Chương 521: Tiểu ma nữ(3)

Nhóm dịch: Black

Hắn bất đắc dĩ ngước mắt nhìn, thoáng chốc hai mắt đã sáng lên.

Chỉ thấy giờ phút này tiểu ma nữ đã thay một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc dài buộc lại phía sau, có thêm một chút hương vị hiên ngang so với trước kia. Đôi mắt trong veo lưu chuyển, có vẻ vô cùng hoạt bát, mười phần là một cái phôi của mỹ nhân.

Tiểu ma nữ đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long, vẻ mặt trêu tức nhìn Phong Liệt, dường như cảm thấy rất thú vị.

- Sao rồi, lão tiền bối? Ngài là tuyệt thế cao nhân có thể dời non lấp biển cơ mà? Sẽ không bị mười dặm đường thủy làm khó chứ? Lạc lạc lạc!

Phong Liệt nhếch miệng, cũng mặc kệ tiểu ma nữ châm chọc. Hắn lắc mình mấy cái đi đến bìa rừng, bàn tay như đao hung hăng bổ về phía một cây cổ mộc đường kính hơn trượng. “Phốc” một tiếng, đại thụ ầm ầm đổ xuống đất, làm nổi lên bụi đất đầy trời.

Phong Liệt chỉ lấy một đoạn thân cây chừng một trượng, đem nó chẻ thành một tấm ván gỗ dày, sau đó lại nhanh chóng đi tới bên hồ ném nó vào trong nước, lắc mình nhảy lên.

Tiếp theo, hắn lại lấy một thanh đại đao ra làm mái chèo, dùng sức chèo về phía trước, tốc độ cũng không tính là quá chậm.

- Lạc lạc lạc lạc! Cười chết ta mất! Phong Liệt, tuyệt thế cao nhân như ngươi vượt nước như thế này à? Lạc lạc lạc!

Thấy Phong Liệt hành động như vậy, tiểu ma nữ ngồi trên Tiểu Bạch Long ngửa người cười tới cười lui, cười đến mức run rẩy cả người, gần như muốn té xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Long.

Khuôn mặt Phong Liệt hơi đỏ lên, cũng không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào nữa.

Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ khi xong việc nơi đây thì nhất định phải trở về bế quan đột phá Thần Thông Cảnh.

Tốt xấu gì mình cũng là cao nhân từng làm thịt mấy cường giả Hóa Đan Cảnh, nhưng ngay cả bay cũng không biết, nói ra đúng là có chút dọa người.

Tiểu ma nữ trên không trung cười to một lúc lâu, lại phát hiện Phong Liệt như không có chuyện gì, vẫn không nhanh không chậm chèo thuyền về phía giữa hồ, đôi mi không khỏi nhíu lại.

Ngay sau đó, mỹ mâu của nàng vừa chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa.

Chỉ thấy nàng khu động Tiểu Bạch Long, nháy mắt đã bay tới trên đầu Phong Liệt, cười hì hì hỏi:

- Phong Liệt, ngươi có biết bơi không đấy?

Phong Liệt nheo mắt, trong lòng thầm hô không ổn. Hắn nhìn tiểu ma nữ một cách cảnh giác, tức giận nói:

- Tiểu ma nữ! Ngươi không biết phía trước là Long Hoàng thần phủ sao? Không sợ đến muộn người khác cướp hết thứ tốt à?

Tiểu ma nữ thản nhiên khẩy khẩy mái tóc dài, cực kỳ khinh thường nói:

- Thiết! Bản tiểu thư mới không lo lắng! Gia gia đã nói, bảo vật chân chính đều chọn chủ dựa vào cơ duyên. Nếu không đủ cơ duyên, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ công toi. Đám người vào trước chúng ta có khi đã chết sạch rồi ấy chứ.

Phong Liệt lắc lắc đầu, nhưng vì phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, liền làm ra vẻ tò mò hỏi:

- Hả? Chẳng lẽ gia gia ngươi biết chiêm bặc chi thuật(thuật bói toán)?

- Đó là tất nhiên! Đâu chỉ là hiểu được? Đó là điều lão nhân gia tự hào nhất luôn đấy!

Tiểu ma nữ đắc ý nói.

Nghe tiểu ma nữ trả lời như vậy, Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão yêu vạn năm thích ủ rượu kia lại biết thứ này. Nếu không phải tiểu ma nữ lỡ miệng để lộ, hắn thật sự còn không nhìn ra được.

- Như vậy... Gia gia ngươi có tính được lần này ngươi đạt được trọng bảo gì hay không?

- Cái này thì thực ra không có. Bất quá, gia gia nói ta sẽ có một lần...

Nói xong, tiểu ma nữ cảm thấy dường như mình đã lỡ miệng, đột nhiên bịt miệng lại. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đột nhiên đỏ bừng lên, nàng có chút tức giận nói:

- Này! Tử Phong Liệt! Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta rất quen với ngươi sao?

- Ách? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không muốn trả lời coi như xong.

Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt, bĩu bĩu môi không nói gì nữa.

Hắn chỉ lo một bên chèo thuyền, một bên phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, cũng không để ý nhiều đến sắc mặt nàng.

- Hừ hừ! Ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi có biết bơi không?

Tiểu ma nữ nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục hỏi đến vấn đề vừa rồi.

- Không biết!

Phong Liệt trả lời cực kỳ dứt khoát.

- Hả? Hì hì! Không biết Long Vũ giả Cương Khí Cảnh có chết đuối không nhỉ?

Tiểu ma nữ nghịch ngợm cau cau mũi, đôi mắt to tròn không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Trong lòng Phong Liệt bỗng rùng mình, vội vàng nói:

- Tiểu ma nữ, ngươi cũng đừng xằng bậy! Vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn như vậy chứ?

- Hì hì! Bản tiểu thư trước giờ không thích nợ người khác, bởi vì vừa rồi ngươi vừa giúp ta một lần, cho nên bây giờ ta cũng cứu ngươi một mạng a!

- Ách? Vậy là có ý gì?

Phong Liệt sửng sốt.

- Hừ hừ! Rất nhanh ngươi sẽ biết!

Tiếp đó, tiểu ma nữ vươn một ngón tay chỉ về phía mặt hồ xa xa.

- Băng Phong Thần Chỉ!

Nhất thời, một tia sáng trắng rời tay mà ra, nháy mắt đã tiến nhập trong nước.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, mặt hồ vốn lăn tăn dậy sóng đột nhiên kết thành một tầng băng, nhanh chóng khuếch tán đến chỗ mình.

Rắc rắc rắc rắc!

Qua một loạt tiếng động giòn tan, Phong Liệt bất đắc dĩ phát hiện hắn không thể động được nữa.

Nói đúng hơn là tấm ván gỗ dưới chân không thể động được nữa, hoàn toàn bị hàn băng đông cứng lại, tính cả phạm vi ba mươi trượng trên mặt hồ cũng kết thành một tầng huyền băng thật dày.

Đương nhiên, đây không chỉ là điều xấu nhất.

Ngay sau đó, khối huyền băng này đột nhiên lại tan ra. Đồng thời, tấm ván gỗ dưới chân Phong Liệt cũng theo đó mà vỡ thành một đống vụn băng.

- Đây... Đây là diệu dụng của Băng Long Hoàng đại thần thông?

Ánh mắt Phong Liệt co rụt lại, hắn tự nhiên nhìn ra được một thức “Băng Phong Thần Chỉ” này có chút liên hệ với đại thần thông ủa Băng Long Hoàng, đã không phải một chiến kỹ bình thường nữa, mà là thần thông uy lực kinh người, tương tự với Ám Minh Thần Chưởng của hắn vậy.

Bất quá, giờ phút này Phong Liệt đã không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe “phốc” một tiếng, hắn liền rơi vào trong nước, ướt sũng từ đầu tới chân.

- Lạc lạc lạc! Tiền bối đừng sợ, tiểu nữ tử sẽ cứu ngươi lên! Lạc lạc lạc!

Tiểu ma nữ thấy Phong Liệt rơi xuống nước liền ôm bụng cười nắc nẻ, chảy cả nước mắt.

Tất nhiên Phong Liệt không thể nào mà không biết bơi được, dựa vào tu vi Cương Khí Cảnh, nước trong hồ không thể vượt quá bụng của hắn, nhưng chật vật một chút là điều không thể tránh khỏi.

Sắc mặt hán không khỏi giận dữ, nhịn không được muốn ném một cái lưới lớn ra để bắt tiểu ma nữ bướng bỉnh phía trên xuống đánh mông một trận.

Nhưng lúc này, tiếng cười của tiểu ma nữ trên không lại đột nhiên bị kiềm hãm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía sau Phong Liệt, kinh hô một tiếng:

- A! Phong Liệt, cẩn thận phía sau! Băng Phong Thần Chỉ!

Vừa hô to, nàng vừa điểm ngón tay về phía sau Phong Liệt.

Phong Liệt sửng sốt, vội vàng xoay người nhìn lại, đồng tử hắn nhất thời co rụt, tâm thần bị kiềm hãm.

Chỉ thấy sâu trong hồ nước, hai con ngươi đỏ đậm chính đang lóe lên hồng mang, thẳng tắp theo dõi hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện