũng không thể khiến nguyên lực trong cơ thể nàng xói mòn bao nhiêu.

Hơn nữa tu vi của nàng ta cũng khiến người khác đoán không ra.

- Phụ thân nói không sai, giới trẻ tuổi ở ngoại giới cũng có cao thủ, tên Phong Liệt này nhìn qua mới chỉ 20 tuổi, nếu không dùng lá bài tẩy e là ta cũng không phải đối thủ của hắn.

Ai, chẳng qua không gian này có chút phiền phức, có nên mời phụ thân tới đón ta hay không? Ừm! Vẫn là thôi đi! Mới rời nhà ba ngày đã bị người khác bắt, quá mất mặt rồi!

Nữ tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, tự nói với mình.

- Phong Liệt! Lão phu đã đặc biệt khai ân, nếu ngươi không biết tốt xấu vậy chỉ có con đường chết!

Bán Giang Hồng đứng giữa không trung, lạnh giọng quát.

- Hừ! Lão gia hỏa, ai chết ai sống còn chưa rõ đâu!

Phong Liệt biến ảo Hắc ám chi thân, vừa không ngừng biến đổi phương vị, trong lòng vừa suy nghĩ đối sách.

- Không trách Hỏa Mãng vương là cường giả bát trọng thiên cũng kiêng kị tên Bán Giang Hồng này, lão gia hỏa này quả nhiên không dễ chọc! Hỏa Mãng vương chết tiệt, không biết chạy đi đâu rồi, lâu như vậy vẫn chưa về cứu giá!

Tốc độ của Bán Giang Hồng quả thực nhanh tới cực hạn, Phong Liệt nghĩ cho dù bất luận công kích gì của mình cũng phí công, người ta lắc mình một cái đã đi xa trăm trượng, sao có thể đánh trúng được.

Hắn cũng từng nghĩ thoát ra không gian bên ngoài, dùng Trấn Long thiên bia mài chết Bán Giang Hồng, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện âm khí trong tiểu cốc đã nồng đậm tới mức kinh người.

Thậm chí trên núi đá trong tiểu cốc đã xuất hiện băng vụ âm khí, thứ kia trong sơn động khí thế mạnh mẽ hơn Bán Giang Hồng cả trăm lần, hung lệ vô song, tuyệt đối không phải nhân loại.

Vạn nhất mình vừa xuất hiện đã bị nó bắt được vậy thì xong rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Phong Liệt có một chủ ý.

- Hừ! Tốc độ nhanh thì sao? Khi không còn nguyên lực lão tử muốn xem ngươi nhanh đến mức nào!

Tiếp theo, Phong Liệt đột nhiên phóng ra hắc vụ trăm trượng, đồng thời thanh âm phiêu đãng trong không gian:

- Bán Giang Hồng, lão tử ở đây chờ ngươi, có bản lĩnh thì tới đây bắt ta đi…

Nghe giọng nói khiêu khích của Phong Liệt, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn đoàn khói đen kia.

Khi trước Phong Liệt bị Bán Giang Hồng truy đuổi, chẳng khác nào chó nhà có tang, quả thực khiến mọi người lo lắng, giờ khắc này không rõ Phong Liệt có thủ đoạn gì mà lại dám khiêu chiến một vua sát thủ Hóa Đan cảnh tam trọng thiên.

- Tiểu tử, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển! Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tài mọn kia đều chỉ là trò mèo!

Bán Giang Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng có chút vui vẻ.

Hắn cũng không sợ Phong Liệt thi triển thủ đoạn đối phó với mình, chỉ e Phong Liệt vạn nhất bị mình dọa sợ, trốn đi, sau đó dùng tấm bia đá cổ quái kia tiêu hao thực lực của mình, như vậy quả thực hắn không có biện pháp nào.

Ngay khi Phong Liệt vừa dứt lời, thân hình Bán Giang Hồng lập tức lóe lên, vượt qua ngàn trượng, xuất hiện trong sương mù, hơn nữa chỉ cách Phong Liệt có năm trượng.

- Bà mẹ nó! Nhanh như vậy!

Đồng tử Phong Liệt co lại, hắn đang suy nghĩ làm thế nào dụ được lão quái này, không ngờ đối phương không nói câu gì, trực tiếp xông tới, khiến hắn không khỏi sợ hãi xông lên.

Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, khoảng cách này tương đối nguy hiểm, lão gia hỏa kia là tổ tông giết người, phất tay một cái có thể giết chết mình.

Nhưng không đợi Phong Liệt biến mất, Bán Giang Hồng đột nhiên phát hiện có điều không đúng.

Mặc dù là cao thủ Hóa Đan cảnh nhưng ở trong hắc vụ thì bất kể nhãn lực, nhĩ lực hay tinh thần lực đều bị giảm nhiều, cho dù Phong Liệt ở cách đó năm trượng nhưng hắn cũng không thấy rõ.

Điều khiến hắn khiếp sợ chính là lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể biến mất không thấy, đan điền trống rỗng, một tia nguyên lực cũng không sót lại.

Đã không có nguyên lực chèo chống, đôi cánh sau lưng hắn cũng tự nhiên biến mất.

Điều này tuyệt đối không phải chuyện đùa!

Bán Giang Hồng với tư cách cường giả Hóa Đan cảnh, mặc dù đã sống bảy tám trăm năm nhưng mà chưa từng chứng kiến tình cảnh quái dị như vậy.

- Hả? Không tốt! Hắc vụ này có điểm cổ quái!

Bán Giang Hồng sau khi cả kinh lập tức nghĩ rất có khả năng là đoàn hắc vụ này có vấn đề.

Gặp nguy không loạn, thân hình hắn lập tức muốn rời khỏi hắc vụ.

Thân thể cường giả Hóa Đan cảnh đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Phản ứng của hắn rất nhanh, một chân khẽ bật lên, lập tức nhảy cao hơn năm trượng, trở ngược mình về phía bên ngoài hắc vụ.

Điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là khi hắn nhảy lên ba trượng, hắn đột ngột cảm thấy nguyên lực biến mất trở về, ngay lập tức Bán Giang Hồng tâm thần đại hỉ.

Chỉ có điều hắn chưa kịp cao hứng bao lâu thì nguyên lực lại biến mất một lần nữa, khiến hắn khó hiểu vô cùng.

Hắn không biết lúc này Phong Liệt đang khống chế Tỏa Long đài huyễn hóa chỉ còn lớn 50 trượng, lập tức nâng lên ba trượng, khiến Bán Giang Hồng trở lại phạm vi tác dụng của Tỏa Long đài, cầm giữ nguyên lực của hắn.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện