Chương 570: Ba Năm(2)

Nhóm dịch: black

Kế tiếp, mắt thấy các cao thủ đều muốn thu hồi Thiên Tru lệnh bài của mình, nhưng lại không thấy Phong Liệt có động tĩnh gì, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi trong lòng khẩn trương, tức giận thúc giục:

- Ngươi ăn cái gì mà lề mề vậy? Nhanh ném lệnh bài ra đi.

- Biết rồi!

Phong Liệt đáp lại một tiếng.

Chỉ một lát sau, hắn dùng ba tấm lệnh bài cướp được của Thiên Độc lão quái, Lâm Tử Thông, Ngân Hà Vương thanh trừ ấn ký sở hữu một lần để tránh xảy ra phiền toái không cần thiết.

Kế tiếp, Phong Liệt vừa định thả ra lệnh bài lại đột nhiên nhướng mày. Chết. nếu mình thả ra lệnh bài chẳng phải là tự tiết lộ chỗ ở của mình sao? Bên ngoài đều là những cao thủ chân chính, phiền toái sẽ không nhỏ đâu. Nếu đã đáp ứng cô nàng Hoàng Tử Nguyệt kia rồi thì xác thực không còn cách đổi ý. Nhưng dù sao cũng đã lấy được nhiều chỗ tốt rồi.

Sau một khắc, một thanh âm lười biếng đột nhiên từ phía dưới vang lên, truyền ra trong không gian.

- Các vị, trong tay tại hạ có mấy khối Thiên Tru lệnh bài. Chỉ có điều, tại hạ đối với việc Huyết Long Hoàng vị vây khốn trong đại trận và cái thần khí Huyết ngục đó quả thực không có hứng thú. Vậy thì nên xử lý như thế nào?

Khi thanh âm này vừa mới xuất hiện, hơn mười vị cường giả tuyệt thế ở phía trên không khỏi thần sắc chấn động, ngay ngắn nhìn về phía dưới, muốn tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng thật lâu cũng không thu hoạch được gì.

Huyết Long Hoàng đôi mắt trông mong, nhịn không được quát to:

- Tiểu tử, chỉ cần ngươi có khả năng giúp bổn hoàng thoát khỏi vây khốn, bổn hoàng có thể đưa Huyết ngục cho ngươi, quyết không nuốt lời.

- Tai ngươi điếc hay mắt ngươi mù? Lão tử nói rồi, đối với thần khí không có hứng thú, không nghe thấy à?

Phong Liệt nhếch miệng, không phải nói là tin hay không tin Huyết Long Hoàng, mà cho dù thần khí này thật muốn đưa cho hắn thì hắn cũng không dám nhận.

- Phong Liệt chết tiệt, ngươi làm cái quỷ gì thế?

Hoàng Tử Nguyệt tức giận truyền âm nói.

- Cũng không có gì? Lát nữa ngươi phối hợp là được rồi.

Phong Liệt lạnh nhạt nói.

Lúc này, Thiên Hoang Tán Nhân không chịu nổi, cười quái dị nói:

- Vị tiểu huynh đệ, giúp Huyết Long Hoàng thoát khỏi nguy khốn là một việc công đức vô lượng. Nếu tiểu huynh đệ có Thiên Tru lệnh bài thì cũng đừng cất giấu. Đương nhiên, nếu tiểu huynh đệ không có hứng thú với thần khí, thì những yêu cầu khác cũng nên nói ra một chút. Bổn tọa tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thành toàn cho tiểu huynh đệ.

- Đúng, đúng, Lão phu đồng ý!

Một đám lão già liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Được, đã như vầy, tại hạ cũng không làm kiêu làm gì. Ta chỉ là người thích Long tinh. Các ngươi đều là tuyệt thế cường giả, chắc hẳn Long tinh hiếm có đếm không hết. Như vậy đi, các người mỗi người tặng cho ta một ngàn vạn Long tinh, ta sẽ đem lệnh bài cho các người dùng một lát, như thế nào?

Phong Liệt lạnh nhạt nói.

- Một ngàn vạn Long tinh?

Các cao thủ nhìn nhau.

Với tư cách cường giả Long Biến Thiên, sống mấy ngàn năm, trong tay tất nhiên không thiếu Long tinh. Nhiều thì không dám nói, nhưng năm ba ngàn vạn vẫn phải có. Một ngàn thì tính làm gì.

- Chỉ có điều, một ngàn vạn này cũng không phải là con số nhỏ. Vạn nhất bỏ ra rồi mà không thấy lệnh bài thì đây không phải là nước đổ lá môn sao?

- Súc sinh vô sỉ!

Hoàng Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trong thời điểm mấu chốt như thế này lại nhạn quả nhổ lông như thế. Chẳng những ném cục gạch vào trong chân Hoàng Tử Nguyệt mà lại còn dám đặt ra yêu cầu với nhiều cao thủ Long Biến Cảnh ở đây như vậy. Thật sự là to gan lớn mật mà.

Nhưng, trong nội tâm tức thì tức, giờ phút này nàng phải cắn răng phối hợp với Phong Liệt.

- Được, một vạn Long tinh cho ngươi cũng được. Nhưng nếu dám đùa nghịch cái gì thì bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.

Hoàng Tử Nguyệt khẽ kêu lên.

Vừa nói thì liền thấy một ngọn núi Long tinh cao gần trăm trượng từ trên cao ném xuống mặt đất.

Thiên Hoang Tán Nhân, Thiên Độc lão quái, Sở Hóa Long đám người cũng sợ đêm dài lắm mộng, không muốn trì hoãn thời gian, liền theo thứ tự ném ra từng đống Long tinh xuống dưới.

Phong Liệt mừng rỡ trong lòng. Việc buôn bán này thật sự lời quá mức, đến gần trăm triệu vạn long tinh. Thật sự quá sung sướng.

Điều duy nhất khiến hắn khó chịu chính là Sở Huyền cùng với Chiến Thiên Ma Vương không có quăng ra nửa viên Long tinh.

Nhưng Phong Liệt cũng không muốn so đo quá nhiều. Dù sao hắn cũng lo lắng để thời gian quá lâu thì sẽ xảy ra biến cố. Làm người thì nên biết đủ.

Hắn không chút khách khí, nới rộng vết nứt trên thân Huyền Hạo Tháp, lập tức thu nạp tất cả Long tinh vào trong. Có được số lượng Long tinh này, Trấn Long Thiên Bi có thể được gia tăng sức mạnh.

Kế tiếp, một Thiên Tru lệnh bài đột nhiên bay lên không trung, lập tức biến thành một chữ “Tru” huyết hồng thật lớn, bay về phía đại trận. Trong lúc nhất thời thu hút tinh thần của tất cả mọi người.

Cả tòa đại trận kịch liệt rung động. Hai mươi ba miếng lệnh bài bố trí thành đại trận đang có xu hướng chia lìa.

Nếu sự việc thuận lợi mà nói, hai mươi ba miếng lệnh bài khi tách ra sẽ hợp lại trong nháy mắt. Và đây chính là thời khắc uy lực của đại trận yếu kém nhất. Huyết Long Hoàng tất nhiên có thể dựa vào thực lực cường hoành của mình mà thoát ra.

Nhưng, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, hai mươi ba miếng lệnh bài kia chỉ là giật ra một khoảng cách chứ không triệt để phân tán.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi phát ra một thanh âm tiếc hận, thở dài. Thậm chí Thiên Hoang Tán Nhân cũng nhịn không được đấm ngực dậm chân, cảm thấy phát hỏa.

Huyết Long Hoàng chứng kiến thần sắc của mọi người như thế, vừa thất vọng nhưng trong nội tâm cũng không khỏi cảm động.

- Những người này thật lòng muốn cứu bổn hoàng. Xem ra bổn hoàng bách vạn năm không xuất thế, nhưng vẫn được mọi người yêu mến, tìm cách giúp bổn hoàng thoát khỏi nguy khốn. Tạm thời bổn hoàng tha chết cho mọi người.

Nhưng vào lúc này, thanh âm lười biếng ở dưới lại một lần nữa vang lên:

- Các vị, ta còn một tấm lệnh bài, không biết các vị có cần hay không?

- Cái gì? Còn một tấm nữa? Cần, đương nhiên cần.

Thiên Hoang Tán Nhân lập tức hét lớn, vội vàng đến nỗi quên đi giọng cười quái dị của mình.

Những người còn lại cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong, giống như dân cờ bạc thua sạch tiền gặp được quý nhân cho mình mượn tiền vậy.

Mà ngay cả Hoàng Tử Nguyệt cũng không nhịn được một hồi mừng rỡ. Đồng thời cũng tức giận, nghĩ đến tấm lệnh bài kia chỉ sợ mười phần là của Lâm Tử Thông.

- Theo như cũ, mỗi người một ngàn vạn Long tinh.

Phong Liệt không chút khách khí nói.

- A, còn muốn nữa à? Được, lão phu cho ngươi.

Rầm rầm!

Một tiếng nổ mạnh vang lên, từng tòa núi Long tinh rơi xuống. Hơn một tỷ Long tinh lần nữa lại lọt vào trong túi Phong Liệt.

Phong Liệt cũng không để mọi người thất vọng. Lệnh bài thứ hai xuất hiện trong không trung, bay về phía Thiên Diễn Tru Thần đại trận.

Chỉ có điều, hy vọng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hai tấm lệnh bài này vốn không thể khiến cho đại trận triệt để biến ảo.

Chỉ còn kém một chút nữa nhưng cái này giống như một đạo hào vắt ngang trước mặt mọi người, khó có thể vượt qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện