Chương 465: Thiếu Nữ.

Nhóm dịch: black

Lúc này đã là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, gió mát thổi tới làm người ta vô cùng dễ chịu.

Từ trong bếp của hơn chục hộ dân, từng làn khói lượn lờ bay lên, một mùi thức ăn thơm lừng nhẹ nhàng theo làn gió mát lọt vào trong mũi Phong Liệt, làm cho Phong Liệt có được giây phút yên bình hiếm hoi.

Phong Liệt nhìn sắc trời một chút, sau đó đi ra khỏi rừng cây, hướng tiểu lâu của Lê bá chậm rãi đi tới.

Lúc còn cách tiểu hơn hơn trăm trượng, từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng của Lê bá và một giọng nói thanh thúy của nữ nhân.

- Gia gia, không phải người nói vừa mới chế ra rượu ngon sao? Mau lấy ra cho con uống thử đi mà?

- Ha hả! Được được! Lấy! Rượu này tên là Thiên Đao Vạn Quả, có thể đề cao cường độ thân thể. Còn đây là Hóa Linh Tửu, có thể tích tụ nguyên lực, tăng tiến tu vi, đối với võ giả cũng rất có lợi. Đáng tiếc là tài liệu khó tìm, gia gia cũng chỉ chế ra vài hũ mà thôi.

- Thiên Đao Vạn Quả? Hì hì! Tên này cũng thật kỳ quái a. Để con tới nếm thử!

- Ai ai! Chậm đã! Chậm đã! Rượu này ngươi không uống được, sau khi uống sẽ giống như chịu cực hình. Ngươi muốn gia gia đau lòng chết hả?

- A? Vậy rượu này gia gia uống thế nào? Gia gia thật nhỏ mọn, ngay hũ rượu cũng không cho con uống! Hừ, không quan tâm gia gia nữa!

- Ha ha! Cháu gái ngoan. Ngươi từ từ nghe gia gia nói hết có được không hả? Nếu chỉ uống một mình Thiên Đao Vạn Quả này thì sẽ như bị cực hình hành hạ, nhưng nếu pha với Hóa Linh Tửu, không những không còn cảm giác chịu cực hình, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn! Nào, tới nếm thử đi!

- Ừm! Thật là hảo tửu! Di? Không ngờ có thể tự tu luyện, thật quá tốt! Tới! Tiểu Bạch Long, ngươi nếm thử mùi vị của Thiên Đao Vạn Quả này đi!

...

Phong Liệt đi tới phía ngoài tiểu lâu, vừa vặn nghe được lời Lê bá nói, nhất thời như hóa đá, thiếu chút nữa thì nghẹn họng mà chết.

- Mẹ kiếp! Lão này quả thật không phải người tốt!

Phong Liệt nhớ tới việc mấy ngày trước chính mình phải chịu nỗi khổ của Thiên Đao Vạn Quả, hận không thể đánh cho lão ta một trận, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười hô hô đi vào trong tiểu lâu.

Vừa tiến vào đại sảnh, nhất thời, Phong Liệt nhìn thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, dáng vẻ hoạt bát đang ngồi cạnh bàn. Phong Liệt không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt không kìm được một tia kinh hãi.

Thiếu nữ này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc và lông mày đều bạc trắng, mắt sáng, răng trắng tinh. Một đôi mắt to chớp chớp, phảng phất như có thể diễn tả hết nội tâm của chủ nhân nó. Mỹ nhân này mười phần kiều diễm, tư thái xinh xắn lanh lợi, trước ngực là hai quả tuyết lê ba đào mãnh liệt, rất là đồ sộ, khiến cho bộ bạch y nàng đang mặc như muốn nứt ra.

Giờ phút này, thiếu nữ đang cầm một ly rượu cho sủng vật uống.

Mặc dù Phong Liệt thường thấy mỹ nữ đẳng cấp khuynh thành như U Nguyệt, Diệp Thiên Tử nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy thiếu nữ kia cũng không tránh khỏi hai mắt phát sáng.

May là hắn cũng không phải là loại sói đói, chỉ sau một thoáng kinh ngạc liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Có điều, khi hắn chú ý đến sủng vật bên cạnh thiếu nữ thì lại không tránh khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy đó là một đầu Đại Bạch Tàm dài hai ba trượng, vừa vặn chính là đầu Đại Bạch Tàm hắn gặp trong đầm băng cách đây không lâu.

- Uy! Ngươi là ai?

Thiếu nữ vừa thấy Phong Liệt, hai con mắt to tròn liền căng ra quan sát Phong Liệt từ đầu đến chân mấy lần, âm thầm đánh giá, sắc mặt có chút bất thiện, lên tiếng chất vấn.

Lúc này, Lê bá vội vàng mở miệng giải thích:

- Cháu gái ngoan à, hắn là Ma Long Giáo Phong Liệt, đã ở đây vài ngày.

Sau đó, hắn hướng Phong Liệt cười híp mắt nói:

- Tiểu tử, đây chính là Băng Ly, cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp đáng yêu của ta. Có điều, ngươi đừng có đánh chủ ý bậy ba lên người nó. Có nghe không?

- Khụ khụ! Lê bá nói đùa!

Phong Liệt làm ho hai tiếng, cười nói. Lê bá nói trắng ra như vậy thì thật là khó chấp nhận.

- Phong Liệt?

Hai hàng lông mày cong vút của Băng Ly khe khẽ chau lại. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nói ra một câu khiến Phong Liệt gần như muốn hộc máu:

- A, ta nhớ rồi! Chẳng lẽ ngươi chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Ma Long Giáo, Phong Liệt? Cũng chính là cái tên biến thái thích rình coi nữ nhân tắm?

- Sax...

Phong Liệt há hộc mồm, mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo, đúng là lời đồn chết người.

Mặc dù mình không có ý gì với mỹ nữ này, nhưng bị người ta hiểu lầm như thế cũng không phải là tư vị tốt lành gì. Có điều, nếu hắn muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ là càng tô càng đen.

- Tê tê...

Đúng lúc đó, con Băng Tằm kia uống rượu xong, xoay người nhìn thấy Phong Liệt. Nhất thời, nó giống như con thỏ gặp phải con hổ, tỏ ra kinh hãi. "Sưu" một cái, nó liền lướt đến phía sau lưng thiếu nữ, trong miệng không ngừng kêu ré lên, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn đầy cảnh giác.

- Di? Tiểu Bạch Long, ngươi nói chính là tên này đã khi dễ ngươi?

Thiếu nữ kia sau khi nghe được tiếng Băng Tằm kêu ré lên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hầm hừ đánh giá Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp mơ hồ lộ ra vẻ không tốt.

Phong Liệt nheo mắt, trong lòng bỗng phát sinh một cảm giác nguy hiểm.

Mặc dù thiếu nữ trước mặt trông như cả người vô hại, nhưng Phong Liệt vẫn không dám xem thường, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy nhức đầu.

Nếu hắn đoán không lầm, thiếu nữ này tám chín phần mười chính là Băng Ly bài danh đệ tam trên Phi Ưng Bảng, thân có đại thần thông Băng Long Hoàng - Băng Phong Thiên Lý.

Phải biết rằng, Phong Liệt chống lại Thủ Ác Thiên Ngục Luyện Thần Phong Sở Huyền chỉ có một đường chạy trối chết, mà thiếu nữ trước mắt này xếp hạng gần với Sở Huyền. Một khi động thủ, trong lòng Phong Liệt thực cảm thấy không có mấy phần thắng.

Huống chi thiếu nữ này còn là cháu gái Lê bá. Động thủ đánh nhau trong nhà người ta cũng không tốt lắm đi.

Nghĩ đến đây, Phong Liệt vội vàng cười giải thích:

- Băng tiểu thư, lúc trước chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Hy vọng tiểu thư đừng để trong lòng...

- Tê... Tê...

Đúng lúc này, đầu băng tằm kia đột nhiên xuất hiện dị dạng. Chỉ thấy nó kêu ré lên những tiếng kêu bén nhọn, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt co quắp quay cuồng trên mặt đất cho thấy nó đang vô cùng đau đớn.

- Tiểu Bạch Long! Ngươi làm sao vậy?

Băng Ly thấy vậy, sắc mặt hơi sững sờ. Mắt to chớp hai cái, sau đó đột nhiên chỉ vào Phong Liệt, tức giận nói:

- Phong Liệt! Đây là một chút ít hiểu lầm sao? Ngươi nhìn! Tiểu Bạch Long đau đớn muốn chết! Bây giờ ngươi tính thế nào đây?

- Ách...

Phong Liệt không khỏi một trận trợn mắt há hốc mồm.

- Hừ! Nhìn Tiểu Bạch Long đáng thương thế này, sợ rằng không có tám năm mười năm cũng không hồi phục được. Như vậy đi, bổn tiểu thư cũng không phải là khó khăn ngươi, ngươi lấy ra hai ba vật huyền bảo bồi thương một chút được rồi?

Đúng lúc Băng Ly đang tỏ ra chính khí hùng hồn, đôi mắt đẹp đột nhiên lồi ra, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Long.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện