Chương 672 : Phong Tiểu Vi(2)
Dịch giả: Black
Một tướng quân mặc chiến giáp vàng đứng trên chỗ cao, lạnh lùng nhìn tình hình trong hiệp cấp, khóe môi nhếch nụ cười nhạt.
- Đại nhân, Phong gia nghịch tặc luôn co đầu rút cổ trong tiểu cốc, không lại cưỡng bức phá vòng vây, chắc hẳn bọn họ đã nỏ mạnh hết đà rồi. Chỉ cần chúng ta lại bắn một vòng thì chắc chắn sẽ giết sạch bọn họ.
Một tiểu tốt nịnh nọt cười nói, mặt lộ nụ cười vui sướng tàn nhẫn.
Tướng lĩnh trách:
- Câm miệng lại, nên làm sao bổn tọa tự biết, còn cần ngươi dạy sao?
- Dạ, là tiểu nhân nhiều chuyện.
....
Tướng lĩnh khinh thường hừ, lười để ý thuộc hạ đó. Gã cố ý vô tình liếc rừng cây sau lưng, trong mắt lộ vẻ sợ hãi.
Sâu trong rừng cây đậu một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa rộng rãi, có hai con ngũ cấp kim giai bộ dạng dữ tợn nhưng rất ngoan kéo xe.
Xung quanh xe ngựa đứng bốn ông lão mực đồ trắng, đều là cường giả hóa đan cảnh, khí thế mạnh mẽ mà nội liễm, trận thế như vậy đúng là nghe rợn cả người.
Màn che thùng xe đóng kín, khiến người không thấy rõ tình hình bên trong, trời đất cực kỳ yên tĩnh, tĩnh như có phần đè nén.
Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên một con chim nhỏ màu xanh to cỡ bàn tay *phành phạch* đáp trên thùng xe.
Một ông lão giương mắt nhìn, tay vung hút con chim nhỏ, rồi lấy một tờ giấy từ vuốt chim.
- Điện hạ, Phong Liệt đã lên đường, dự tính nửa ngày sau sẽ đến.
- A? Nửa ngày hả, ha ha, Phong Liệt, hãy quý trọng nửa ngày cuối cùng trong đời ngươi đi.
Một tiếng cười khẽ truyền ra từ thùng xe, bên trong chất chứa oán độc sâu đậm.
Đêm khuya không có ánh trăng, trên trời sao nhấp nháy, mặt đất một mảnh tối đen.
Trong hiệp cốc ở trên một nngj đồi, Phong Chính Khôn, Phong Chính Đức và mấy cao thủ tiền bối Phong gia đức cao vọng trọng cùng nhau bàn bạc cách thoát nguy nan, Hỏa Mãng Vương cũng được mời tham gia.
....
Một ông lão Phong gia giật mình nói:
- Hỏa Mãng Vương tiền bối, người nói chuyện hôm nay Kim Long Thiên Triều làm là bửi vì Phong Liệt giết thập thái tử của họ?
Hỏa Mãng Vương thản nhiên nói:
- Đúng vậy, Kim Sở Ngạn dẫn thuộc hạ tập kích Thiên Nhân Thành Đằng Long quận, bị công tử ra tay giết chết.
Phong Chính Đức giật mình hỏi, vẻ mặt đầy khó tin:
- Cái...cái này sao có thể? Nghe nói thập thái tử Kim Sở Ngạn chính là cao thủ thần thông cảnh, còn có kim long hoàng đại thần thông, trong cùng đẳng cấp không người địch nổi. Còn tiểu tử Phong Liệt mới thức tỉnh ma long huyết mạch chưa đến bốn năm mà thôi.
Một ông lão cổ hủ tay trói gà không chặt nói:
- Đúng vậy, bên trong có nhầm lẫn gì không? Không bằng chúng ta đi tìm quân đội triều đình hỏi xem? Có lẽ họ lầm rồi? Không không thể không nói lý nha!
- Khụ khụ, các vị, điều này tuyệt đối không có hiểu lầm gì cả. Mặc dù tu vi của công tử chỉ luyện bốn năm thôi nhưng tư chất kinh người lại có cửu phẩm ma long huyết mạch, đã tiến vào hàng cường giả thần thông cảnh, hơn nữa được công nhận là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ trên đại lục.
- Cao thủ thế hệ trẻ á? Điều này sao có thể?
- …
Nghe Hỏa Mãng Vương nói mấy lời này, già trẻ Phong gia đều cực kỳ kinh ngạc, thật lâu không bình tĩnh được.
Một lát sau Phong Chính Khôn khẽ cười nói:
- Ha ha, ta sớm rồi thôi, Liệt nhi không phải vật trong áo, khiến Phong gia ta nở mặt!
- Hừ! Nở mặt cái quái gì, ta thấy tiểu thằng khốn đó là sao chổi thì có. Nếu không phải hắn gây chuyện thị phi khắp nơi thì sao liên lụy Phong gia ta đến nước này chứ? Nếu theo ý kiến của ta năm đó ở Long Hồn tế đàn trực tiếp đánh chết tiểu tử đó thì bây giờ chúng ta đỡ lo hơn rồi.
Một thanh âm khinh thường vang lên, ngoười nói chuyện là đại bá của Phong Liệt, Phong Chính Đức. Bây giờ tu vi của gã đã tới cương khí cảnh nhị tầng, ở Thiên Lân Thành cũng xem như là một cao thủ.
Năm đó gã lấy tu vi nguyên khí cảnh thất tầng vậy mà không thể giết chết Phong Liệt vừa mới thức tỉnh ma long huyết mạch, đây luôn là trò cười mấy năm qua ở Thiên Lân Thành, trong lòng gã rất hận hắn.
Phong Chính Khôn nhíu mày, phản đối nói:
- Đại ca, Liệt nhi dù gì cũng có huyết mạch Phong gia ta, sao ngươi có thể nói lời như vậy.
Lúc này một thiếu niên công tử nanh tranh cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói:
- Tam thúc, ta ngược lại cảm thấy phụ thân nói có lý. Tất cả tai họa đều do Phong Liệt gây ra, hại chúng ta xa xứ. Chỉ cần chúng ta tuyên bố đã trục xuất Phong Liệt khỏi gia môn thì tin tưởng triều đình sẽ không làm khó chúng ta đâu.
Thiếu niên này không phải ai khác, chính là đường ca của Phong Giang, Phong Liệt. Năm đó gã ở Long Hồn tế đàn bị Phong Liệt đạp xuống, bỏ lỡ cơ hội tốt cá chép hóa ròng.
Vốn gã tưởng lần nữa nhận tẩy nữa cần chờ thêm năm năm, nhưng Phong Giang có vận may không tệ lắm. Khi đó gã vì tâm tình buồn bực bỏ nhà đi, kết quả ở trong núi hoang ăn nhầm một mai long châu quả, thức tỉnh rồi kim long huyết mạch, hơn nữa một hơi vọt đến nguyên khí cảnh cửu tầng.
Mãi đến vài năm sau, ngày hôm nay Phong Giang đã tu luyện đến chân khí cảnh cửu tầng, ở Thiên Lân Thành coi như là một thiếu niên thiên tài hơi nổi tiếng, bình thường được gia tộc chú trọng, tất cả linh đan diệu dược đều ưu tiên cung cấp, có thể nói thiếu niên đắc chí, xuân phong đắc ý.
Phong Giang vốn có hết trên dưới gia tộc muốn gì cho nấy, nghe nói đột nhiên nhảy ra một đệ đệ Phong Liệt là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ đại lục, có thể tưởng tượng gã bực mình cỡ nào, thù mới hận cũ chồng chất, còn bực mình hơn cả ăn ruồi bọ.
- Hừ, tầm nhìn hạn hẹp!
Phong Giang vừa dứt lời thì một giọng già nua vang lên, mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một ông lão thanh thạc, nhẹ vuốt râu, mắt sáng lấp lánh.
- Chính Khôn nói đúng, Phong Liệt là huyết mạch Phong gia ta, điều này không thể thay đổi. Chỉ cần độ qua kiếp nạn hôm nay thì trong tộc có hậu bối thiên tài như Phong Liệt nói không chừng có thể làm vinh dự Phong gia môn ta.
Người này tóc tím chân mày tím, tiên phong đạo cốt, Phong gia thiết dực đại trưởng lão Phong Hoài Nam năm đó đấu với Lý hộ pháp, long võ giả Thiên Dực thần thông cảnh lục tầng, cũng là đệ nhất cao thủ Phong gia.
Phong Hoài Nam nói một câu, tộc lão khác biết điều câm miệng.
Chỗ nào có người là có giang hồ, dưới Phong Hoài Nam còn có hai cường giả thần thông cảnh cửu tầng khác, đều ủng hộ Phong Chính Đức và Phong Chính Khôn, bình thường tranh đấu gay gắt.
Nhưng dù ở đâu đều không thể thay đổi sự thật cường giả là tôn, nếu không phải Phong Hoài Nam ngày thường ở trong gia tộc đức cao vọng trọng, tu vi cao sâu thì e rằng Phong gia sớm sụp đổ rồi.
Im lặng một lát sau, ông lão Phong gia khác lên tiếng nói:
- Đại trưởng lão, việc gấp rút hiện giờ là chúng ta phải bàn bạc nên làm sao thoát khón đây. Còn nữa, tổ tiên chúng ta là bị Thiên Long Thần Triều Phong gia trục xuất khỏi gia môn. Khi đó từng buộc lão tổ thề rằng đời đời con cháu không được bước vào Thiên Long Thần Triều nửa bước, chúng ta rời khỏi Kim Long Thiên Triều sau này phải đi đâu đây?
- Đúng rồi đó, Phong gia ở Thiên Long Thần Triều hiện tại thế lực to lớn, nếu chúng ta di cư qua đó thì ngày sau e rằng không yên ổn.
- Ài, đều là chuyện mấy trăm năm trước rồi, nói không chừng bên Thiên Long Thần Triều sớm đã quên.
- …