Chương 461: Thiên Đao Vạn Quả (2)

Nhóm dịch: black

Chỉ trong chốc lát, Lê Bá liền đi tới ngay giữa đầm băng, ở đây sương trắng lượn lờ, có một cái bàn tròn bằng đá cùng mấy cái băng ghế dựa đơn giản, Lê Bá ngồi trên một băng ghế, đem hai vò rượu để xuống, phất tay cầm lấy hai cái chén bằng bạch ngọc.

Đầu tiên hắn mở ra một vò rượu ghi chữ "Đao", rót cho mình một chén, ngửa đầu đổ vào trong cổ họng.

Sau đó, chỉ thấy thân thể hắn hơi run rẩy, tựa hồ đang chịu đựng sự đau đớn, sau thời gian một hơi thở mới khôi phục lại như bình thường.

-Hô, thoải mái!

Lê Bá giương đôi mắt, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất, thở ra một hơi thật dài, nhe răng trợn mắt rống lớn một tiếng, khiến cho sương trắng phía trước cuồn cuộn không ngừng.

Phong Liệt đi tới phụ cận, vừa vặn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, vẻn vẹn nhìn biểu hiện của Lê Bá, cũng biết rượu này tuyệt đối không tầm thường.

Lê Bá lấy một cái bát khác rót đầy rượu vào đó, đẩy tới trước mặt Phong Liệt, nói:

-Phong Liệt, rượu này tên là Thiên Đao Vạn Quả, ngươi có dám uống hay không?

Phong Liệt trong lòng sửng sốt, ngồi xuống một cái ghế, hắn nhìn sắc mặt Lê Bá một chút, tựa hồ cũng không khác thường, liền hỏi:

-Rượu này uống vào có thể chết hay không?

-Ha ha ha, ha ha ha ha!

Lê Bá không khỏi cất tiếng cười to, tựa hồ có chút vui vẻ.

Sau khi cười một trận, hắn nhìn Phong Liệt, có chút khiêu khích nói:

-Phong Liệt, rượu này sau khi uống xong tự có ý cảnh của Thiên Đao Vạn Quả, người có ý chí không kiên định, uống vào chắc chắn phải chết, ngược lại sẽ có được ích lợi vô cùng, ngươi có dám uống hay không?

Trầm mặc một thoáng sau, Phong Liệt cũng muốn thử xem, hắn cầm lấy chén rượu dốc thẳng lên trời, một hơi cạn sạch, sau đó để chén lại chỗ cũ, lơ đễnh cười nói:

-Có gì không dám!

Chỉ bất quá, khi hắn vừa dứt lời, đột nhiên mặt liền biến sắc, ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu chấn động, hàm răng cắn chặt lại phát ra từng tiếng ken két, mặt mày méo mó biến hình, tựa hồ đang phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng.

Lê Bá phối hợp mở một vò rượu khác ra, rót cho mình một chén rượu, một bên thích ý thưởng thức, một bên cười dài tự nói:

-Ta trước tiên thay các ngươi kiểm nghiệm phẩm chất của tiểu tử này một chút đi a, hắc hắc hắc.

Giờ này khắc này, Phong Liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất đột nhiên xuất hiện ngàn vạn chuôi băng đao sắc bén, đem huyết nhục cùng xương cốt của chính mình từng phần từng phần phân biệt rất rõ ràng, cắt hết lần này đến lần khác, quả thực đau đến không muốn sống, hắn thậm chí hoài nghi thân thể của mình có phải đã bị băm thành thịt vụn hay không.

Hôm nay Phong Liệt đã là cao thủ Cương Khí Cảnh Nhị Trọng Thiên, thân thể vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng, đao kiếm bình thường khó có thể gây thương tổn, hơn nữa phục dụng không ít thánh dược, lại có hiệu quả của Hóa Kim Thảo khiến cho kim thuộc tính trong cơ thể tăng thêm rất nhiều, cường độ đó đã có thể so với linh bảo cấp thấp.

Nhưng giờ phút này dưới ngàn vạn chuôi băng đao, máu thịt của hắn lại phảng phất giống như đậu hủ, dễ dàng bị cắt thành thiên ti vạn lũ.

Hơn nữa khó có thể chịu được chính là, mỗi một dây thần kinh của hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn vô số lần, đem sự đau đớn tăng lên gấp trăm lần.

Bình thường mà nói, khi thân thể con người thống khổ đến trình độ nhất định sẽ phải ngất đi, nhưng lúc này, Phong Liệt ngược lại thanh tĩnh dị thường, ngay cả ngất đi cũng là một loại xa xỉ.

-A.

Phong Liệt thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô lực té trên mặt đất co quắp lăn lộn, kinh mạch xương cốt toàn thân cũng lộn xộn tới rối tinh rối mù, không cảm giác được nguyên lực bên trong đan điền chút nào.

Ở trong sự thống khổ này, Phong Liệt cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán, cực độ nguy hiểm. Hắn biết rõ, chỉ cần tinh thần của mình hơi không giữ được một chút, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.

Hắn cơ hồ lập tức muốn biến ra Hắc Ám Chi Thân, bỏ qua sự đau đớn về huyết nhục thân thể này.

Nhưng vào lúc này, hắn lại lại đột nhiên giật mình phát hiện, huyết nhục xương cốt bị từng đạo lưỡi dao sắc bén phân cách trong cơ thể mình, thế nhưng lại trong nháy mắt kết hợp lại, sau đó lại lần bị cắt, lần nữa lắp đầy, lặp đi lặp lại như thế, tựa hồ vĩnh viễn cũng không dừng lại.

-Thiên Đao Vạn Quả, quả nhiên là Thiên Đao Vạn Quả! Ha ha! Ha ha ha! Lão tử muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không?

Trong lòng Phong Liệt đột nhiên bị khơi dậy một cỗ khí phách ngang ngược, hắn điên cuồng cười to mấy tiếng, cố hết sức ngồi dậy, hàm răng cắn chặt, nhắm chặt hai mắt lại, tinh thần gắt gao bảo vệ một tia thanh minh cuối cùng.

Một luồng sóng đau nhức xâm nhập vào đầu óc của hắn, tựa hồ muốn Thôn Phệ một tia thanh minh cuối cùng của hắn, giờ này khắc này, hắn phảng phất giống như một con thuyền nhỏ gặp phải sóng to gió lớn, lắc lư nghiêng ngả, tùy lúc cũng có khả năng bị tiêu diệt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, linh hồn cùng thân thể của Phong Liệt tựa hồ dần dần chia lìa, phiêu đãng trong mây mù.

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ...

Sau năm canh giờ, sóng gió trên biển rộng mới dần dần lắng xuống, con thuyền nhỏ kia rốt cục cũng dần dần trở nên vững vàng.

Một khắc sau, Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, nhưng trong đó lại hàm chứa vẻ cương nghị không gì sánh kịp.

Hắn đánh giá bốn phía một chút, lại thấy Lê Bá vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, cười híp mắt nhìn mình.

Hắn đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, thanh âm khàn khàn nói một câu:

-Lê Bá, quả nhiên là rượu ngon!

-Tiểu tử ngươi coi như biết hàng, ngươi là người thứ hai may mắn được thưởng thức rượu này, hắc hắc hắc.

Lê Bá cười đắc ý nói.

Phong Liệt chống đỡ thân thể mỏi mệt ngồi lên trên băng ghế, sau khi nghe lời nói của Lê Bá, khóe miệng không khỏi nhếch lên, hắn đương nhiên biết, người đầu tiên uống rượu này nhất định chính là bản thân lão gia hỏa này.

Hồi tưởng lại đau đớn lúc trước, trong lòng Phong Liệt vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng thầm giật mình đối với thủ đoạn của Lê Bá.

Rượu này tên là Thiên Đao Vạn Quả, dĩ nhiên là đem ý cảnh của chiến kỹ dung nhập vào trong rượu, đây quả thực là việc chưa từng nghe thấy, có thể thấy được tu vi Lê Bá đã đạt đến một độ cao khó có thể tưởng tượng.

-Tiểu tử, cảm giác như thế nào?

Lê Bá vừa rót cho mình một chén rượu, không chút để ý nói.

Phong Liệt sửng sốt, nhưng ngay sau đó dùng tinh thần lực dò xét thân thể đang dần dần khôi phục tri giác một chút.

Sau một khắc, trong lòng hắn không khỏi chấn động, nhưng ngay sau đó sắc mặt mừng rỡ.

Hắn rõ ràng phát hiện, mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể mình, từng phân tử thật nhỏ cũng trở nên khác biệt rất lớn so với trước kia, trở nên tráng kiện hơn rất nhiều, vô luận là tính dẻo dai hay là cường độ cũng được đề cao hơn rất nhiều.

Vừa mừng rỡ đồng thời, hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm là linh bảo trung phẩm, không chút lựa chọn chém vào cánh tay trái của mình.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện