Chương 537: Thiên Độc Lão Quái (1)

Nhóm dịch: Black

Hắn cũng giống như Phong Liệt, thông qua truyền tống trận tiến vào Tuyệt Độc cốc này. Sương mù ngưng tụ từ ngàn vạn loại kịch độc ở nơi này tuy là tuyệt địa thập tử vô sinh với người khác, nhưng với lão yêu nghiệt ngâm mình trong độc công gần ngàn năm như hắn mà nói, lại là một thiên đường thế gian khó tìm.

Chẳng qua, cũng rất khó để chứa đựng những khói độc này ở trong cơ thể. Hơn nữa, hấp thu trong thời gian ngắn còn có thể ảnh hưởng tạm thời tới chiến lực, vậy nên hắn không thể không làm việc cẩn thận.

Hắn vốn định thi triển một loại Độc bí thuật lên cơ thể sống, tế luyện tọa kỵ Độc giao của mình thành một công cụ chứa đựng kịch độc, như vậy là hắn có thể thu thập một ít sương độc mang về chậm rãi tu luyện rồi.

Chỉ là con Độc giao kia đã theo hắn hơn ba trăm năm, nhất thời cũng có chút luyến tiếc, cho nên vẫn còn đang do dự.

Mà giờ khắc này, Phong Liệt lại đánh bậy đánh bạ đi đến, vậy nên lão già này định túm luôn lấy hắn để hành sự.

Vừa dứt lời, Thiên Độc lão quái liền lập tức thả uy áp vô cùng mạnh mẽ của Long Biến Cảnh ra bao phủ lấy Phong Liệt, cảnh cáo hắn chớ có dại mà chạy trốn.

Đồng thời, hắn tăng tốc độ thôn phệ lên, muốn thu thập sạch sẽ khói độc dày đặc quanh người mình, để tiện bề ra tay áp chế Phong Liệt.

Trong lòng Phong Liệt cả kinh, hắn không hề để ý đến uy áp của lão già này, nhưng lại có phần đau đầu về ý đồ của lão.

Trong lòng hắn biết, tám chín phần mười là lão già này không có ý tốt. Hơn nữa nhìn lão còn đang vội vàng thu công như vậy, rõ ràng là muốn cướp thời gian để ra tay.

Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm nhanh chóng xẹt qua đầu Phong Liệt, hắn vội vàng suy tính đường lui cho mình.

Hiện giờ, trước mắt hắn có hai con đường để chọn: Một là làm theo những gì Thiên Độc lão quái nói, ngoan ngoãn đợi lão thu công, phỏng chừng sẽ không có kết cục gì tốt.

Hai là thừa dịp lão già này còn chưa thu công, mau chóng bỏ trốn. Về sau gặp mặt muốn đánh muốn giết thế nào thì để lúc đó tính.

Hai con đường bày ra trước mắt, Phong Liệt tất nhiên sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái thứ hai. Hắn không quen việc giao vận mệnh của mình cho người khác, ai cũng không được.

Bất quá, trước lúc trốn chạy, một ý niệm táo bạo lại đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Ngay sau đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng. Trên người Phong Liệt chợt phát ra long uy mạnh mẽ không gì sánh bằng, làm cho độc khí quanh người đều bị đẩy lui lại.

Uy áp mạnh mẽ dễ dàng đánh nát khí thế của Thiên Độc lão quái, cũng hung hăng đánh lên người lão.

- Ha ha ha ha! Chỉ bằng một thằng nhóc mới tiến vào Long Biến Cảnh như ngươi mà cũng dám nói cho bản tọa một hồi cơ duyên? Quả thực là khoác lác vô sỉ! Ha ha ha ha! Đã ba ngàn năm nay lão phu chưa từng nghe chuyện gì buồn cười như vậy rồi!

Phong Liệt bỗng cười to nói.

Cảm nhận được long uy ngập trời mà Phong Liệt phát ra, vẻ mặt Thiên Độc lão quái lập tức kinh hãi. Thân hình không khỏi lay động một chút, không nhịn được mà phun một ngụm máu màu xanh lục.

Hắn một bên kiệt lực ngăn cản kịch độc cuồng bạo trong thân thể, một bên đưa mắt cẩn thận đánh giá Phong Liệt, ánh mắt kinh nghi bất định.

- Ngươi... Ngươi ẩn tàng tu vi? Còn xin tiền bối cho biết tục danh!

Thiên Độc lão quái khiếp sợ truyền âm nói.

Hắn tiến vào Long Hoàng thần phủ trước Phong Liệt một bước, cũng không biết việc Phong Liệt giả mạo lệnh bài Cao Nhân Trì để xâm nhập.

Nếu lúc đó lão tiến vào muộn một chút thì chỉ sợ lúc này đã dễ dàng vạch trần trò xiếc của Phong Liệt, mà Phong Liệt cũng đoán chắc điểm này nên mới xuống tay.

- Hừ! Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết tục danh của bản tọa!

Phong Liệt hừ lạnh nói.

Ánh mắt Thiên Độc lão quái hơi nheo lại, cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại, nói:

- Vị tiền bối này, tại hạ xin lỗi vì việc vừa rồi, thứ cho tại hạ có mắt không tròng. Mong tiền bối không hạ mình chấp nhặt mấy chuyện này.

- Hừ! Không chấp nhặt thì cũng có thể! Chỉ có điều, ngươi xin lỗi vậy cũng quá không có thành ý a?

Phong Liệt lạnh lùng nói.

Thấy ngữ khí của Phong Liệt có chút bất thiện, ánh mắt Thiên Độc lão quái co rụt lại, giọng nói có phần cường ngạnh:

- Vậy ngươi định thế nào? Tuy lão phu còn chưa thu công, nhưng nếu phóng thích độc trong cơ thể ra thì trên đời này chẳng có bao nhiêu người đỡ nổi! Tiền bối cũng đừng ép người quá đáng!

Đến giờ phút này, Phong Liệt cũng chỉ vẻn vẹn hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ mà thôi. Tốt xấu gì Thiên Độc lão quái cũng là tuyệt thế cao thủ sống hơn một ngàn năm, tự nhiên sẽ không vì vậy mà kết luận thực lực của Phong Liệt. Trong lòng lão còn đang kinh nghi bất định, âm thầm chú ý cử chỉ của Phong Liệt.

Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, cười lạnh nói:

- Bản tọa cũng không ép ngươi quá đáng, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài Thiên Tru thì bản tọa sẽ tha cho ngươi một mạng! Nếu không, ta phải dạy cho tên tiểu bối như ngươi một bài học!

- Lệnh bài Thiên Tru?

Thiên Độc lão quái biến sắc, nếu bảo vật khác thì còn dễ nói, nhưng lệnh bài Thiên Tru lại là một thứ cực kỳ quan trọng, nó được lưu truyền xuống từ thời thượng cổ. Một khi để mất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ dao động đến địa vị của hắn ở trong giáo.

Bất quá, nếu thật sự là nguy hiểm đến tính mạng, vậy mất thì thôi đành mất, ngày sau nghĩ cách đòi lại là được.

Nghĩ đến đây, lão tiếp tục cẩn thận đánh giá Phong Liệt thêm vài lần, chỉ thấy Phong Liệt nhàn nhã đứng trong khói độc dày đặc, không chút e ngại.

Lạnh nhạt như vậy, người thường sao có thể làm được? Cho dù là kịch độc chi thể như lão cũng không được.

Trong lúc nhất thời, Thiên Độc lão quái không khỏi thầm tự trách mình, tự nhiên không có việc gì làm lại đi trêu trọc một đại địch. Lúc này, áo sam sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Phong Liệt lại không nghĩ nhiều lắm, hắn chỉ thấy dường như lão già kia có chút kiêng kị với mình, nhất thời âm thầm mừng rỡ, lạnh giọng nói tiếp:

- Thế nào? Xem ra ngươi không muốn giao nó?

- Lệnh bài Thiên Tru ở đây, xin tiền bối cầm lấy. Mong tiền bối cho biết tục danh, ngày sau Thiên Độc chắc chắn sẽ đăng môn bồi tội!

Nói xong, tâm thần Thiên Độc lão quái bỗng máy động, một chiếc lệnh bài màu vàng lợt nhảy ra từ trữ vật giới chỉ của lão, rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt Thiên Độc lão quái nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Phong Liệt. Lão ném lệnh bài ở vị trí ba trượng trước mặt, nếu Phong Liệt thực sự là cao thủ chân chính, vậy chỉ cần vẫy tay một cái là có thể dễ dàng lấy đi.

Nhưng nếu Phong Liệt là hàng giả, vậy chỉ có thể tiến lên đây nhặt mà thôi.

Tất nhiên Phong Liệt cũng nhận ra vấn đề này, hắn thầm mắng lão hồ ly này xảo quyệt. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy có gì khó khăn.

Lúc trước hắn lo lắng trong lệnh bài sẽ có tinh thần lạc ấn, như vậy sẽ tạo mầm họa cho mình. Vậy nên liền thu cả hai chiếc lệnh bài Thiên Tru vào trong không gian Long ngục.

Giờ phút này, hắn lặng lẽ mở một khe hở trong không gian Long ngục. Nhất thời, lệnh bài dưới chân Thiên Độc lão quái lập tức biến mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện