Chương 470: Thiên Tru Lệnh Bài Và Âm Lão Thú (1)

Nhóm dịch: black

- Ha ha ha ha! Cười chết người! Phong Liệt hắn thế mà đi thật! Ha ha! Thật tiện nghi cho hắn! Đại sư tỷ luôn luôn tránh xa nam sắc, không biết có thể lấy thân báo đáp a! Ha ha ha ha!

Trong đại sảnh, Băng Ly không có chút hình tượng nào, ôm bụng cười lăn lộn trên bàn, đôi tuyết lê trước ngực bị đè ép mãnh liệt đến biến dạng, cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi.

Lê bá nhìn đứa cháu gái ngoan của mình một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này trừ những lúc nghiêm chỉnh ra đều là đóng vai ác. Hôm nay có tên Phong Liệt thay mình ngăn chặn tai họa, xem như mình cũng được giải thoát. Chết đạo hữu không chết bần đạo, Phong Liệt tiểu tử tự cầu mình đa phúc đi.

Nhưng một khắc sau, tiếng cười của Băng Ly đột nhiên hơi chậm lại, nàng ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lê bá nói:

- Di? Phong Liệt thế nhưng thật sự đến đó. Tại sao không có ai xuất hiện ngăn cản hắn! Ai nha! Hỏng bét! Nếu như Phong Liệt nhìn thấy hết thân thể Đại sư tỷ, sợ rằng Đại sư tỷ sẽ giết hắn! Gia gia, làm thế nào bây giờ?

- Ai, cháu gái ngoan. Ngươi không cần lo lắng cho tiểu tử kia. Chi bằng ngươi nên lo cho Đại sư tỷ kia đi. Ta đoán chừng, mười người như nàng ta cũng không giết nổi tiểu tử kia đâu!

Lê bá lơ đễnh nói.

Người khác không biết thực lực của Phong Liệt, nhưng lão cũng có mấy phần hiểu biết. Vô tung vô tích, cái người đang ẩn mình trong rừng cây kia chính là Hỏa Long võ giả Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên, không phải người bình thường có thể thu phục.

...

Phong Liệt ở trong không gian Long Ngục chờ đợi hồi lâu, đợi đến khi xung quanh không còn bất cứ bóng dáng nào nữa, hắn mới lặng lẽ chui ra ngoài, mượn rừng rậm che trở chạy đi thật xa.

- Kháo! Đây là chuyện gì a?

Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt dừng lại tại một vị trí trên tòa tiểu sơn, quay đầu nhìn tòa tiểu sơn này một chút, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá, thân thể trần truồng mềm mại hoàn mỹ của cô gái kia cứ hiện ra trong đầu hắn, không cách nào xóa đi được, dư vị thật lâu.

Đúng lúc ấy, hai hàng lông mày của hắn đột nhiên cau lại, tựa hồ như ở bên trong trữ vật giới chỉ của mình có vật gì đó đang phát sinh biến hóa.

Tâm thần Phong Liệt xâm nhập vào trong trữ vật giới chỉ, nhất thời phát hiện tình hình, chỉ thấy thủ phạm là một cái lệnh bài hình tròn đang không ngừng lay động.

Phong Liệt tâm thần nhất động, lệnh bài đã hiện ra trên lòng bàn tay. Hắn khẽ ngưng thần quan sát:

- Di? Thiên Tru Lệnh Bài?

Cái lệnh bài này vốn là do ngày trước hắn giết người cướp của trong Vô Quang Bí Cảnh có được Thiên Tru Lệnh Bài.

Lúc này, trên cái lệnh bài vốn trống không lại không ngừng phát ra huyết mang yêu diễm. Phía trên lệnh bài hiện ra chữ "Sát" giống như được nhuộm bằng máu tươi vậy, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

- Ừm! Đây là chuyện gì? Không tốt!

Đột nhiên, Phong Liệt cả kinh, chỉ thấy lệnh bài trong tay chấn động kịch liệt, hơn nữa biên độ chấn động ngày càng lớn, tựa hồ như được cỗ sức mạnh cường đại nào đó triệu hoán, như muốn rời khỏi tay hắn mà bay đi.

Phong Liệt vội vàng vận chuyển nguyên lực, gắt gao nắm chặt lệnh bài trong tay.

Nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, lực đạo ẩn chứa bên trong lệnh bài đột nhiên đạt đến một mức độ vô cùng kinh người, rất nhanh liền vượt qua lực đạo của Phong Liệt.

Cuối cùng, chỉ thấy "sưu" một tiếng, lệnh bài mang theo thân thể Phong Liệt nặng mấy trăm cân, trong nháy mắt phi lên trời cao vạn trượng, bay về phương xa.

Sắc mặt Phong Liệt vì hoảng sợ mà đại biến. Tình huống như thế này quá mức quỷ dị, quả thực mới thấy lần đầu.

Giờ khắc này, Phong Liệt muốn buông tha cho Thiên Tru Lệnh Bài kia cũng không thể, với độ cao hiện tại, buông tay ra, hắn ngã chết là cái chắc. Muốn buông không được, muốn dừng cũng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, ý niệm trong đầu Phong Liệt vội vã vận chuyển, suy tư tìm biện pháp giải quyết tình hình trước mắt.

Mà lúc này, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bị lệnh bài kéo đi được hơn mười dặm. Hiện tại đã ra khỏi vùng núi lớn, đi tới vùng đất dọc theo Ma Quỷ bình nguyên.

Trong lòng Phong Liệt kinh hãi. Phía trước là phong vụ đầy trời, từ trong đó không ngừng truyền ra âm thanh quỷ khóc sói gào, hiển nhiên là Cương Thi Phong Bạo gây ra.

Hỏa Mãng Vương đã từng nói, phía trên Ma Quỷ bình nguyên có một thứ bay trên trời, chính là Cương Thi Vương, ngay cả cường giả Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Phong Liệt cũng không muốn tự ý bước vào trong đó, nếu không, chắc chắn là tự đi tìm chết.

Đúng lúc nguy cấp, hắn đột nhiên tâm ý vừa động, lập tức biến mất trên không trung, hiển nhiên là đã trốn vào không gian Long Ngục.

Không gian Long Ngục quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Ngay khi hắn vừa tiến vào bên trong, Thiên Tru Lệnh Bài lần nữa không phục nguyên dạng, biến thành một khối lệnh bài trống không, huyết sắc phía trên cũng biến mất.

- Hô...

Phong Liệt thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng kinh ngạc:

- Rốt cuộc có thứ gì ở trên Ma Quỷ bình nguyên triệu hoán Thiên Tru Lệnh Bài? Lệnh bài kia dùng để làm gì?

Trầm ngâm hồi lâu, Phong Liệt vẫn không tìm ra lời giải cho trăm mối nghi ngờ. Kế tiếp, hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thiên Hùng đang yên lặng tu luyện ở phía xa xa.

- Lý Thiên Hùng! Ngươi tới đây!

Phong Liệt quát nhẹ một tiếng, đồng thời thu lệnh bài vào trong trữ vật giới chỉ.

Vật này lai lịch trọng đại, càng ít người biết càng tốt.

Lý Thiên Hùng từ trong tu luyện tỉnh lại, sắc mặt hơi sửng sốt nhưng hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải phi thân tới cạnh Phong Liệt, hành lễ nói:

- Công tử, có gì phân phó?

- Lý Thiên Hùng, ngươi biết Thiên Tru Lệnh Bài không?

Phong Liệt hỏi.

Lý Thiên Hùng đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt hơi đổi, liền nói;

- Thiên Tru Lệnh Bài? Công tử, người biết Thiên Tru Lệnh Bài? Cái này thuộc hạ cũng chỉ nghe phụ thân nhắc qua, cũng không biết tường tận.

- Nga? Vậy đem những điều ngươi biết nói qua một chút!

Trong lòng Phong Liệt cảm thấy có chút may mắn, vội vàng thúc giục.

Lý Thiên Hùng cau mày suy tư một chút, chậm rãi nói:

- Thiên Tru Lệnh Bài này có lai lịch từ rất lâu rồi, ở thời đại Viễn Cổ Chân Long, bọn họ dùng nó làm tín vật Long Hoàng, đồng thời cũng là do Viễn Cổ Long tộc chết tạo ra để đối phó loại vũ khí đặc thù của chủng tộc nào đó, tình huống cụ thể ta cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng từ sau khi Cổ Long tộc bị tiêu diệt, tác dụng chính của những cái Thiên Tru Lệnh Bài này chính là chìa khóa mở ra một số bảo khố động phủ. Những điều ta biết cũng chỉ có như vậy.

- Nga? Chìa khóa mở ra bảo khố động phủ?

Phong Liệt khẽ nhíu mày, trong miệng lập lại lời nói của Lý Thiên Hùng. Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi phát sáng: "Chẳng lẽ là... Long Hoàng thần phủ?

Phong Liệt mạnh mẽ đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lại hỏi Lý Thiên Hùng:

- Ý ngươi là, Thiên Tru Lệnh Bài cũng không phải chỉ có một cái?[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện