Chương 631-632 : Khí Tức Tuyệt Vọng

Nhóm dịch: Black

Một tiếng nổ bạo vang.

Vô Địch Kim Chung Tráo lập tức bị đánh tan vô hình, Thủy Vô Khuyết liền bị đánh sâu xuống dưới đất hơn trăm trượng, sống chết không rõ.

- Oành…

Ngân lôi thô to đem Tuyên Cổ Thần Lôi của Lôi Vạn Quân hủy diệt triệt để, mắt thấy dư uy khủng bố sắp rơi lên người hắn, khiến cho sắc mặt đại hán thân cao gần trượng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, đến lúc này, ngay cả đại thần thông của mình cũng bị đánh nát, tiếp theo e rằng chỉ có con đường chết.

Nhưng lúc này, đột nhiên có một đạo kim mang xẹt qua hư không, vừa đúng lúc chắn trên đỉnh đầu Lôi Vạn Quân, đem đạo lôi kiếp chôn vùi.

Ngay sau đó, không đợi Lôi Vạn Quân phục hồi tinh thần, một đạo Kim Long kim sắc uốn lượn lao đến, lập tức cuốn lấy thân hình Lôi Vạn Quân, ném hắn ra bên ngoài hơn mười dặm.

Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng lại không một ai thấy rõ bộ dạng của người ra tay, thủ đoạn như vậy quả thực kinh thế hãi tục.

Chính lúc này, Phong Liệt phía trên tiểu cương đã xảy ra biến cố.

Chỉ thấy một vòng xoáy thôn phệ cực lớn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhẹ nhàng nuốt lấy đạo ngân lôi vừa thô vừa to này.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, vòng xoáy thôn phệ càng lúc càng lớn, tản mát ra lực xé rách càng ngày càng kinh người, thời gian dần trôi qua, kiếp vân trên trời cũng bắt đầu xoay tròn, chậm rãi chui vào bên trong.

- Hizz… trời đất, đây là thôn phệ thần thông sao? Như thế nào lại có uy lực lớn như vậy?

- Đúng vậy, chỉ sợ thôn phệ thần thông đại thành cũng không có uy lực như vậy. Thôn phệ thần thông uy lực như vậy quả thực là lần đầu nghe thấy.

- ….

Một màn trước mắt quả thật không thể tưởng tượng, lần đầu chứng kiến, chẳng những mọi người bên dưới tiểu cương kinh hô, ánh mắt ngốc trệ, ngay cả đám người Trịnh Đạt, Phùng Cảnh Huy, Triệu Quảng bên trên cổng thành đang xem cũng choáng váng, rung rộng thật lâu.

Tiếp theo, dưới ánh mắt hoảng sợ của ngàn vạn người, chỉ thấy kiếp vân trên trời càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng, thẳng đến vài giây sau, thời gian dần trôi qua, xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, ánh mặt trời rơi lên người thiếu niên đang ngồi khoanh chân trên đỉnh tiểu cương.

Về phần hai đạo kiếp lôi còn lại, dường như đã không còn, dù sao thì kiếp vân cũng đã không còn, kiếp lôi có thể từ đâu ra?

Chỉ có điều, lúc này Phong Liệt dường như vẫn không có ý tỉnh lại, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, bề ngoài giống như đang đau khổ suy tư, đối với tiếng nghị luận ầm ĩ xung quanh vẫn làm ngơ.

Lúc này, đã có người của Ngân Long giáo xông lên tiểu cương, đem Thủy Vô Khuyết từ dưới hố sâu kéo ra, sau một phen cứu chữa liền mang hắn rời khỏi tiểu cương.

Nhất thời, trên Phục Long Cương chỉ còn lại một cái giường bạch ngọc lớn, trên giường là một thiếu niên tóc đen đang nhắm mắt ngồi khoanh chân.

Mọi người ở bên dưới đều chỉ lên đỉnh tiểu cương mà nghị luận không ngừng, có kinh ngạc, có tán thưởng, có kinh ngạc, có phẫn nộ.

Nhưng bất luận thế nào, thiếu niên phía trên không nghi ngờ đã trở thành ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng đám người này.

Sau ngày hôm nay, cái tên Phong Liệt chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ, trên đại lục sẽ xuất hiện một tinh anh kiệt xuất, chiếm lấy địa vị không thể dao động.

Bởi vì thành vệ quân của thành Tứ Phương đều thủ hộ nghiêm mật bên dưới tiểu cương nên người bình thường đều không dám tiến lên, tất cả chỉ có thể đứng từ xa nhìn Phong Liệt, nghị luận không ngừng.

Nhưng một lát sau, bắt đầu có người không chịu nổi.

Lăng Cô Thành lạnh lùng nhìn thân ảnh Phong Liệt trên đỉnh tiểu cương, trong mắt lộ vẻ oán độc tột đỉnh, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, quay người đối diện với một bạch y lão giả, hiên ngang lẫm liệt nói:

- Thất Thúc tổ, Phong Liệt này không ngờ đã thức tỉnh thần thông thôn phệ, uy lực cực kỳ kinh người, quả thực có trời trợ giúp, hơn nữa hắn còn là người trong ma đạo, ngày sau lớn lên, chắc chắn làm hại thương sinh, Thất Thúc tổ hôm nay có thể loại trừ hắn, gạt đi mầm họa này hay không?

- Ồ?

Lão giả hơi sững sờ, trong đôi mắt âm tà của lão lập lòe tinh mang, sau chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu, nói:

- Không sai, tiểu tử này tiền đồ không thể hạn lượng, lưu lại sẽ không có lợi cho Băng Long giáo chúng ta, đã như vậy, sớm loại bỏ mới tốt, chỉ có điều, trước mặt mọi người trảm sát tinh anh của Ma Long giáo, chỉ e không biết phải ăn nói như thế nào?

- Chuyện này có đáng gì?

Lăng Cô Thành cười âm hiểm, nói:

- Thất Thúc tổ cứ nói Phong Liệt có liên quan đến việc ba vị hộ pháp của Băng Long giáo chúng ta mất tích, phải dẫn hắn về Băng Long giáo tra hỏi, về sau thế nào, hắc hắc, chẳng phải đơn giản quá sao?

- Được, cứ làm như vậy đi.

Lão già tán thưởng, liếc nhìn Lăng Cô Thành một cái, khẽ gật đầu.

Sau khi dứt lời, trong mắt lão già đột nhiên lóe lên một tia sát cơ, lập tức chậm rãi bước ra khỏi đám người, đi lên tiểu cương.

Một lát sau, vòng xoáy hắc sắc đủ để thôn phệ thiên địa trên đỉnh đầu Phong Liệt dần biến mất, mặt trời rực rỡ chiếu xuống đại địa, gió nhẹ thổi qua, vân đạm phong khinh.

Phong Liệt lúc này vẫn im lặng khoanh chân ngồi, tâm thần chìm sâu trong không gian quy tắc, toàn lực tìm hiểu sự kỳ diệu trong của không gian quy tắc thôn phệ.

Vốn Phong Liệt đã đem tất cả mọi thứ trong thần thông thôn phệ lĩnh ngộ đến cực hạn, nhưng ngay lúc hắn đại công cáo thành, trước một khắc sắp rời khỏi không gian quy tắc lại đột nhiên có phát hiện.

Trước đây, hắn nhớ rõ, lúc hắn cùng tiểu ma nữ hãm sâu vào trong không gian thôn phệ của Thiên Cổ Cự Ngạc ở Long Hoàng Thần Phủ, bên trong đó ngoại trừ lực đạo cổ quái hút cạn nguyên lực ra thì không còn bất kỳ nguy hiểm nào, mà những cái xác khô bị hút cạn nguyên lực từ thời viễn cổ vẫn lặng lặng đứng yên trong không gian, phảng phất như vĩnh viễn bất biến.

Mà lúc này, tâm thần Phong Liệt tại trong không gian quy tắc lại phát hiện một vài thứ kỳ diệu, đó chính là một cỗ vòi rồng nhỏ do phong nhận tạo thành, trong không gian thôn phệ giống như hài tử nghịch ngợm, tùacute; chạy loạn, phảng phất như có thể phá hủy tất cả mọi thứ trong đó.

Phong Liệt từ trong đó mơ hồ cảm thấy một cỗ nguy hiểm cực độ, hắn mặc dù không biết tác dụng của vòi rồng này, nhưng chỉ cần là trong không gian quy tắc thì chắc chắn có đạo lý tồn tại của nó.

Cho nên, sau chút trầm ngâm, hắn liền dứt khoát đem nó lĩnh ngộ, hết thảy vận dụng trong không gian thôn phệ trong đan điền của mình.

Rất nhanh, trong không gian thôn phệ của chính hắn liền xuất hiện ba cỗ vòi rồng màu đen, không ngừng xoay tròn, tùacute; chạy trong không gian, phảng phất như đang tìm kiếm con mồi vậy.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, tất cả những vòi rồng này đều là do từng đạo đao nhận hắc sắc tạo thành, thành thần thực tế đều là ma nguyên lực thuần túy, có tính ăn mòn không gì sánh nổi.

Phong Liệt chia ra một tia tâm thần, cẩn thận quan sát không gian thôn phệ một phen, rất nhanh liền hiểu ra, ba cỗ vòi rồng này rõ ràng đem tất cả mọi sinh linh trong không gian nghiền nát bấy.

Như vậy cũng giống như khi ăn một thứ gì đó trong miệng, nhất thời khó có thể nuốt xuống, nhưng nếu có hàm răng nhai thì sẽ rất dễ dàng nuốt xuống.

Mà ba đạo vòi rồng này không thể nghi ngờ chính là ba cái răng nhọn, đem tất cả mọi thứ nghiền nát, đẩy nhanh việc hấp thu tiêu hóa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ.

Nếu là lúc trước, trong không gian thôn phệ của Cự Ngạc có thứ này, không chừng hắn và tiểu ma nữ đã sớm đi đời nhà ma rồi, làm sao có thể đợi cho đến khi hắn dùng Trấn Long Thiên Bi chậm rãi tiêu hao nguyên lực của Cự Ngạc?

Kế tiếp, hắn vội vàng bình tức ngưng thần, toàn lực tìm hiểu quy tắc tạo thành từng đạo vòi rồng đó, thời gian dần trôi qua, vòi rồng trong không gian thôn phệ của hắn từ từ gia tăng, từ 3 đạo nhanh chóng tăng lên 10 đạo, 100 dạo, 300 đạo, 500 đạo, 1000….

….

Phía Long Vũ học viện, một đám thiếu nữ tuyệt sắc cưỡi trên Long thú giống như một trận gió lốc phóng đến bên dưới Phục Long Cương, tọa kỵ còn chưa dừng lại đã không kìm được mà đưa mắt nhìn lên trên, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ nồng đậm.

Vài thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo, tịnh lệ vô song vừa đến liền hấp dẫn ánh mắt ngàn vạn người, một vài võ giả nam giới không khỏi lâng lâng, tâm tư rục rịch.

Trong đó, rực rỡ nhất chính là một thiếu nữ áo tím, cưỡi một đầu Ma Hổ cực lớn, mái tóc dài màu đen buộc thành mấy bím tóc dí dỏm rủ xuống trước ngực, đôi mắt đẹp dịu dàng như phát sáng, vẻ đáng yêu mang theo vài phần điêu ngoa, trên gương mặt tuyệt mỹ như có vài phần cao ngạo, da thịt như ngọc, dáng người có lồi có lõm yểu điệu, khiến người khác phát hỏa, giống như một minh tinh rực rỡ, cướp lấy ánh mắt mọi người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện