Chương 547: Dục Hỏa(1)
Nhóm dịch: black
Hắn cũng trúng độc của Dục Tiên thảo, lúc này chẳng khác gì phàm nhân, bất kể là khí lực hay tốc độ phản ứng đều kém xa trước kia.
Lúc Hoàng Tử Nguyệt chém ra một đao kia, tuy hắn đã cố hết sức né tránh, nhưng tiểu huynh đệ vẫn bị chém đứt một nửa, lúc này quả thực vô cùng thống khổ, lăn lộn vật vã trên mặt đất, nhưng đầu óc lại không khỏi thanh tỉnh hơn một chút.
Hoàng Tử Nguyệt ngã xuống mặt đất, Tử Nguyệt loan đao cũng bị ném sang một bên. Ánh mắt nàng bối rối, hai tay loạn xạ xé rách quần áo của mình, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, hạ thể chảy ròng xuân thủy. Tuy đã không thể vãn hồi, nhưng nàng lại cắn chặt răng đau khổ kiên trì.
...
Giờ phút này, ở một nơi cách đó không xa, một thân ảnh lảo đảo không ngừng xuyên qua những bụi hoa, trong miệng không ngừng chửi rủa.
- Rốt cuộc cái truyền tống trận chết tiệt kia ở đây? Nếu không cút ra đây thì lão tử không chịu nổi nữa rồi! Không nhịn nổi... Ăn tiểu ma nữ? Không được! Tiểu ma nữ là một con Giao Long, cũng không phải nữ nhân của lão tử! Lão tử không có hứng với hung thú, đúng! Không có hứng! Lão tử chỉ có hứng với nữ nhân mà thôi! Nhưng hình như khi tiểu ma nữ hóa thành hình người thì cũng là nữn hân! Hơn nữa còn là mỹ nữ! Chết tiệt! Suy nghĩ linh tinh cái gì vậy...
...
Đạo thân ảnh không ngừng chửi rủa này chẳng phải ai khác, đúng là nhân vật chính của chúng ta – Phong Liệt.
Sau khi rời khỏi không gian Mộng Huyễn U Lan kia thì liền tiến vào không gian Dục Tiên thảo này. Hơn nữa cũng đã trúng độc của Dục Tiên thảo, hắn lang thang trong không gian này nửa canh giờ, tình huống rất không lạc quan.
Giờ phút này toàn bộ thân thể hắn gần như đã mất kiểm soát, đầu choáng mắt hoa. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng khi hoan ái cùng với Lý U Nguyệt, Tiểu Yên Tiểu Lục, hạ thể như muốn đâm rách quần áo.
Nếu không có Hắc Ám thân chống đỡ độc tính một chút, chỉ sợ hắn sớm đã không nhịn được mà xâm phạm tiểu ma nữ đang ngủ trong không gian Long ngục.
Nhưng mặc dù có hắc ám thân, nhưng linh hồn hắn đã trúng độc của Dục Tiên thảo, giờ phút này đã ở bên bờ của việc đánh mất lý trí, ánh mắt cũng liên tục biến đổi từ thanh minh đến cuồng loạn.
Rốt cuộc ở một khắc, vẻ thanh minh trong mắt Phong Liệt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự cuồng loạn và dâm dục. Thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy, sau đó xuất hiện trên chiếc giường lớn mà tiểu ma nữ đang nằm trong không gian Long ngục.
Hắn điên cuồng xé nát quần áo màu trắng trên người tiểu ma nữ, ngay cả quần áo lót cũng bị giật ra ném sang một bên.
Trong chớp mắt, một thân hình hoàn mỹ như được đúc thành từ ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Bên trên hai chú đại bạch thỏ cực lớn là hai điểm hồng hồng đáng yêu, cặp đùi thon dài trắng nõn, khu rừng rậm um tùm, quả thực không có chỗ nào là không đẹp, tràn ngập sự hấp dẫn không gì sánh bằng, làm Phong Liệt chẳng thể chịu nổi.
Hắn cũng bất chấp việc thưởng thức kiệt tác của ông trời này, không chút khách khí đè lên thân thể mềm mại của tiểu ma nữ mà hôn mà mút.
Nhưng tiếp đó, ngay khi hắn chuẩn bị đề thương lên ngựa, hai mắt lại đột nhiên thanh tỉnh hơn vài phần.
- Chết tiệt! Ta đang làm gì vậy?
Bốp!
Phong Liệt hung hăng tự tát mình một cái, sau đó vội vàng biến ra khỏi không gian Long ngục.
Hắn một bên lẩm bẩm niệm mấy loại công pháp bí tịch, tận lực bảo trì sự thanh tỉnh, một bên lảo đảo đi về phía trước, muốn nhanh chóng tìm được truyền tống trận, rời khỏi cái không gian này. Nếu không, hắn thật sự không dám cam đoan mình có thể kiên trì bao lâu.
Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được phía trước vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời còn có tiếng rên rỉ loáng thoáng của nữ tử.
Giờ phút này, Phong Liệt chẳng hề đến tiếng kêu thê lương kia, nhưng nghe tiếng rên rỉ thì lại cảm thấy nó giống như thanh âm hay nhất trên đời, làm hắn không tự chủ được mà chạy tới chỗ thanh âm truyền đến.
Không bao lâu sau, hai đạo thân ảnh ngã trên mặt đất liền xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Không hề nghi ngờ, hai người này đúng là Lâm Tử Thông đang ôm hạ thể gào khóc và Hoàng Tử Nguyệt không ngừng tự vuốt ve thân thể mình.
Lúc này, Hoàng Tử Nguyệt gần như đã xé rách hết quần áo trên người mình, cơ thể trắng nõn không tỳ vết, bộ ngực to lớn hơi run rẩy, móng tay thật dài để lại trên đó từng đạo vết máu, nhìn mà ghê người. Ánh mắt nàng không ngừng giãy dụa trong sự cuồng loạn, cố gắng khắc chế mình không đến gần Lâm Tử Thông.
Chẳng qua, tuy nàng thu phục Lâm Tử Thông, cũng cắt đứt tiểu huynh đệ của hắn, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng lúc này lại toát ra một nam nhân khác – Phong Liệt.
- Hả? Là... Là các ngươi?
Thân hình Phong Liệt lung lay sắp đổ, ý nghĩ cũng có chút mơ hồ. Ánh mắt mông lung nhìn thấy rõ Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt.
- A? Phong Liệt! Sao ngươi lại ở đây... Ngươi đừng tới đây!
Hoàng Tử Nguyệt hô lớn một tiếng, hai tay vội vàng bảo vệ bộ ngực đang rung động.
Chẳng qua, tiếng hô của nàng lại không làm cho Phong Liệt thanh tỉnh được nửa phần, ngược lại còn lập tức gợi lên dục hỏa mà hắn đè nén đã lâu, nhất là bộ ngực đồ sộ của nàng, cộng thêm hai mắt hàm xuân, ngọc thể cuộn mình khiêu gợi. Hiện giờ cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ mất kiểm soát, huống chi là Phong Liệt lúc này.
Trong lúc nhất thời, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, gần như muốn cắn lưỡi tự sát. Ngay khi nàng hoảng hốt, Phong Liệt đã lao lên đè nàng xuống mặt đất, điên cuồng hôn lên môi nàng.
Hoàng Tử Nguyệt muốn kêu to theo bản năng, nhưng khi thanh âm ra đến miệng thì lại hóa thành một tiếng rên sung sướng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức dày đặc của nam tử đã hoàn toàn đốt cháy tia lý trí cuối cùng của nàng. Nàng vòng tay ôm chặt Phong Liệt, vuốt ve lung tung trên người hắn.
Sở dĩ Phong Liệt chống đỡ đến hiện giờ vẫn không xuống tay với tiểu ma nữ là do trong lòng hắn đã coi nàng là bằng hữu của mình, cũng có thể nói là quá quen thuộc dẫn đến không thể hạ thủ.
Mà với Hoàng Tử Nguyệt thì lại khác. Hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào, bởi vì cho tới giờ hắn chưa từng coi mình là người tốt.
Trong lúc nhất thời, dục hỏa trào ra như nước lũ vỡ đê, hoàn toàn cắn nuốt lý trí của hắn, trong lòng chỉ thầm nghĩ phải mây mưa một trận cho thỏa thích.
Phong Liệt và Hoàng Tử Nguyệt lúc này đã chân chính nói lên cái gì gọi là củi khô lửa cháy.
Lúc trước, khi Phong Liệt nhào lên giường của tiểu ma nữ thì cũng đã cởi sạch đồ trên người mình, trên cơ bản là đã trần truồng. Mà Hoàng Tử Nguyệt thì sớm đã tự xé hết đồ của mình. Hai thân thể trần như nhộng nhanh chóng cuốn vào một chỗ.
Tuy động tác của Hoàng Tử Nguyệt nhiệt liệt nhưng cũng rất trúc trắc, mà Phong Liệt thì đã là một tay từng trải với Lý U Nguyệt, Tiểu Yên Tiểu Lục, rất am hiểu việc phòng the này. Hắn nâng hai đùi trắng nõn của Hoàng Tử Nguyệt lên, lắc eo một cái, lập tức bảo kiếm nhập vỏ, sau đó liền bắt đầu điên cuồng tiến công. Theo đó, trong thiên địa rất nhanh đã vang lên một trận rên rỉ như khóc như sướng và những tiếng “bộp bộp” của thân thể va chạm vào nhau.
- A —— a —— a ——
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
...
Dưới tác dụng của Dục Tiên thảo, Phong Liệt giống như phát điên với thân thể trắng nõn mềm mại bên dưới, không ngừng trùng kích, mà Hoàng Tử Nguyệt cũng rất phối hợp, lắc eo ưỡn mông hưởng ứng. Hai người không ngừng đạt tới từ cao trào này đến cao trào khác, tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ mê người vang vọng không dứt trong thiên địa.