Chương 503.: Long Uy Mạnh Mẽ(1)
Nhóm dịch: black
Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, giễu cợt nói.
Vừa dứt lời đồng thời, hắn đột nhiên phóng ra long uy mạnh mẽ.
"Oanh", một cỗ uy áp mạnh mẽ to lớn giống như Viễn Cổ Long Hoàng đi tuần trong nháy mắt bao phủ trong thiên địa, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng.
Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong phương viên mấy trăm dặm không khỏi tâm thần kinh hãi, một vài dã thú, cương thi, Chiến Hồn lại càng không chịu nổi, hoảng sợ mà bỏ chạy.
Lâm Tử Thông ở trên bầu trời cũng là không nhịn được sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa hông có bị cỗ uy áp mạnh mẽ này làm cho sợ ngay cả ba hồn bảy vía cũng bay mất, cơ hồ lập tức liền muốn thu hồi bảo tháp, che mặt mà chạy.
Bất quá, khi hắn phát hiện bảy đạo Long ảnh phía sau Phong Liệt, trong mắt nhất thời dâng lên cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ, rồi mới miễn cưỡng lưu lại.
Sau một khắc, chỉ thấy hai mắt Phong Liệt hơi đóng, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đánh ra một đạo chưởng ảnh màu đen.
-Ám … Minh … Thần … Chưởng!
"Hô."
Theo một tiếng quát nhẹ của Phong Liệt, vô cùng vô tận hắc ám lực trong thiên địa lập tức hóa thành từng sợi nhè nhẹ điên cuồng trào vào trong đạo chưởng ảnh kia, khiến cho chưởng ảnh trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ma chưởng to tới mười trượng, uy thế ngập trời làm cho người ta hít thở không thông, hung hăng ấn về phía Lâm Tử Thông.
Bởi vì tu vi có hạn, hôm nay Phong Liệt còn xa xa không đủ để đem uy lực của Trấn Long Thiên Bi phát huy đến mức tận cùng, kể từ đó, Ám Minh Thần Chưởng này đã coi như là một kích mạnh nhất của hắn, uy lực so với Trấn Long Thiên Bi cũng bá đạo hơn một chút.
Phong Liệt rõ ràng biết, trước mắt nếu bản thân không ra tuyệt chiêu sợ rằng rất khó hạ được Lâm Tử Thông, mà đối với Thiên Tru Lệnh Bài trong tay Lâm Tử Thông, hắn rơi vào tình thế bắt buộc, cho nên, vạn bất đắc dĩ, hắn không chút do dự thi triển Ám Minh Thần Chưởng.
Hô, dọa Bổn công tử sốc lớn a! Ta còn tưởng rằng ngươi là vị tuyệt thế cao nhân đi! Hừ! Chút tài mọn!
Lâm Tử Thông thấy ma chưởng khổng lồ của Phong Liệt vung tới, sắc mặt không những không sợ hãi, ngược lại thở ra một hơi thật dài, lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Sau khi nói một câu quái dị chê trách Phong Liệt, Lâm Tử Thông thu hồi Thiên Tru Lệnh Bài, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo ấn quyết màu vàng mau chóng tiến vào trong bảo tháp ở trên không trung.
Tòa bảo tháp này tên là Huyền Hạo Tháp, là một vật chí bảo chân chính, cũng là một trấn tộc chi bảo truyền thừa phải tồn tại tới vài ngàn năm của Lâm gia.
Huyền Hạo Tháp vốn là chế phẩm bắt chước thượng cổ thần khí Huyền Thiên Thần Tháp trong truyền thuyết lúc một vị tổ tiên của Lâm gia tham chiếu luyện thành, mặc dù không thể nào đánh đồng cùng thần khí, nhưng cũng không thể khinh thường, hơn nữa sau đó lại được hậu bối tử tôn tế luyện thành chí bảo, uy lực lại càng khó lường.
Mà hôm nay, đương đại gia chủ của Lâm gia đem vật chí bảo này trực tiếp giao vào trong tay cháu trai Lâm Tử Thông, cũng có thể thấy hắn cực kỳ coi trọng đứa cháu này.
Theo Lâm Tử Thông đánh ra từng đạo ấn quyết, chỉ thấy Huyền Hạo Tháp kia dần dần bắn ra tinh mang khắp bốn phía, chói mắt vô cùng, theo đó mà bắt đầu cấp tốc xoay tròn, phát ra một trận"Ong ong" vang lên liên miên không dứt.
Càng thêm thần kỳ chính là, phía dưới bảo tháp từ từ tạo thành một vòng xoáy màu đen với đường kính hơn mười trượng, cái này toàn qua trong tản mát ra hấp lực không gì sánh kịp, tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ, khiến cho cả vùng đất cát bay đá chạy, vô số cành khô lá rách cũng bị hút vào trong bảo tháp.
Đúng lúc ấy thì, Ám Minh Thần Chưởng mà Phong Liệt xuất ra cũng đi tới phụ cận, ngay sau đó, chuyện tình khiến cho Phong Liệt khiếp sợ đã xảy ra!
Chỉ thấy ma chưởng khổng lồ kia cùng vòng xoáy màu đen trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, thế nhưng trực tiếp bị cuốn vào bên trong, biến mất không thấy.
-Ách … điều này sao có thể?
Con ngươi của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi kinh hãi, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, một chưởng cường lực của mình thế nhưng giống như đá chìm đáy biển, ngay nửa bọt sóng cũng không tạo nên được.
Hắn mặc dù đã sớm nhìn ra cái tiểu tháp chí bảo này của Lâm Tử Thông rất là bất phàm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới nó sẽ có uy lực như thế.
Giờ phút này cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, tòa bảo tháp kia sau khi cắn nuốt ma chưởng, đã tiếp tục hướng về đỉnh đầu của hắn đè xuống.
Phong Liệt nhất thời cảm thấy, quanh người tràn đầy một cỗ lực xé rách không thể phản kháng, mưu toan hút hắn vào trong bảo tháp, cơ hồ làm hắn muốn đứng vững cũng khó khăn.
Cảm thụ được uy thế của bảo tháp như thế, trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh hãi.
Hắn đã thật lâu không có nhận thức loại cảm giác nguy hiểm này, cho dù là đối mặt với Lý Thu Thủy là Hóa Đan Cảnh Tam Trọng Thiên, hắn cũng luôn luôn phong khinh vân đạm.
Nhưng hôm nay, đối mặt với Lâm Tử Thông chỉ có tu vi Thần Thông Cảnh Lục Trọng Thiên, hắn lại không còn chút lòng khinh thị nào nữa.
Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi âm thầm đoán được, sợ rằng đây chính là nguyên nhân căn bản tại sao hoàng gia lại áp đảo phía trên thập đại Chân Long giáo phái a.
Mắt thấy bảo tháp sắp rơi xuống, lực xé rách quanh người Phong Liệt cũng càng lúc càng lớn, sắc mặt hắn đột nhiên hung ác, hai tay đột nhiên đẩy lên phía trên.
-Hắc!
Theo một tiếng quát khẽ của Phong Liệt, chỉ thấy một đạo bi ảnh màu xanh lá lớn chừng trăm trượng từ trong lồng ngực của hắn nhanh chóng hiện ra, đem bầu trời cũng biến thành một mảnh màu xanh lá.
Ngay sau đó, Trấn Long Thiên Bi khổng lồ ầm ầm bay lên, giống như dời núi lấp biển, hung hăng vỗ vào bảo tháp ở phía trên.
"Oanh!"
Thiên bi cùng bảo tháp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mây bay trên trời cũng theo đó mà tiêu tán, ngay cả bốn gã cao thủ Hóa Đan Cảnh giao chiến trên không cũng đồng loạt ngưng mắt nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai kiện thần binh với uy lực kinh thiên vừa tiếp xúc với nhau, Huyền Hạo Tháp bị đánh văng ra xa chừng mười trượng, mà Trấn Long Thiên Bi cũng bị đánh rơi bay ngược trở về mặt đất.
Thật ra thì nếu bàn về phẩm cấp thần binh, Trấn Long Thiên Bi tự nhiên cao hơn Huyền Hạo Tháp rất nhiều, nhưng thần binh có khá hơn nữa cũng phải được nguyên lực của chủ nhân điều khiển mới được, về vạch rõ ngọn ngành, vẫn là nguyên lực của Phong Liệt so với đối phương chênh lệch quá lớn, căn bản không phải thuộc cùng một tầng.
Sau khi toàn lực tế ra một cái Trấn Long Thiên Bi, Phong Liệt chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể thoáng cái bị lấy hết chín thành, không tự chủ được lay động một cái.
Hắn thu hồi Trấn Long Thiên Bi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hư không, chỉ thấy uy thế bảo tháp kia không hề giảm, thế nhưng lại vận sức chờ phát động, lại tiếp tục hạ xuống lần nữa, khiến cho hắn tức giận đến mức không nhịn được mắng một câu:
-Bà nó! Nhị thế tổ này không ngờ thật khó dây dưa!
Lâm Tử Thông ở trên bầu trời sắc mặt cũng là vô cùng đắc ý, có Huyền Hạo Tháp trong tay, hắn tự nghĩ có thể ăn chắc đánh thắng Phong Liệt, ngạo nghễ hừ lạnh nói:[/CHARGE][/HIDE]