Chương 483: Ám Minh Thần Chưởng(1)

Nhóm dịch: black

Ở trong ánh mắt hoảng sợ cùng không tin của mọi người, đầu Băng Long hàm chứa đại thần thông kia thế nhưng lại giống như giấy mỏng, bị ma chưởng trong nháy mắt quét dọn không còn, mà ma chưởng cũng bị tan rã hơn phân nửa, thu nhỏ lại chỉ còn phương viên hơn một trượng.

Chỉ bất quá, ma chưởng này cũng không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về phía Lăng Cô Thành quỳ trên mặt đất cách đó không xa.

Hơn nữa, hắc ám lực chung quanh vẫn đang không ngừng vọt tới, khiến cho ma chưởng trong nháy mắt bành trướng tới phương viên mười trượng, uy thế đã không thể địch nổi.

"Hô."

Khoảng cách chừng mười trượng nháy mắt liền tới, Lăng Cô Thành căn bản không còn kịp thi triển chiêu thức nào nữa, chỉ có thể cuống quít tế ra chiến giáp huyền bảo lục phẩm trong cơ thể, kinh hãi muốn chết nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang đợi vận mệnh phán quyết.

"Oanh!"

Một tiếng nổ rung trời.

Nhất thời, một đạo bóng người màu bạc giống như mũi tên rời cung bay lên, trên không trung vẻn vẹn để lại một đạo ngân mang nhàn nhạt, chợt lóe lên rồi biến mất.

"Ầm"

Chỉ lát sau, trong thời gian một hơi thở, mọi người mới nghe được một tiếng vang thật lớn vang lên dưới bầu trời đêm.

Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy phía trên mái nhà của một cái tiểu lâu năm tầng ở doanh địa của đệ tử Băng Long Giáo ở ngoài mấy dặm, có một lỗ thủng lớn hình người, còn đang tỏa ra khói đen.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghẹn ngào, ngốc như gà gỗ.

Chỉ có Băng Ly Tiểu ma nữ trăm nhàm chán lười biếng vỗ bùn đất trên tay, hậm hực lầm bầm nói:

-Ai, Nhị sư huynh cũng thiệt là, chính mình về nhà ngủ cũng không chào hỏi. Hừ hừ, Phong Liệt chết tiệt, coi như số ngươi gặp may, bổn tiểu thư cũng trở về nhà ngủ!

Mọi người sau khi nghe lời nói của Tiểu ma nữ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy buồn cười, rồi lại cười không nổi.

Mà lúc này Phong Liệt, cũng là không nói một lời tiến vào trong bóng tối, trong chớp mắt liền biến mất không thấy.

Đôi mắt đẹp của Mộc Thiên Tình lạnh nhạt nhìn thân ảnh Phong Liệt biến mất, một tia sáng kỳ dị trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất:

- Phong Liệt này, thật đúng là cùng người khác bất đồng, khắp nơi đều nằm ngoài dự đoán của mọi người a.

Trong một căn phòng xa hoa, Lăng Cô Thành đột nhiên từ nóc phòng rơi xuống, đem một Long tượng đá bên trong gian phòng đập xuống làm cái giường lớn cao quý nát bấy.

-Khụ khụ … oa!

Lăng Cô Thành nhịn không được phun ra một búng máu lớn, sắc mặt trắng như tờ giấy, xương trong cơ thể làm vỡ nát hơn phân nửa, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hồn phách cơ hồ bay lên đến chín tầng mây.

Thật lâu sau, hắn mới dần dần hoàn hồn, nhìn Băng Tuyết Chiến Giáp lục phẩm huyền bảo trên người một chút, trong lòng không khỏi hô to may mắn.

Nếu không phải lúc trước khi đi ra khỏi cửa phụ thân cho cái chiến giáp huyền bảo lục phẩm này, sợ rằng một chưởng cuối cùng của Phong Liệt kia tuyệt đối có thể làm cho chính mình ngay cả hài cốt cũng không còn.

-Phong … Liệt! Khụ khụ! Bổn công tử cùng không đội trời chung! Oa.

Lăng Cô Thành giận không kềm được gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình, không nhịn được thổ ra một búng máu, hắn run rẩy lấy ra một chai thuốc, đổ ra một viên Huyền Nguyên Bất Tử Đan nuốt xuống, sau đó nhắm hai mắt lại điều tức.

Chỉ chốc lát sau, hắn mới hơi dễ chịu chút ít, lúc này mới giương đôi mắt đánh giá bốn phía một chút.

Nhưng sau một khắc, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại:

-Di? Đây không phải là gian phòng của Bổn công tử sao? A … chết tiệt! Phong Liệt tiểu tạp chủng! Thế nhưng khiến cho bổn công Tử Nhan mất hết thể diện, Bổn công tử không giết ngươi thề không làm người … ách!

Sau khi dùng hết khí lực toàn thân rống lên một câu kết thúc, Lăng Cô Thành đảo cặp mắt trắng dã, thế nhưng tức giận tới mức ngất đi.

Lăng đại công tử hắn luôn luôn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không chỉ là tình nhân trong mộng của hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, hơn nữa còn là kỳ tài võ đạo hiếm có, trong cùng trang lứa khó có thể gặp đối thủ.

Nhưng lần này, hắn lại bị một tên tiểu tử tu vi còn không bằng mình một chưởng đánh bay trở về hang ổ của mình, quả thực là đem thể diện của hắn dẫm nát.

Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn chắc chắn thành trò cười cho người trong thiên hạ, điều này không thể nghi ngờ là còn khó chịu hơn so với việc giết hắn đi, trong lúc nhất thời, hắn xem như đem Phong Liệt hận đến tận xương tủy.

Phong Liệt cũng là không chút nào để ở trong lòng, sau khi nghe thấy một vài bí mật thượng cổ cùng với nhận rõ tình thế vị trí của bản thân, tầm mắt của hắn đã sớm mở rộng hơn rất nhiều, một Lăng Cô Thành nho nhỏ hắn thật sự không coi vào đâu.

Lúc này, hắn ở một chỗ trong rừng cây nhỏ thả ra một tòa phủ đệ đơn giản, lẳng lặng ngồi xuống giường, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ vui mừng.

Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân tu vi tăng lên, hay là nguyên nhân tâm tình xảy ra biến hóa, lần này hắn thi triển "Ám Minh Thần Chưởng", trong lúc lơ đãng phát hiện một vài chỗ có thể cải tiến, cho nên liền nhân cơ hội này vui mừng tìm hiểu.

"Ám Minh Thần Chưởng" mặc dù thoát khỏi một thức "Hoang Long Tế Thiên" của Nghịch Long Hoàng, nhưng kì thực có bản chất khác nhau, "Hoang Long Tế Thiên" chung quy là tập trung nghiên cứu ý cảnh, ngoài mặt vẫn không thoát khỏi phạm vi Thiên Cấp Chiến Kỹ.

Mà "Ám Minh Thần Chưởng" cũng là lợi dụng ám chi quy tắc của hắc ám lực để câu thông với Hắc Ám Chi Thân, cho nên mới có thể đánh đồng cùng đại thần thông, nói cho cùng, vẫn là nguyên nhân do thân hắn có đại thần thông Ma Long Hoàng.

Hôm nay hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là phụ thuộc vào Hắc Ám Chi Thân vậy có phải có thể đem một tia ám chi quy tắc của Hắc Ám Chi Thân lợi dụng nhiều hơn hay không? Dùng cái này để hoàn thiện thành con đường tu luyện độc hữu của chính mình a?

...

Ngày thứ hai, lúc Phong Liệt mở mắt ra, phía ngoài mặt trời đã lên cao, trong rừng kia từng tiếng chim hót thanh thúy làm lòng người thích ý, tai mắt thanh minh.

Hắn đứng dậy, trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe rồi biến mất, hiển nhiên một đêm này thu hoạch được rất nhiều.

Hắn rõ ràng biết, tối ngày hôm qua một chưởng kia còn chưa đủ để lấy được cái mạng nhỏ của Lăng Cô Thành, bất quá, hắn tự nghĩ lần sau động thủ lần nữa, Lăng Cô Thành cũng sẽ không có được sự may mắn như vậy.

Đổi lại một thân y phục khô ráo, hắn liền chậm rãi đi ra khỏi rừng, đi tới Tiểu Lương Trang.

Đầu thôn Tiểu Lương Trang, ngoài tiểu lâu của Lê Bá, Hổ Đầu đã sớm đứng đó trông ngóng, lúc này thấy Phong Liệt xuất hiện, miệng rộng vui mừng cũng muốn rách đến chân.

Băng Ly Tiểu ma nữ thì đang không có chút hình tượng nào nằm trên chiếc ghế bành, thật là khiến người ta không nói được lời nào, thấy Phong Liệt đi tới, lại hết sức khinh thường đảo cặp mắt trắng dã.

-Sư tôn, ngài đã tới! Đồ đệ nghe Tiểu Thất, Đại Ngưu nói, lão nhân gia ngài tối ngày hôm qua đại triển thần uy, dễ dàng đem tiểu bạch kiểm kia của Băng Long Giáo đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ tiếc đồ đệ ngủ thiếp đi, thế nhưng bỏ lỡ thời cơ tốt được thấy sư tôn thi triển thần uy, ai! Thật là hối hận muốn chết!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện