Chương 590 : Ra Ngoài Chơi (2)
Nhóm dịch: Black
Bộ áo đen kia đối với thân thể mềm mại mảnh khảnh của Hoàng Tử Nguyệt mà nói thì quả thực là quá dài và rộng, khắp nơi đều lộ ra xuân sắc, quả thực là dụ người khác phải phạm tội, Phong Liệt cũng không muốn cứ như thế mà mang nàng đi ra bên ngoài.
- Sao lại phải đổi quần áo?
- Cho ngươi này! hãy mặc bộ quần áo này vào!
Phong Liệt tìm tòi một lúc, rốt cục cũng tìm được một cái trữ vật giới chỉ mà lúc trước hắn thu được của một nữ võ giả, sau đó hắn lấy ra mấy món đồ lót và một bộ y phục màu xanh dành cho nữ võ giả.
Ah, được rồi! Bộ đồ này thật là đẹp a!
Hoàng Tử Nguyệt nhìn nhìn bộ quần áo dưới chân, hai mắt nàng chớp chớp một cách đầy mừng rỡ, sau đó nàng không chút khách khí mà cởi quần áo ra, ngay trước khi Phong Liệt kịp phản ứng thì thân thể nàng đã không còn mảnh vải che thân, lúc này lộ ra một thân thể trần trụi trắng như tuyết, cơ thể nàng mềm mại, hai ngực to khỏe của nàng đang ưỡn lên một cách đầy ngạo nghễ, bụng dưới thì bằng phẳng, cặp chân dài thẳng tắp, da thịt thì trắng mịn không một chút tì vết nào, trông hoàn mỹ một cách cực điểm.
- Ừng ực!
Phong Liệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sua khi đấu tranh tư tưởng mấy lần thì rốt cục mới lưu luyến mà quay mặt đi, tuy nhiên trong đầu hắn vẫn tràn đày hình ảnh về thân hình trắng đẹp hoàn mỹ của nàng, thật lâu cũng thể xóa mờ được.
Tuy nhiên lúc này, hắn lại nghe thấy Hoàng Tử Nguyệt nói: Phong Liệt, bộ y phục này như thế nào vậy? Ngươi giúp ta mặc nó có được hay không vậy?
- À? Cái này —— đây không phải là muốn chết sao? Mà thôi! Dù sao trước kia cũng không phải chưa nhìn qua, cho dù nhìn thêm vài lần cũng không có vấn đề gì.
Sau khi tự mình an ủi mình một phen thì Phong Liệt cũng quay người lại, cố gắng áp chế sự biểu tình của hạ thệ, rồi sau đó hướng dẫn tiểu nha đầu này đem từng kiện từng kiện quần áo mặc vào.
Trái lại thì Hoàng Tử Nguyệt lại không có cảm giác gì, tuy nhiên nàng lại rất hiếu kỳ với mấy bộ đồ lót, mà Phong Liệt lúc này thì mồ hôi đầy người, cổ họng thì khô không khốc, phải cố gắng lắm mới áp chế lại sự biểu tình của hạ thể.
Sau một lát, Hoàng Tử Nguyệt rốt cục cũng mặc xong một bộ quần áo màu xanh lá, bộ quần áo này giúp nàng tôn lên vẻ đẹp hoa lệ của thanh tuổi thanh xuân, mà Hoàng Tử Nguyệt lúc này cũng cực kỳ vừa ý với nó, hai mắt cứ nhìn đi nhìn lại.
Phong Liệt lại đột nhiên vỗ đầu một cái, hối hận không thôi, rồi thầm hô một tiếng:
- Thôi xong rồi! Nếu như sau này tiểu nha đầu mà khôi phục trí nhớ, rồi nhớ tới ngày hôm nay thì chắc đời ta xong rồi?
- Phong Liệt, ta đói bụng lắm! Để cho ta ăn sống chúng có được không?
- Không được!
...
Trong núi rừng, một tên thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú nắm lấy cánh tay của thiếu nữ áo xanh mà nhanh chóng bước đi xuyên qua trận doanh của các đại giáo phái mà hướng về phía ngoài rừng mà đi đến.
Lúc này, trên khuôn mặt của tên thiếu niên kia toát ra trận trận mồ hôi, vẻ mặt hắn có chút lo lắng.
Mà cô gái kia thì cực kỳ cổ quái, phảng phất như là tiểu hài tử làm sai bị người lớn không cho ăn cơm vậy, nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, bộ dạng trông cực kỳ ủy khuất, nhưng mà đôi mặt đẹp và trong veo như nước mùa thu của nàng lại đang không ngừng đánh giá một số đệ tử của các đại môn phái đang đi đi lại lại ở chỗ này, trên mặt nàng lại không giấu diếm được sự thèm thuồng.
Mà một số tráng hán Long Vũ giả thấy vậy, thì đều cho rằng tuyệt sắc thiếu nữ này ham muốn nam sắc của bản thân mình, cho nên cả đám đều không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ tiêu sái, thậm chí có một số người kích động còn muốn tiến lên gần nàng một chút, nếu mà có thể ôm được mỹ nhân về phòng thì không còn gì tốt hơn nữa.
Chỉ có một điều mà khiến cho người khác kỳ quái chính là, thiếu nữ này chẳng những biểu lộ thèm thuồng đối với nam nhân, mà ngay đối với nữ nhân thì nàng cũng đều biểu lộ y hệt như thế.
Vì thế cho nên, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ thiếu nữ mỹ mạo vô song này lại thích quan hệ với cả nam lẫn nữ hay sao?
Không thể nghi ngờ một nam một nữ này chính la Phong Liệt cùng Hoàng Tử Nguyệt.
Vì để tránh cho việc bị Độc Cáp Vương nhận ra, thì khuôn mặt của Phong Liệt lại cải biến thêm lần nữa.
Mà Hoàng Tử Nguyệt cũng đáp ứng yêu cầu của Phong Liệt, thu liễm hết thẩy khí thể của cao thủ Long Biến Cảnh lại, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp của nàng ra, thì tu vi của nàng cũng không tạo nên sự thu hút nào cả.
Mặc dù là như thế, nhưng mà đối với việc ăn uống của Hoàng Tử Nguyệt thì vẫn là việc hết sức đau đầu, dở khóc dở cười.
Hôm nay thì trong lòng hắn đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cô nàng này tuyệt đối không phải là con người.
Ngay tại trước đó không lâu, khi Phong Liệt vừa mới mang theo Hoàng Tử Nguyệt đi ra bên ngoài thì đã đụng phải một tên đệ tử của Kim Long giáo đang giải quyết nỗi buồn ở một cây đại thụ cách đó không xa.
Kết quả là, không đợi Phong Liệt dẫn Hoàng Tử Nguyệt đi chỗ khác, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tử Nguyệt đã trở nên cực ky giận dữ, cánh tay nàng đã lập tức hóa thành một đoạn nhánh dây màu vàng vừa thô vừa to, rồi đem quấn tên đệ tử kia lại, vô số những đoạn gai nhọn trên đoạn dây này đâm vào bên trong cơ thể của tên đệ tử kia, sau đó thôn phệ hết thảy tinh huyết nhục tinh hoa của hắn, chỉ mất một chút xíu thời gian thôi, thì nàng đã đem một tên Cương Khí Cảnh Long Vũ giả vốn còn đang sống sờ sờ trở thành một đống bạch cốt.
Nếu không có Phong Liệt phản ứng kịp thời, đem thi thể của tên đệ tử kia hủy diệt đi thì chỉ sợ là bọn hắn đã bị bắt rồi.
Giờ khắc này, thì trong lòng của Phong Liệt chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh chóng chóng đem Hoàng Tử Nguyệt rời khỏi nơi này, nếu không, chẳng may cô nàng này không nhịn được mà đại khai sát giới, chọc giận các đại môn phái thì sau này bản thân mình cũng không cần lăn lộn trên phiến đại lục này nữa, chỉ có nước trốn đi thật xa mà thôi.
Mắt thấy hai người sắp sửa đi ra khỏi mảnh rừng này, lúc này thì Phong Liệt cũng ngầm thở phào nhẽ nhõm, cái bà cô nhỏ này cuối cùng cũng còn biết nghe lời, chưa tạo ra phiền toái gì cho mình.
Đúng lúc này, thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đám đệ tử trẻ tuổi của Kim Long giáo đang cưỡi trên Long Mã đang chậm rãi đi tới, nhìn vẻ mặt của bọn chúng, nguyên một đám ai ai cũng cao hứng, có vẻ như là thu hoạch ở bên trong Long Hoàng Thần Phủ của bọn chúng cũng tương đối khá.
Lúc này cầm đầu chính là hai tên thiếu niên anh tuấn đang mặc áo bào màu vàng, áo choàng màu vàng, một người thì nhìn có vẻ phong độ tuấn dật, một người thì nhìn có vẻ lười biếng âm tà, khí chất của hai người này hoàn toàn khác nhau, nhưng lại giống như hạc giữa bầy gà vậy, khí thế cực kỳ.
Đằng sau chúng là mười mấy tên thiếu nam thiếu nữ, tuổi còn trẻ nhưng tu vi đều đạt đến cảnh giới Cương Khí Cảnh, hiển nhiên cả đám đều là tinh anh của môn phái, chỉ có điều là, nếu đem so sánh với hai tên thiếu niên ở phía trước thì cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc.