Chương 474: Bình Nguyên Dị Biến (1)

Nhóm dịch: black

- Nga! Thì ra là như vậy! Hắc hắc! Thứ tốt a thứ tốt! Vừa lúc thăng cấp cho chiến giáp của đứa cháu gái yêu kia lên một chút!

Lê bá cười hắc hắc, không chút khách khí đem xúc tua trên mặt đất thu vào, nhưng ngay sau đó lại trâng tráo nói với Phong Liệt:

- Tiểu tử, vật này ta nhận. Coi như là thay ngăn chặn tai họa.

Phong Liệt bĩu môi nhưng cũng không dám có chút dị nghị, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà mình cũng không có ý định giữ nó, không đem một cái xúc tua khác ném ra. Đồ vật có thể lọt vào pháp nhãn của Lê bá, kẻ ngu cũng biết không phải là vật bình thường.

Giờ này khắc này, thậm chí hắn còn suy nghĩ xem lần sau gặp mặt, có nên đem đầu Âm Lão Thú kia bắt lại hay không. Nhìn sừng nhọn trên đầu tên kia cũng không tệ, nói không chừng có thể thăng cấp Phong Ma Đại Thương của mình lên một chút.

Về phần bối cảnh phía sau tên kia cực lớn, vậy thì cũng sẽ không vì một phân thân nhỏ nhoi mà tìm mình phiền toái, điều này cũng quá ít khả năng xảy ra.

Mắt thấy sắc trời đã muộn, Băng Ly chạy vào kéo Lê bá đi ra ngoài, muốn Lê xuống bếp nấu cơm.

Phong Liệt nhìn vậy bèn lắc đầu. Có thể hò hét kêu gào lão yêu vạn năm tuổi như Lê bá đi làm bảo mẫu đoán chừng cũng chỉ có tiểu ma nữ Băng Ly này. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lão nhân kia lại vui mừng không dứt là có thể thấy được lão ta cưng chiều đứa cháu ngoan này đến thế nào.

Phong Liệt đem rượu trong chén trúc uống cạn, sau đó đi ra khỏi tiểu lầu, giúp đỡ Lê bá làm cơm.

Ở bên dòng suối nhỏ, mấy người Hổ Đầu, Tiểu Thất, Đại Ngưu tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Có tiểu ma nữ Băng Ly trông coi, cả đám chăm chỉ cần cù làm việc, đem tất cả mấy món ăn thôn quê cùng con mồi rửa thật sạch, phụ Lê bá làm cơm.

Dù sao Phong Liệt cũng đã nhìn ra, chỉ cần tiểu nha đầu Băng Ly này trở lại, cơ hồ cả thôn xóm đều vận chuyển quanh nàng. Về phần đám người Lăng Cô Thành, cũng là sống an nhàn sung sướng đã quen, từ nhỏ đến lớn cũng đều là tới bữa há mồm, quần áo cũng có người mặc giúp, hoàn toàn là tác phong của một đám công tử tiểu thư, tự nhiên không thể nào làm được những việc nặng nhọc này, chỉ có thể đứng ở đằng xa giương mắt nhìn.

Có điều làm Phong Liệt cảm thấy hơi kinh ngạc, chính là biển hiện ngoài dự đoán của băng sơn mỹ nhân Mộc Thiên Tình kia. Nữ nhân này tựa hồ cũng thường xuyên xuống bếp, nàng ta nhận lấy tạp dề từ chỗ Lê bá, bắt đầu đứng lên làm việc, trông cũng có nghề. Có điều, Phong Liệt cũng âm thầm phỏng đóa, không biết cô nàng lạnh như băng này xào món ăn có khiến cho nó đóng băng hay không?

Phong Liệt cũng không đứng chơi, hắn chuẩn bị biểu diễn món tủ của mình, cá nướng. Hắn lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, thoăn thoắt mổ bụng của mấy con phì ngư, sau khi làm sạch sẽ liền tẩm ướp gia vị, đặt ở trên kệ chuẩn bị nướng.

Chẳng biết từ lúc nào, tiểu ma nữ Băng Ly đã đứng ở phía sau Phong Liệt, đôi mắt kinh ngạc ngắm nhìn hành động vô cùng thành thạo của hắn.

- Di? Phong Liệt, không nghĩ tới ngươi ngoài việc rình trộm còn có khả năng nấu ăn a!

Băng Ly hừ hừ nói.

Phong Liệt nhếch nhếch miệng, cũng lười không thèm chấp nhặt với nàng. Hắn ra vẻ cao thâm, không chút khiêm nhường cười nói:

- Đâu chỉ là kỹ năng làm bếp? Các kỹ năng khác ta đều tinh thông, không gì là không biết.

- Dừng! Nói ngươi mặt dầy thật đúng mà! Uy uy! Phong Liệt, chủy thủ ngươi dùng giết cá kia chưa từng giết người sao?

Đôi mắt đẹp của Băng Ly đột nhiên trừng lên.

- Ngươi nói nó a?

Phong Liệt giơ giơ chủy thủ sáng như tuyết trong tay lên, ra vẻ suy tư một chút rồi nói:

- Đại khái là ta chưa dùng qua. Có điều, thanh chủy thủ này tên là Thiên Nhân Trảm, cũng không biết là thật hay giả?

- Ngươi... Hừ!

Sắc mặt Băng Ly hơi chậm lại, giận đến mức hai cặp tuyết lê căng tròn phập phồng mấy cái, hầm hừ đi về phía nơi khác. Nàng đi ngược về phía ba người Hổ Đầu, vừa đi vừa hét, tựa hồ chuẩn bị đem cục tức do Phong Liệt gây ra đổ lên đầu ba người đó, còn bất chợt hung hăng trừng mắt một cái với Phong Liệt. Chỉ khổ cho ba người Hổ Đầu kêu khổ thấu trời, nhưng cũng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa.

Phong Liệt cũng nhún vai không thèm để ý, trong lòng thầm vui. Tiểu ma nữ này xế chiều tính toán chính mình một hồi, giờ mình lại khiến nàng ôm một cục tức, vậy cũng xem như huề nhau.

Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đặt lên người mình, thật lâu vẫn không dời đi.

Trong lòng hắn vừa động, đảo mắt nhìn lại, liền phát hiện đó là một gã công tử anh tuấn tiêu sái đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm.

Sắc mặt Phong Liệt có chút sửng sốt, cùng gã công tử kia liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi khẽ cau mày, hắn mơ mồ cảm thấy đáy mắt đối phương có một tia bất thiện.

Người nọ thấy Phong Liệt nhìn lại, trên khuôn mặt vốn đang âm trầm đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi rói như nắng xuân, sau đó sửa sang lại quần áo, chậm rãi tiến đến:

- Các hạ chắc là Ma Long Giáo Phong Liệt?

Lăng Cô Thành mỉm cười, trông rất có phong độ.

Phong Liệt khẽ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Đúng là tại hạ! Không biết vị nhân huynh này xưng hô như thế nào?

Mặc dù khí chất của Lăng Cô Thành rất cao, đủ để khiến cho người bình thường sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm nhưng Phong Liệt cũng là không chút phật lòng.

Rồng trong loài người hắn cũng đã thấy nhiều, hơn nữa còn đích thân làm thịt không ít. Những thứ khác tạm thời không nói, nếu bàn về tướng mạo, khí chất, người trước mặt so với tên ma quỷ Triệu Thanh Lâm vẫn còn kém hơn một chút.

- Tại hạ Băng Long Giáo Thiên Tuyết cung Lăng Cô Thành, cửu ngưỡng đại danh các hạ đã lâu, thất kính, thất kính!

Lăng Cô Thành mỉm cười chắp tay nói.

- Lăng Cô Thành?

Trong lòng Phong Liệt vừa động, người trước mắt thân là đệ tử Thiên Tuyết cung, lại cùng họ với Băng Long Giáo Giáo chủ Lăng Phi Tuyết, nói vậy lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, cái tên Lăng Cô Thành này hắn tựa hồ hơi có chút ấn tượng, có phải hạng người vô danh hay không?

Có điều nghĩ lại cũng đúng, người bình thường chắc là cũng không có tư cách đứng thành một khối với tiểu ma nữ Băng Ly kia. Dĩ nhiên, ba người Hổ Đầu là ngoại lệ.

- Ha hả! Phong mỗ là một tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến. Nhưng đại danh của Lăng huynh như sấm bên tai.

Phong Liệt cười nhạt nói.

Vừa nói, hắn vừa lật cá trên kệ nướng, sau đó lại bỏ thêm một phần gia vị.

Lăng Cô Thành thấy Phong Liệt ngoài miệng khách khí, nhưng cử chỉ lại rõ ràng là không muốn tiếp chuyện, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm giận. Hắn so sánh, mặc dù Phong Liệt có danh tiếng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Ma Long Giáo, nhưng Lăng Cô Thành hắn vô luận thân phận hay địa vị cũng không hề thua kém. Huống chi, hôm nay hắn đã là cao thủ Thần Thông Cảnh, mà Phong Liệt nhiều lắm là tu vi Cương Khí Cảnh. Theo lý thuyết, chính mình cố ý đến bắt chuyện đã là một loại trọng đãi, Phong Liệt hẳn là phải thấy mang ơn mới đúng. Nhưng tựa hồ như tiểu tử này lại đem bánh nhân đậu làm lương khô a, không có chút tán thưởng.[/CHARGE][/HIDE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện