Chương 539: Thuyền Rồng (1)
Nhóm dịch: Black
Nguyên khí trên cốt cách của con khô lâu này dường như còn chưa mất, khí thế không hề kém hơn cường giả Thần Thông Cảnh đỉnh phong, cốt đao trong tay nó tản ra sát khí cường đại.
- Người đến từ bên ngoài! Chết!
Một giọng nói thanh thúy nhưng lạnh như băng đột nhiên vang lên trong đầu Phong Liệt.
Vẻ mặt Phong Liệt bỗng sửng sốt, không ngờ được rằng khô lâu này lại có thể nói tiếng người.
Nhưng giờ phút này Phong Liệt đã chẳng thể nghĩ nhiều được nữa. Ngay khi hắn ngây người, thân hình khô lâu kia đã đột nhiên chớp động, xuất hiện tại phụ cận hắn.
Bá!
Một tiếng xé gió chói tai vang lên.
Cốt đao trong tay khô lâu hung hăng bổ về phía Phong Liệt, đao cương vô cùng sắc bén ẩn chứa tử khí, khiến cho hắn không thể coi thường.
Vẻ mặt Phong Liệt ngưng trọng, vội vàng vung thương nghênh đỡ. Nhưng hắn không ngờ rằng uy lực của một đao kia lại mạnh đến như vậy.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn.
Phong Liệt lập tức bị đánh bay đi gần trăm trượng, Hắc Ám thân cũng suýt bị chấn nát.
Cùng lúc đó, chân trái của hắn không cẩn thận đạp vào trong biển máu. Điều làm hắn khiếp sợ là chân trái vừa chạm phải huyết thủy lập tức đã bị hòa tan.
- Điều này... Điều này sao có thể chứ?
Đồng tử Phong Liệt co rụt lại, tâm thần không khỏi kinh hãi.
Hắn khiếp sợ về thực lực của bộ khô lâu kia, về phương diện khác lại càng khiếp sợ với tốc độ ăn mòn kinh người của huyết thủy.
May là hiện giờ hắn biến ảo Hắc Ám thân, nếu không từ nay về sau chỉ sợ sẽ phải dùng một chân để đi đường.
Sau một lúc chấn kinh, Phong Liệt vội vàng lướt về giữa đảo nhỏ, cách huyết thủy thật xa.
Đồng thời, Nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, đại thương trong tay tản ra một cỗ sát khí không gì sánh kịp.
Cỗ sát khí này xộc thẳng lên trời cao, làm huyết lãng và những tiếng gầm rú vô tận cũng bị ép xuống.
Dường như bộ xương khô hình người kia cũng bị chấn nhiếp bởi sát khí mà Phong Liệt phát ra, thân hình đang vọt tới trước hơi bị sững lại.
Đúng lúc này, đại thương trong tay Phong Liệt đột nhiên vung lên. Một đạo cương khí màu đen chợt xẹt qua không trung, một tiếng “phốc” nhỏ vang lên, nó dễ dàng đâm xuyên qua sọ não của khô lâu. Trong luồng thương mang này ẩn chứa khí tức của Luyện Hồn sa, chớp mắt đã hoàn toàn hủy diệt linh hồn bên trong khô lâu.
Rầm một tiếng, khô lâu hình người rơi rụng thành một đám khô cốt.
Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, không ngờ một thương bình thường của mình lại có thể giải quyết cường địch thực lực cao hơn rất nhiều, quả nhiên Phong Ma đại thương không làm hắn thất vọng.
Hắn vội vàng thôn nạp Hắc Ám lực, nhanh chóng chữa trị thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Ám thân đã khôi phục lại như lúc ban đầu.
Ngay sau đó, khi Phong Liệt thu thập xong, chuẩn bị nghênh đón thế công của đợt khô lâu tiếp theo thì trong lòng đột nhiên lại sinh ra cảnh giác, cảm giác nguy cơ thoáng cái đã bao phủ toàn thân.
- Hả? Không ổn!
Phong Liệt thầm hô một tiếng không ổn, không chút do dự tế Trấn Long Thiên Bi ra chắn ở đỉnh đầu.
Ngay sau đó, chỉ thấy một chưởng ảnh màu xanh lục lớn chừng mười trượng hung hăng giáng xuống từ trên trời. Chưởng ảnh màu xanh này tản ra mùi tanh hôi vô cùng nồng đậm, làm người ta vừa ngửi đã muốn nôn, ngay cả không khí đều trở nên rung động.
Oanh long!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cự chưởng đánh lên Trấn Long Thiên Bi, khiến cho nó và cả Phong Liệt phía dưới đều bị đẩy vào lòng đất, cả hòn đảo nhỏ đều sập mất một nửa.
Ngay sau đó, thân hình một lão giả tóc xanh áo xanh bỗng hiện ra. Trong con ngươi sắc bén của lão giả tản ra lệ mang như muốn ăn thực người. Hắn trợn to mắt nhìn chằm chằm hố sâu, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói:
- Hừ! Tiểu tạp chủng! Dám lừa lão phu một vố, quả thực là chán sống!
Người này không phải ai khác, đúng là Thiên Độc lão quái mà Phong Liệt vừa lừa trước đó không lâu.
Lúc này Thiên Độc lão quái tức giận đến lông tóc trên người đều dựng thẳng. Khuôn mặt già nua khó coi muốn chết, hai mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể lập tức lột da luyện xương Phong Liệt.
Lão tuyệt đối không ngờ rằng đường đường một cường giả Long Biến Cảnh như mình, thế nhưng lại bị một con kiến nhỏ nhoi thậm chí chưa đến Hóa Đan Cảnh trêu đùa một phen. Điều này làm lão không thể chịu đựng nổi.
Thiên Độc lão quái đã đến hòn đảo nhỏ này được một lát, nhưng vẫn ẩn thân ở một nơi bí mật lẳng lặng quan sát Phong Liệt. Bằng vào tu vi Long Biến Cảnh của lão, muốn tránh thoát khỏi cảm ứng của Phong Liệt là điều quá dễ dàng.
Chỉ là sau khi xác nhận thực lực yếu ớt của Phong Liệt, sát ý trong lòng lão rốt cuộc không thể nào áp chế nổi nữa, cho nên lúc đó Phong Liệt mới cảm thấy nguy hiểm.
Tiếp đó, dưới hố sâu không có động tĩnh gì, sắc mặt Thiên Độc lão quái không khỏi sửng sốt, vội vàng thả tinh thần lực ra tìm kiếm.
Nhưng rất nhanh lão lại bất đắc dĩ phát hiện, khí tức của Phong Liệt đã hoàn toàn biến mất. Tính cả một luồng độc hồn lão phong ấn trên lệnh bài Thiên Tru cũng hoàn toàn mất đi liên hệ.
- Tiểu hỗn đản! Lão phu biết ngươi còn chưa chết, mau lăn ra đây cho lão phu! Nếu không một khi rơi vào tay lão phu, tất làm cho ngươi chịu hết nỗi khổ vạn độc phệ hồn!
Thiên Độc lão quái giận điên người, gầm gừ quát lên thật lớn, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm.
- Hừ! Ngươi không ra phải không? Vậy lão phu cho ngươi táng thân trong biển máu này!
Dưới sự giận dữ, sắc mặt Thiên Độc lão quái trở nên hung ác, đánh mạnh vài chưởng lên hòn đảo nhỏ.
Oanh! Oanh! Oanh!
Liên tiếp ba chưởng đánh xuống, tro cốt bụi mù bao phủ khắp cả cả hòn đảo lớn mấy trăm trượng này. Mắt thấy nó đã sắp hoàn toàn chìm xuống biển máu.
Đột nhiên, một cỗ uy áp mạnh mẽ truyền đến từ sâu trong biển máu, lập tức bao phủ lấy Thiên Độc lão quái.
Cỗ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không hề thua kém uy áp khi Phong Liệt thi triển Long uy đến mức tận cùng.
Thân hình Thiên Độc lão quái run lên, vội vàng ngưng mắt nhìn lại.
Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc thuyền rồng màu trắng rẽ ngang sóng biển, nhanh chóng lướt tới. Trên mũi của chiếc thuyền rồng kia, một bộ xương khô cao to hình người đang đứng sừng sững, bên cạnh còn cắm một chiếc cốt thứ thô to. Sát khí ngập trời kia không khỏi làm cho Thiên Độc lão quái biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng.
Trong không gian Long Ngục, tim Phong Liệt gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì giờ phút này, Long ngục chính đang hóa thành một hạt bụi nhỏ bám trên một bộ xương khô, thiếu chút nữa đã rơi vào trong biển máu.
Chỉ cần Thiên Độc lão quái đánh ra thêm một chưởng, hòn đảo nhỏ này chắc chắn sẽ hoàn toàn chìm vào trong biển. Đến lúc đó, Phong Liệt rất khó cam đoan mình có thể sống sót trong biển máu có sức ăn mòn kinh khủng này.
Thậm chí, nếu như đen đủi, vạn nhất pho tượng Thiên Long chìm sâu vào trong biển máu, không chừng hắn còn bị vây chết trong không gian Long ngục.
Nhưng cũng may là bây giờ đã có chiếc thuyền rồng kia xuất hiện. Dường như Thiên Độc lão quái bị uy thế mạnh mẽ của Khô Lâu vương giả kia chấn nhiếp, chỉ có thể tạm thời gác ân oán với Phong Liệt sang một bên.