Chương 456: Danh Tiếng Không Hợp Với Thực Tế.

Nhóm dịch: black

Chỉ cần giai nhân không gặp nguy hiểm, tương lai có thể gặp lại, Phong Liệt cũng đã cảm thấy cao hứng rồi.

Chỉ có điều lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc khác, đây cũng là một việc khiến hắn vô cùng hoang mang, đó có liên quan tới Hắc ám chi thân.

Trên Phi ưng bảng, người có huyết mạch Long Hoàng hay thần thông Long hoàng đều vững vàng đứng ở đầu danh sách, điều đó có thể thấy thần thông huyết mạch của Viễn cổ Long Hoàng uy lực mạnh mẽ tới mức nào.

Nhưng điều khiến Phong Liệt không thể nghĩ ra chính là cho dù thực lực của mình tăng lên nhưng dần dần lại phát hiện uy lực của Hắc ám chi thân tựa hồ ngày càng không hiện ra.

Nên nhớ ở thời đại Viễn cổ Chân Long, Long Hoàng dựa vào thần thông của bản thân áp đảo phía trên quần long, khống chế sinh tử của hàng tỷ chân long.

Nhưng hiện giờ Phong Liệt dần phát hiện tuy rằng uy lực của Hắc ám chi thân không nhỏ, có thể giúp mình vượt cảnh giới chiến đấu, nhưng cũng không mạnh hơn với những thần thông như Thiên Chấn, Cửu Tiêu Lôi Ngục, Diệt Thế thần trảo, điểm này có chút vấn đề.

Không cần phải nói, hắn từng giao thủ với Thủy Vô Khuyết sở hữu Kim Chung Tráo vô địch, hắn từng nghĩ nếu như không có đại sát khí như Trấn Long thiên bia, chỉ dựa vào Hắc Ám chi thân vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thủy Vô Khuyết.

Nhưng Thủy Vô Khuyết cũng chỉ đứng thứ 8 trên phi ưng bảng mà thôi, đứng dưới các thiên tài sở hữu thần thông Long Hoàng khác.

Phong Liệt nhíu mày, trên mặt có điểm suy nghĩ:

- Hả? Tại sao có thể như vậy? Hắc ám chi thân của lão tử có phần có tiếng mà không có miếng nha!

Suy nghĩ hồi lâu, Phong Liệt vẫn không có chút thu hoạch nào, cuối cùng cũng chỉ đành quy tội việc mình không có thuật tu luyện chính xác của Ma Long hoàng.

Trong lòng hắn hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải lưu ý tìm hiểu những tư liệu về Viễn cổ Ma Long hoàng, có lẽ sẽ có chút dẫn dắt.

Đúng lúc này, Kim Câu vừa vượt qua một tòa núi cao vạn trượng, nếu như trí nhớ Phong Liệt không tồi thì phía trước chính là Thiên Đô cổ chiến trường.

Nhưng điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là phía trước đáng nhẽ ra là một bình nguyên vô tận, lúc này lại là âm vụ trải dài, tầm nhìn cực ngắn, trong cuồng phong có những tiếng thét gào thê lương khiến da đầu phải run lên.

Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một ít nhân loại và dã thú đang điên cuồng chạy trốn chí chết, ai chạy chậm bị âm vụ đuổi kịp lập tức bị quỷ vật động tác cứng ngắc xé thành mảnh nhỏ.

Những người này nhìn qua đều là người bình thường, phần lớn ăn mặc như thợ săn, trong tay cầm một ít vũ khí bằng sắt như đao, kích.

Nhưng địch nhân đuổi theo phía sau lại vô cùng quỷ dị.

Có thân người, nhưng lại thiếu tay thiếu chân, thậm chí thiếu một nửa đầu, có dã thú, tứ chi không đầy đủ, động tác cứng ngắc, ánh mắt tĩnh mịch.

Chỉ có điều tốc độ của những quỷ vật này rất nhanh, lực lượng lại lớn, hơn nữa không sợ đao kiếm, không sợ đau đớn, chỉ cần bị bọn họ đuổi theo thì lập tức chết!

Phong Liệt thấy vậy, không khỏi sững sờ:

- Hả? Sao nhiều cương thi như vậy?

Hắn liếc mắt liền nhận ra những quỷ vật đó chính là cương thi, phóng mắt nhìn qua cũng trên trăm con.

Trên Long Huyết đại lục, bình thường chỉ có Minh Long vũ giả mới thích tế luyện cương thi để ngăn địch, có thể sánh với thần binh lợi khí, chỉ có điều những cương thi phía dưới cũng không giống như do người tế luyện.

Bởi vì Minh long vũ giả cũng là người, bọn họ tế luyện cương thi cũng sẽ để mỹ quan một chút.

Mà cương thi phía dưới nhìn vô cùng buồn nôn, mang bên người e là muốn ăn cơm cũng đã là một vấn đề lớn, chỉ e không có tên Minh Long vũ giả nào làm vậy.

Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt điều khiển Kim Câu hạ xuống.

Trong đám người đào mệnh lúc nãy có ba thiếu niên mười ba mười bốn tuổi bị một đầu Lang cương thi to như con nghé đuổi theo. Ba người mắt thấy trốn không thoát, liều dốc sức liều mạng cầm đao bổ củi trong tay, chém mạnh lên người Lang cương thi, không ngừng phát ra tiếng vang trầm đục, chỉ có điều công kích như vậy khó tạo thành thương tổn với cương thi.

Trong ba người, một thiếu niên thể trạng cường tráng thể lực khá lớn, mỗi đao chém xuống đều có thể khiến cương thi kia lảo đảo, khiến nguy cơ của ba người giảm bớt.

Mà hai tên thiếu niên còn lại kém hơn rất nhiều, đao bổ củi trong tay chém lên thân sói chẳng khắc nào gãi ngứa.

Thân thể Lang cương thi cực kỳ kiên cố, đao kiếm bình thường căn bản khó mà làm thương, thiếu niên mặt đen kia cho dù trời sinh thần lực nhưng cũng khó mà tạo thành tổn thương tới Lang cương thi.

Lang cương thi mỗi lần bị chém đều trở mình trên mặt đất, sau đó nhảy dựng lên, đuổi theo sau lưng ba người, giương nanh múa vuốt, khiến ba người ứng phó mệt mỏi.

Nhân lực luôn có điểm tận cùng, sau mấy lần thiếu niên thần lực kia cũng kiệt sức, đao chém ra ngày càng yếu hơn.

Thời gian dần trôi qua, ba người mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai chịu chạy trốn một mình.

- Đại Ngưu, Tiểu Thất, các ngươi chạy mau! Ta ngăn cản đầu quỷ vật này!

Thiếu niên thần lực mạnh mẽ đánh lui Lang cương thi, quay giọng quát to với hai người bạn.

- Hổ Đầu! Mọi người sớm đã nói có nạn cùng chịu, nếu chết thì cùng chết! Ai sợ chết thì không phải anh hùng hảo hán!

Một thiếu niên có phần gầy gò không chút do dự nói.

- Đúng vậy! Đại Ngưu ta cũng không phải kẻ hèn nhát!

Một thiếu niên cao lớn khác ồm ồm nói, trên mặt hiện vẻ kiên định.

- Ai nha! Các ngươi lưu lại cũng chỉ là chịu chết! Ta chạy trốn nhanh, có thể đuổi kịp các ngươi!

Tên thiếu niên gọi là Hổ Đầu kia sắc mặt khẩn trương, nhưng cũng không thể làm gì hai người bạn tốt.

Nhà dột lại dính mưa đêm!

Đúng lúc này, thanh đao bổ củi trong tay Hổ Đầu đánh trúng nơi cứng nhất là đầu Lang cương thi, chỉ nghe “đinh” một tiếng giòn tan, chuôi đao bổ củi kia gãy làm đôi, trong tay Hổ Đầu chỉ còn một chiếc chuôi đao.

Lần này, ba người trợn tròn mắt.

Hổ Đầu là chủ lực trong ba người, một khi không còn đao bổ củi vậy thực lực giảm nhiều, mà cũng không thể dùng tay không đấu với móng vuốt sắc bén của Lang cương thi nha!

Tiểu Thất phản ứng cực nhanh, muốn đưa đao bổ củi của mình cho Hổ Đầu, nhưng lúc này đã không còn kịp.

Chỉ thấy đầu Lang cương thi kia nhảy lên, ấn Hổ Đầu xuống mặt đất, miệng nhỏ rãi mở rộng, muốn cắn nát đầu Hổ Đầu.

- Hổ đầu!

- Hổ đầu!

Tiểu Thất và Đại Ngưu nhìn một cảnh này kinh hãi muốn chết, răng run lập cập, nhào người tới ôm lấy chân Lang cương thi, mưu đồ kéo Lang cương thi dậy.

Nhưng khổ nỗi lực đạo của hai người căn bản không cùng cấp bậc với Lang cương thi, quả thực giống như kiến lay cây, không khỏi tuyệt vọng.

Mắt thấy chiếc miệng mở lớn ngày càng tới gần, một khi cắn xuống thì không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là não bắn tức tung.

Nhưng đúng lúc này chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng.

Hổ Đầu kinh ngạc phát hiện miệng sói cũng không hạ xuống, đầu Lang cương thi kia cũng không thấy đâu, sau đó Tiểu Thất và Đại Ngưu cũng bị mang đi xa nhiều trượng, rơi lăn trên mặt đất.

Hổ Đầu sau khi sững sờ, vội vàng nhảy dựng lên, ngưng mắt nhìn, kinh hãi phát hiện đầu Lang cương thi kia đã bay ra hơn mười trượng, rơi xuống mặt đất, không thấy đầu đâu.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện