Chương 468: Bí Mật (2)

Nhóm dịch: black

Cho đến tận hôm nay, trong nhân loại không một người nào biết rốt cuộc âm mưu của Long Chủ là gì?

Nhưng những tiền nhân thông thái trong nhân loại cũng tính toán ra một cách sơ lược, âm mưu của Long Chủ có liên quan đến người sở hữu huyết mạch Long Hoàng. Hơn nữa, một khi âm mưu này thành công, hết thảy sinh linh có huyết mạch Chân Long sẽ không thể tồn tại. Vì thế, võ giả trên Long Huyết đại lục mới lập ra liên minh, lấy mục đích ngăn cản âm mưu của Long Chủ làm nhiệm vụ của mình.

Mà bản thân Phong Liệt là nhân loại mang huyết mạch Long Hoàng, sẽ là đối tượng tìm kiếm của Long Chủ, cũng chính là mấu chốt thành bại của Long Vũ Minh đối kháng Long Chủ.

...

- Ai! Tiểu tử, thời gian dành cho ngươi không nhiều lắm. Hôm nay, hẳn là ngươi cũng đã nhìn thấy Phi Ưng Bảng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cả ngàn năm trước không tìm ra một người có huyết mạch Long Hoàng, vậy mà chỉ mấy chục năm gần đây, thoáng cái đã xuất hiện bảy người. Sợ rằng thời kỳ Long Chiến tiếp theo đã không còn xa.

Lê bá cảm khái nói.

Phong Liệt bị lời nói cảm khái của Lê bá kéo về thực tế. Hắn kinh ngạc nói:

- Cái gì? Thời kỳ Long Chiến tiếp theo không còn xa?

- Đúng vậy! Nhanh thì mấy chục đến trăm năm, chậm cũng không quá ngàn năm. Long Chủ tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội tốt đến như vậy.

Lê bá nói.

Phong Liệt không khỏi khẽ cau mày. Hắn suy nghĩ một chút liền hỏi:

- Lê bá, ta nên làm thế nào?

- Ha ha! Ngươi cho là nên làm thế nào thì nên làm thế đó. Quan trọng nhất là đề cao thực lực của ngươi. Nếu lúc thời kỳ Long Chiến mở ra, nếu tu vi của đám Chủng Tử các ngươi còn chưa đủ để chi phối cục diện, tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, Long Vũ Minh sẽ vì không để các ngươi rơi vào tay Long Chủ, cũng có thể xuất thủ diệt trừ các ngươi.

Lê Bá nói.

- Vậy phải tu luyện đến trình độ nào mới có thể chi phố cục diện?

Trong lòng Phong Liệt chấn động, vội vàng hỏi.

Lê Bá cười cười, bí hiểm nói:

- Rất cao, rất cao! Ngươi hiện tại còn xa xa mới đạt tới đẳng cấp kia. Được rồi, những thứ này hiện tại còn cách ngươi quá xa, có chút khái niệm như vậy là đủ rồi.

Lời vừa dứt, Lê bá liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi về quầy rượu.

Phong Liệt cũng rơi vào dòng suy tư thật lâu. Thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay, đúng là Lê bá đã giải trừ không ít ngờ vực của hắn, cũng khiến cho hắn hiểu được một chút tình cảnh của bản thân.

Có điều, hắn có thể cảm giác được, Lê bá cũng không biết chuyện trọng sinh của chính mình.

Thật ra nghĩ lại cũng đúng, chuyện mình mười năm trước sống lại cũng thật quá quỷ dị, quản thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tu vi của Lê bá thông huyền, cũng chưa thể đạt tới trình độ của thần, làm sao có thể chuyện gì cũng biết.

- Thôi! Chuyện sau này ai có thể nói hay được, tốt nhất là cứ quản cho tốt những việc mình muốn làm.

Phong Liệt lắc lắc đầu, đem một số phiền não không quan trọng bài trừ ra khỏi đầu óc.

Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghi hoặc đã lâu, liền cất tiếng hỏi:

- Lê bá, trên phương diện tu luyện ta gặp chút vấn đề, không biết ngài có thể giải thích giúp ta một chút được không?

- Nói đi.

Lê bá không điếm xỉa đến, hờ hững nói.

- Ta nghĩ, có phải Viễn Cổ Long Hoàng đều có tu luyện pháp môn đặc thù bản mệnh đại thần thông hay không?

Phong Liệt hỏi.

- Cái này sao? Đúng là như vậy. Không giống với thần thông tự nhiên, thần thông bản mệnh có phương pháp đặc thù để tăng cường khả năng tu luyện. Có điều, những thứ đó cũng cực kỳ bí ẩn, thường thường chỉ có một mình Long Hoàng mới có thể hiểu được, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Trong những điển tịch từ thời Viễn Cổ lưu truyền xuống cũng rất ít ghi chép. Ta tìm tòi mấy ngàn năm, cũng chỉ vẻn vẹn tìm được một chút ít phương pháp tu luyện đại thần thông liên quan đến Băng Long Hoàng - Băng Phong Thiên Lý mà thôi. Đối với những pháp môn tu luyện của các đại thần thông khác thì không tìm thấy.

Sau khi nghe lời Lê bá nói, lòng Phong Liệt đột nhiên rúng động. Hắn do dự một chút rồi hỏi:

- Lê bá, người... chắc không phải người cũng mang huyết mạch Long Hoàng đấy chứ?

- Ha ha! Cứ xem như thế đi.

Lê bá cười nói.

- A?

Phong Liệt không khỏi kinh hãi, náo loạn hồi lâu. Sủng vật của lão này chính là một đầu Băng Giao có huyết mạch Băng Long Hoàng a! Phải biết rằng, bản thân Giao Long chính là thứ gần với Viễn Cổ Chân Long nhất. Ở thời đại Viễn Cổ Chân Long, Giao Long hóa rồng nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, nếu trong cơ thể có huyết mạch Băng Long Hoàng, vậy thì tiềm lực của nó thực sự lớn đến mức không tưởng tượng nổi.

Đúng lúc lòng Phong Liệt đang cảm thấy khiếp sợ, Lê bá tiếp tục nói:

- Tiểu tử, từ xưa tới nay, những người mang huyết mạch Long Hoàng cũng có vài người được thức tỉnh. Nhưng giác ngộ huyết mạch Ma Long Hoàng cũng chỉ có ba người mà thôi. Cho nên, phương pháp tu luyện Ma Long Hoàng đại thần thông càng thêm khó tìm. Ngươi không cần nổi giận, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, rồi sẽ tìm được. Mấy ngày nữa, trên Thiên Ma Quỷ bình nguyên có phát sinh đại sự, có lẽ ngươi nên đến đó tìm kiếm một chút cơ duyên.

- Nga? Đa tạ tiền bối chỉ điểm!

Lòng Phong Liệt vừa động, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng kinh ngạc nói:

- Lê bá, người nói thức tỉnh huyết mạch Ma Long Hoàng có ba người, vậy hai người còn lại là...

- Hai người kia đã sớm chết đi. Một người là chết ở thời kỳ Long Chiến đầu tiên, một người khác thì chết ở thời kỳ Long Chiến thứ hai. Hai người này đều là đại nhân vật kinh diễm tuyệt thế. Hơn nữa, bọn họ cũng như ngươi, đều thuộc về ám chi nhất mạch.

Lê bá nói.

- Ai da!

Trong lòng Phong Liệt không khỏi có chút thất vọng.

Đồng thời, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới từ xưa đến nay đã có ba người mang huyết mạch Ma Long Hoàng, vậy mà đều là người của ám chi nhất mạch.

Đột nhiên, hai mắt hắn sáng lên:

- Ừm! Không biết trong Ám Vũ Viện có thể có chút phương pháp tu luyện của hai vị tiền bối kia hay không? Ai! Thôi! Nếu thực sự có, chẳng lẽ sư tôn lại không tàng tư sao.

Đúng lúc này, phía ngoài vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Trong nháy mắt, Phong Liệt phân tích, có lẽ là Băng Ly đã trở lại. Hắc thực không có thói quen giao thiệp với nữ nhân, không khỏi có mấy phần hao tổn tâm chí, trong lòng lo lắng có nên cáo từ rời đi hay không.

Nghe thấy tiếng bước chân của Băng Ly ngày một gần, Phong Liệt vội vàng đứng dậy nói với Lê bá:

- Lê bá, người cứ làm việc đi, ta ra ngoài đi dạo một chút!

- Ừm, đi đi!

Lê bá trả lời, trong mắt mơ hồ lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.

Phong Liệt cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Lê bá. Hắn đi ra khỏi tiểu lâu, kế đó, cũng không có chút nào ngoài dự liệu, vừa vặn đối mặt với Băng Ly đang trở về.

Miệng Băng Ly hừ nhẹ, gót sen hoạt bát vừa đi vừa đá những viên đá vụn bên đường. Nàng thấy Phong Liệt đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó đôi mắt đẹp hơi chút lưu chuyển, tựa hồ như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Phong Liệt khe khẽ chắp tay, cũng không mở miệng muốn lập tức bước qua nàng.

Nhưng lúc này, Băng Ly liền kiếm chuyện, hừ hừ nói:

- Hừ! Phong Liệt, ngươi khi dễ Tiểu Bạch Long của ta rồi muốn cứ như vậy bỏ đi sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện