Chương 507 : Sở Hóa Long(1)

Nhóm dịch: black

Một âm thanh trong trẻo phiêu đãng thật lâu trong không gian.

Ngay sau đó, một gã thanh niên với khí thế bén nhọn hiện ra gần không trung, đứng bên trên nhìn Tinh Hà Vương ở dưới, trên mặt hơi lộ ra một tia khinh thường, đối với Phong Liệt cũng là lười nhìn lên một cái.

Người trẻ tuổi này nhìn qua ước chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng khí thế mênh mông cuồn cuộn lại giống như Viễn Cổ Chân Long phủ xuống, mạnh mẽ vô cùng, dừng chân đứng trên không trung, phảng phất giống như một cây trường mâu sắc bén bá đạo, chấn nhiếp tâm hồn người khác.

Phong Liệt sau khi thấy rõ người kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, ngay sau đó, một cỗ hận ý thấu xương lấp đầy trong lòng.

-Là hắn? Hắn chính là Sở Hóa Long? Lão già chết tiệt kia!

Lúc này đây, trong lòng Phong Liệt vẫn nhớ được rõ ràng một màn hai năm trước kia.

Lúc ấy, hắn vẫn chỉ là một gã tiểu đệ tử Nguyên Khí Cảnh Tứ Trọng Thiên nho nhỏ, ở trong Viễn Cổ Long Mộ của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc may mắn chiếm được long uy cái thế cùng U Linh Thiết, nhưng lúc rời đi bị Sở Hóa Long bắt gặp, kết quả bị tên này đường đường là cường giả Long Biến Cảnh không hề có lý do nào ban thưởng một chưởng, thiếu chút nữa làm con kiến hôi Phong Liệt này đầu thai lần nữa.

Một chưởng kia, quả thực làm Phong Liệt khắc cốt minh tâm, thề kiếp này phải trả thù này.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay sau hai năm, thế nhưng sẽ ở phía trên Ma Quỷ Bình Nguyên lần nữa gặp được người này.

Bất quá, hắn cảm thụ được khí thế vô cùng cường hãn của Sở Hóa Long kia, cũng biết rằng giờ phút này chính mình vẫn xa xa không phải là đối thủ của người này, sợ rằng người ta tùy ý phất tay một cái cũng đủ để để cho hắn chết một lần.

Nghĩ tới điểm này, Phong Liệt hít sâu một hơi, vội vàng đè xuống sự oán độc trong lòng, hắn biết cảm giác của cường giả Long Biến Cảnh nhất định là rất nhạy cảm, vạn nhất làm cho đối phương cảm thấy hận ý của mình, sợ rằng hôm nay chính mình tuyệt đối khó có thể sống sót.

Đúng lúc ấy thì, lại nghe Tinh Hà Vương đột nhiên quát lên:

-Sở Hóa Long! Ngươi quả thực khinh người quá đáng! Ngươi muốn Thiên Tru Lệnh Bài, hừ, trong tay tên tiểu bối này của Ma Long Giáo các ngươi cũng có một khối, cần gì đánh chú ý lên lão phu nữa! Ngươi nếu chịu thả ta rời đi, ta sẽ chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh, nếu không, Hắc Long Giáo chúng ta tuyệt không bỏ qua!

Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ Phong Liệt bên cạnh.

Phong Liệt thấy vậy, sắc mặt không khỏi quýnh lên, thiếu chút nữa bị tức tới hộc máu, trong lòng thầm than một tiếng xui xẻo, nhìn dáng dấp hôm nay không cách nào tốt đẹp rồi.

Nghe lời nói của Tinh Hà Vương, Sở Hóa Long ở trên bầu trời ánh mắt nhất thời sáng lên, hai bó tinh mang như thực chất chiếu vào trên người Phong Liệt, làm cho tâm thần Phong Liệt không khỏi căng thẳng.

-Nga? Tiểu tử, trên người của ngươi có Thiên Tru Lệnh Bài? Ha ha ha! Thật tốt quá! Long Hoàng thần phủ xuất thế lần này lại thật sự đúng lúc, không nghĩ tới thế nhưng đồng thời có được hai khối Thiên Tru Lệnh Bài! Ha ha ha ha!

Sở Hóa Long không nhịn được đắc ý cười to, nhưng ngay sau đó phân phó nói với Phong Liệt:

-Tiểu tử, lệnh bài kia ở trên người của ngươi cũng vô dụng, mau chóng đem nó giao cho bổn tọa, ngày sau để cho Chiến Thiên hảo hảo khen thưởng ngươi một phen!

Phong Liệt nghe lời nói này, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi, không nghĩ tới lão già này thật đúng là đủ vô sỉ, thế nhưng vắt chày ra nước yêu cầu lệnh bài của mình, ngay cả hỏi mình là ai cũng không hỏi, làm thế nào để Chiến Thiên Ma Vương khen thưởng cho chính mình đây? Khen thưởng cái rắm a!

Giờ khắc này, trong lòng hắn rất là khó khăn, nếu như không giao lệnh bài ra, không nói ngày sau như thế nào, trước mắt một cửa ải này sẽ không qua được.

Mặc dù chính mình trốn vào Long Ngục Không Gian, vượt qua cửa ải này, ngày sau chỉ sợ cũng phải mang trên lưng một tội danh là phản bội Ma Long Giáo, bỏ mạng thiên nhai.

Thấy Phong Liệt có điều do dự, Sở Hóa Long sắc mặt không khỏi trầm xuống, cực kỳ bất thiện nói:

-Ừm? Tiểu tử, ngươi dám cãi lời ra lệnh của bổn tọa?

-Ách, vãn bối không dám!

Phong Liệt hung hăng cắn răng một cái, thôi, nộp thì nộp đi, lão tử đồng ý, là vì một khối Thiên Tru Lệnh Bài không rõ cách dùng, trực tiếp trái ý Sở Hóa Long đúng là không khôn ngoan.

Đúng lúc hắn chậm rì rì, cực kỳ không muốn móc Thiên Tru Lệnh Bài ra, đột nhiên, Tinh Hà Vương kia hóa thành một đạo hồng mang vọt tới phương xa.

-Ừm? Tinh Hà Vương, bổn tọa đã nói thả ngươi đi rồi sao?

Sở Hóa Long sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó đánh ra một đạo kim mang, cũng là lần nữa đem trường mâu màu vàng bắn ra ngoài.

"Phốc."

-A …

Theo một tiếng hét thảm vang lên, bộ ngực Tinh Hà Vương lần nữa bị xuyên thủng thành một cái lỗ máu, rơi xuống không trung.

Hai người chỉ có xê xích một cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch cũng là một trời một vực, Tinh Hà Vương cơ hồ không có lực phản kháng.

-Sở Hóa Long! Ngươi không nên ép người quá đáng! Phốc …

Tinh Hà Vương rơi trên mặt đất lảo đảo mấy bước, trên mặt hiện ra một vẻ ngoan lệ, phảng phất giống như dã thú bị thương.

-Hừ! Ép ngươi thì như thế nào! Đem lệnh bài lưu lại, nếu không, chết!

Sở Hóa Long khinh thường nói.

-Ngươi … tốt! Lão phu liều mạng với ngươi!

Tinh Hà Vương sắc mặt hơi chậm lại, trong đôi mắt nhất thời lộ ra một tia điên cuồng, chỉ thấy hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình, nhanh chóng đem một chút thuốc bột màu đen nuốt vào trong miệng.

- Hồi Thiên Tuyệt Mệnh Tán? Hừ! Hôm nay bổn tọa sẽ làm cho ngươi biết, chênh lệch cảnh giới khổng lồ căn bản không phải sử dụng dược có thể tiêu trừ!

Sở Hóa Long khinh thường cười cười, lẳng lặng nhìn Tinh Hà Vương.

Giờ phút này, hắn cũng không có thúc giục Phong Liệt giao Thiên Tru Lệnh Bài ra, chẳng qua là đem tinh lực đặt trên người Tinh Hà Vương, bởi vì hắn cho rằng, Phong Liệt vẻn vẹn chỉ là một con kiến hôi nhỏ nhỏ, muốn nắm thế nào thì nắm, muốn lúc nào nắm thì nắm lúc đó, mà Tinh Hà Vương cũng là một đầu Thương Lang, trước mặt đầu Mãnh Hổ như hắn còn có chút ít phản kháng để tìm đường sống.

Sau một khắc, khí thế trên người Tinh Hà Vương chợt tăng nhiều, một cỗ uy áp mạnh mẽ ầm ầm lan ra, thế nhưng so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá, vẫn kém Sở Hóa Long.

"Rống."

Tinh Hà Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo, hai mắt bắn ra tinh mang, nguyên lực cực lớn ba động dẫn dắt nguyên khí chung quanh cũng lay động không dứt.

Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hóa Long, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.

-Ha ha ha! Sở Hóa Long, ngươi sai lầm rồi! Lão phu nuốt vào Hồi Thiên Tuyệt Mệnh Tán cũng không phải là muốn cùng ngươi liều mạng, mà chẳng qua là muốn chạy trốn lấy mạng mà thôi! Ha ha ha! Chào tạm biệt gặp lại sau!

- Nhật Hoán Tinh Di.

Tinh Hà Vương hét lớn một tiếng, quanh người đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ cuồng phong màu đen, theo đó, một cái vòng xoáy nước lớn hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, cấp tốc nuốt lấy hắn.

Đây chính là đại thần thông Nhật Hoán Tinh Di của Viễn Cổ Hắc Long, có thể khiến cho địch nhân hoặc chính mình thuấn gian di động đến một nơi xa vô hạn, mặc dù không có chút lực công kích nào, nhưng cũng cực kỳ khó dây dưa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện