Chương 581: Mất Trí Nhớ (1)
Nhóm dịch: Black
- Này! Hoàng Tử Nguyệt ngươi làm gì thế?
Sau một phút cả kinh, thì thân hình của Phong Liệt đột nhiên lui về phía sau mấy trượng, cảnh giác mà nhìn về phía thiếu nữ đang ở trước mắt.
Lúc trước hắn luyện công quá mức nhập tâm, cho nên quên mất việc Hoàng Tử Nguyệt lúc đó đang bị hôn mê, hiện tại khi nghĩ lại việc này mà trong nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy lạnh buốt, nếu trong lúc mình luyện công mà nàng muốn chế trụ mình thì đó là một việc cực kỳ dễ dàng.
- Hoàng Tử Nguyệt? Ngươi đang gọi ta sao? Ngươi là ai à? Trông ta rất đáng sợ sao?
Thiếu nữ trông thấy cảnh Phong Liệt kinh hã khi nhìn thấy mình, thì trong nội tâm của nàng cảm thấy rất khó hiểu, nàng nghiên cái đầu nhỏ mà nói một cách hết sức kinh ngạc.
- Ách? Ta là Phong Liệt a..., ngươi —— ngươi thật sự không biết mình là ai sao?
Trong đầu Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ, đây là chuyện gì thế này? Nàng bị mất trí nhớ ư? Hay là bị choáng váng?
Vào hiện tại thì Hoàng Tử Nguyệt đang mặc trường bào mầu đên mà Phong Liệt khoác lên trên người nàng lúc trước, bởi vì chiếc trường bào này rộng quá mức, cho nên ở chỗ ngực của nàng còn lộ ra một khe rãnh trắng như tuyết, điều đó khiến cho Phong Liệt không nhịn được mà cứ nhìn về chỗ đó mấy lần, âm thầm mà nuốt nước miếng.
Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trong lòng Phong Liệt không khỏi cảm thấy sững sờ, lúc này hai điểm ở trước ngực của cô nàng lại đang nhô lên một cách rõ rệt, rõ ràng là nàng không mặc đồ lót ở bên trong a...! Quả thực ép người khác phải phạm tội mà.
- Phong Liệt? Nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng mà ta cũng không nhớ ra được
Hoàng Tử Nguyệt vân vê mái tóc dài màu vàng kim của mình, nghiên đầu suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu mà nói.
Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia của nàng, rõ ràng hiện tại nàng chính là một tiểu nữ hài không thông hiểu thế sự, chứ nào còn hình dáng của nữ cường nhân lúc trước.
Phong Liệt khẽ nhíu mày, tình huống trước mắt này quả thật là đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ cũng không đơn giản chỉ là mất trí nhớ, mà tâm trí của nàng cũng đã biến đổi trở về thời kì trẻ thơ.
Bất quá, Phong Liệt cũng đã phát hiện, khí thế mạnh mẽ của cảnh giới Long Biến Cảnh trung kỳ trên người nàng cũng không hề mất đi một chút nào, nếu không phải là trên người hắn còn có Long Uy cái thế, thì có lẽ vào lúc việc hít thở đối với hắn cũng là một việc khó khăn.
- Phong Liệt, chỗ này tối đen như mực, cái gì cũng đều không có, chả có gì thú vị cả, ngươi dẫn ta ra ngoài có được không? Có được không vậy?
Hoàng Tử Nguyệt ngược lại là không sợ hãi người lạ một chút nào, nàng đi lên phía trước rồi kéo lấy cánh tay của Phong Liệt, hai má phụng phịu mà nói một cách hết sức nũng nịu, trong đôi mắt to mà trong veo của nàng hiện rõ vẻ cầu khẩn, điều đó làm cho người ta sinh ra cảm giác thương yêu.
Phong Liệt không khỏi nhếch nhếch miệng, theo bản năng thì hắn muốn lùi về phía sau, dù gì thì thiếu nữ trước mắt này cũng là một cao thủ Long Biến Cảnh hàng thật giá thật a...!
Nếu một khi trở mặt, thì với khoảng cách gần như thế thì chính bản thân mình sẽ gặp xui xẻo rồi.
Bất quá, khi hắn thấy vẻ ngây thơ trong đôi mắt nàng, thì trong nội tâm hắn bỗng trở nên mềm nhũn ra, rồi hắn ngừng lại, tùy ý để Hoàng Tử Nguyệt nắm lấy cánh tay mình, có điều sau lưng hắn lúc này cũng toát ra không ít mồ hôi.
- Ách, khục khục!
- Được rồi! Có điều, phải chờ một thời gian nữa mới được, hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều người xấu. Phong Liệt ho khan hai tiếng rồi tìm cách dỗ dành nàng.
- Ah, thế cũng được, nhưng mà hiện tại người ta đang đói, làm sao bây giờ a?
Hoàng Tử Nguyệt có chút không vui mà phụng phịu đôi môi nhỏ nhắn của mình.
- Hả?
Trên mặt của Phong Liệt hiện lên vẻ kinh ngạc, không thể tưởng được tiểu nha đầu này lại vẫn cảm giác được việc đói bụng, điều này làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc a....
Phải biết rằng, cho dù là cao thủ Cương Khí Cảnh như hắn thôi, thì trong vòng một hai tháng không ăn uống cũng không có việc gì, mà đạt đến cấp bậc Long Biến Cảnh thì lúc đó sẽ không cần ăn cơm uống nước nữa.
Đương nhiên, cũng có một số tình huống đặc thù, đó chính là Long Thú biến ảo thành cường giả, bởi vì bản thân chúng rất là thích thú với việc hấp thu nguyên khi trong đồ ăn thức uống để dùng cho việc tu luyện, ngay cả là Chân Long cũng không ngoại lệ.
Kế tiếp, Phong Liệt liền kiên nhẫn dạy cho Hoàng Tử Nguyệt học được cách sử dụng trữ vật giới chỉ, từ đó nàng lấy ra từng đống Long tinh để hấp thu, lúc này mới tạm thời giải quyết xong việc Ấm no của Hoàng Tử Nguyệt.
Cùng lúc đó, Phong Liệt lại tiếp tục dạy thên cho nàng một số tri thức cơ bản. Tuy Hoàng Tử Nguyệt không hiểu biết nhiều, nhưng mà năng lực học tập của nàng lại cực kỳ mạnh mẽ, một số chuyện cần thiết, thì Phong Liệt chỉ cần nói một lần thôi thì nàng đều ghi nhớ hết vào trong đầu, thậm chí từ đó nàng có thể từ một vấn đề mà suy đoán ra ba bốn cái khác nữa, việc này cũng khiến cho Phong Liệt giảm đi không ít phiền toái.
Bất quá, đối với việc nữ nhân phải mặc áo lót ở bên trong, thì Phong Liệt cảm thấy thật sự quá khó để có thể mở miệng, mà hiện tại cũng chưa vội đi ra ngoài, cho nên vấn đề này hắn tạm thời bỏ qua đi.
Vào lúc này, thì không gian phía ngoài đã sớm yên tĩnh trở lại, chỉ có điều hiện tại nó đã biến thành một chỗ phế tích.
Sau khi Phong Liệt giải quyết xong vấn đề của Hoàng Tử Nguyệt, thì hắn phải bỏ ra sức lực cực lớn để bò lên trên mặt đất từ khoảng cách sâu mấy trăm trượng, điều đó khiến cho người hắn dính đầy bùn đất.
Cũng may lúc này ở bên ngoài không có một bóng người, Phong Liệt cũng không chút suy nghĩ mà chạy về phía đang tản ra chút ánh sáng yếu ớt.
Khi đi đến phụ cận chỗ đó, thì Phong Liệt lại kinh ngạc mà phát hiện ra, cái này lại chính là một cánh cửa được tạo nên bởi những sợi lôi điện màu xanh lam, từng sợi lôi điện kia đang vang lên từng tiếng Ba ~ Ba đầy rung động, xem ra uy lực của nó không hề nhỏ.
Phong Liệt suy nghĩ một chút, rồi tiện tay xuất ra Huyền Hạo Tháp, sau đó dùng Huyền Hạo Tháp đánh vào cánh cửa kia. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến hắn trở nên kinh ngạc, cái cánh cửa kia nhìn bề ngoài thì rất là dọa người, nhưng mà nó lại không có một chút ngăn trở nào cả, cứ thế để mặc cho hắn đi qua.
Ừng ực!