Chương 463: Tin Tức (1)

Nhóm dịch: black

-Hô.

Phong Liệt thở dài, trong lòng âm thầm thổn thức.

Nghĩ lại hai năm trước chính mình vẫn chỉ là một con kiến hôi tìm kế sinh nhai ở trong khe hẹp, ở bên trong Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, Lý trưởng lão có tu vi Cương Khí Cảnh đã làm cho chính mình trở thành một người trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.

Hôm nay mới qua hai năm, chính mình biến hóa nhanh chóng, cũng đã thành cao thủ một phương, gặp lại Lý trưởng lão chính là nhân vật quả thực chỉ cần phất tay một cái liền có thể tiêu diệt, cho dù là một số cường giả như Lãnh Phi Hồng cũng từng đánh một trận, nhân sinh thật là tràn đầy kỳ tích.

Mặc dù ngày sau con đường mà hắn muốn đi còn rất dài, nhưng ít ra không cần sợ hãi rụt rè sống trên thế giới này nữa.

-Ừm? Cường độ thân thể đã đầy đủ, không cần tiếp tục trùng kích vào Thần Thông Cảnh?

Phong Liệt khẽ cau mày, trong lòng do dự có nên uống một chén rượu nữa hay không, tiếp tục đánh sâu vào Thần Thông Cảnh.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một tia dị thường trong hắc vụ.

Chỉ thấy trên mặt băng cách chính mình năm mươi trượng, một con vật tựa như con thuồng luồng mà lại không phải con thuồng luồng, tựa như xà mà lại không phải xà đang di chuyển lòng vòng bên trong hắc vụ, giống như bị lạc đường.

Xác thực mà nói, nó giống như là một con Hàn Băng Tằm khổng lồ, dài khoảng hai ba trượng, cái bụng lớn buông thõng trên mặt đất, cả người giống như một đoạn lân trắng hình tròn, ngọ nguậy chuyển động giống tằm như đúc, đôi con ngươi lớn có chút linh động, cẩn thận đề phòng trái phải.

Chỉ bất quá, tằm lớn như vậy cũng là Phong Liệt từ trước đến nay giờ mới thấy.

Phong Liệt sắc mặt sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn khôi phục nhân thân, thu hồi hắc vụ.

Con băng tằm kia thấy hắc vụ quanh người khốn nhiễu chính mình đã lâu biến mất, nhất thời thân thể cả kinh run lên, bắn lên cao ba trượng, cực kỳ nhanh nhẹn, cùng hình thể mập mạp kia vô cùng không tương xứng.

Phong Liệt bị nó chọc cho vui lên, hắn trong lòng biết ở phụ cận của một đại cao thủ như Lê Bá, không nên có Long Thú tùy ý thường lui tới, nó nói không chừng chính là của Lê Bá, hơn nữa, một con Băng Tằm Cương Khí Cảnh sơ giai đối với mình hôm nay cũng không tạo được thương tổn gì, cũng là mặc kệ nó.

Hắn đứng dậy, đi tới bên ngoài đầm băng.

Chỉ bất quá, con băng tằm kia tựa hồ bị Phong Liệt dọa cho sợ hết hồn nên hơi tức giận, đột nhiên không hề có chút dấu hiệu nào phun ra một tia ánh sáng trắng bắn tới Phong Liệt.

-Ừm? Ngươi súc sinh này, không biết tốt xấu!

Phong Liệt trong lòng giận dữ, tia ánh sáng trắng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới phụ cận, Phong Liệt không kịp trốn tránh, liền lập tức tế xuất Luyện Hồn Ma Khải.

-Ô … ô.

Một âm hưởng gào khóc thảm thiết vang lên, Luyện Hồn Ma Khải nổi lên hắc mang đem chắn tia ánh sáng trắng kia ở phía ngoài.

Nhưng sau một khắc, lại thấy "Bá" một cái, tia ánh sáng trắng kia thế nhưng bạo liệt, hóa thành sợi trắng đầy trời, đem Phong Liệt bao vây chặt chẽ ở bên trong.

-Hừ, chút tài mọn.

Phong Liệt không chút phật lòng, hắn rút Phong Ma Đại Thương ra, hơi khua múa một chút, liền đem sợi trắng quanh người chặt đứt, đi ra.

Những thứ sợi trắng này thật sự là cực kỳ chắc chắn, dẻo dai kinh người, lúc gãy lìa thế nhưng lại phát ra thanh âm leng keng của kim loại, nếu không phải Phong Ma Đại Thương sắc bén vô cùng, sợ rằng thật sự là có thể làm cho Phong Liệt ăn phải thiệt thòi không nhỏ.

Băng tằm kia sau khi phuc ra tia ánh sáng trắng, cũng không tiếp tục công kích, mà là cẩn thận lui về phía sau hơn mười trượng, đôi tròng mắt vô cùng linh động đánh giá Phong Liệt, xem bộ dạng thân thể nó khe khẽ búng ra, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chuồn đi.

Phong Liệt nhìn thấy bộ dáng của nó trắng trắng mềm mềm mập mạp cũng vô cùng buồn cười, nó hiển nhiên đã có linh trí, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là đem nó bắt trở về, ngày sau đưa cho Tiểu Lục cũng được a, nói vậy Tiểu Lục nhất định sẽ thật cao hứng.

Nghĩ như vậy, Phong Liệt liền triệu hồi một chiếc lưới lớn màu lam, liền lập tức muốn bắt được nó.

Chỉ bất quá, nó tựa hồ có chút thông minh, hơn nữa đối với nguy hiểm có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, vừa thấy Phong Liệt lấy ra một vật lóe lên lam mang, thế nhưng không chút do dự, "Sưu" một tiếng bay về chỗ sâu của đầm băng, trong chớp mắt biến mất không thấy, tốc độ nhanh tới mức Phong Liệt phản ứng cũng không kịp.

Sau khi sửng sốt, Phong Liệt không khỏi thấy buồn cười, thực không nghĩ tới đầu Long Thú cảnh giới không thấp này thế nhưng lại nhát gan như thế.

Chẳng qua là hắn g không biết, mình đã chọc tới phiền toái, đây là chuyện để nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Kế tiếp, Phong Liệt đi ra khỏi đầm băng, đi tới tiểu lâu của Lê Bá.

-Di? Chuyện gì xảy ra?

Phong Liệt vừa đi ra khỏi đầm băng, liền phát hiện một tia bất đồng.

Chỉ thấy ở phía trước mấy dặm của Tiểu Lương Trang trên một đồi nhỏ, chẳng biết lúc nào đã có vài chục tòa phủ đệ tinh sảo đang di động.

Những tòa phủ đệ này mỗi một tòa cũng cực kỳ xa hoa, hơn nữa đều là Ngân Bạch Sắc, trong đó có một tòa tiểu lâu cao gần năm tầng vô cùng bắt mắt, quả thực vô cùng xa hoa, thế nhưng toàn thân đều dùng tài liệu luyện khí Huyền Băng Linh Thiết để tạo thành, sợ rằng tiểu lâu này giá trị cũng không thấp hơn năm trăm vạn long tinh a.

-Sách sách, thật là một vật phá sản.

Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười.

Ở phụ cận của tòa phủ đệ đang di động kia, còn có vài tuấn nam mỹ nhân thân mặc bạch y đang lui tới, trong tay mang theo một vài món ăn thôn quê, bộ dạng tựa hồ vô cùng hăng hái.

Phong Liệt đối với những người này cũng không hề tò mò, chắc là cháu gái Lê Bá từ Băng Long Giáo mang đến, chuyện cùng mình không liên quan, hắn cũng lười để ý tới.

Giờ phút này trong lòng hắn có một bụng nghi vấn muốn hỏi Lê Bá, nhưng cửa của tiểu lâu mặc dù mở ra nhưng Lê Bá lại không ở nhà, làm hắn có chút buồn bực.

Hắn mơ hồ cảm giác được, Lê Bá có lẽ sẽ biết một chút chuyện liên quan tới mình, thậm chí, có khả năng biết được chuyện tình mình trọng sinh lại, đây là một loại trực giác mãnh liệt.

Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm bất an.

Cho tới nay, chuyện hắn trọng sinh đều được hắn đè nén dưới đáy lòng, không dám đụng chạm chút nào, chưa từng nói với người nào.

Trong lòng hắn hiểu được, trên thế giới này không có cơ duyên vô duyên vô cớ, hắn rất sợ khi chính mình tỉnh lại, lại đột nhiên phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, thậm chí hắn đã từng nghĩ tới, mình không phải là đã chết hai năm rồi?

Những vấn đề này luôn luôn đặt ở đáy lòng hắn như nghẹn ở cổ họng, một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày sẽ không an tâm.

Mà hôm nay, lời nói của lão yêu vạn năm Lê Bá này, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được, Lê Bá tựa hồ biết được một vài chuyện.

Đang lúc này, trong lòng Phong Liệt đột nhiên vừa động, sau đó liền đi tới một mảnh núi rừng cách đó không xa.

“Sưu”

Một thân ảnh màu đỏ từ trong rừng thoát ra, dừng ở trước người Phong Liệt, không thể nghi ngờ chính là Hỏa Mãng Vương.x

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện