Chương 691: Long Biến Cảnh Cường Giả (1)

- Hừ! Nói nhảm nhiều quá, giao thứ kia ra đây!

Thiên Độc lão quái hừ lạnh một tiếng, uy áp lập tức tăng lên một phần, nhất thời khiến khí tức Bán Giang Hồng cùng Kiếm Cửu trì trệ, sắc mặt đỏ lên. Còn Phong Liệt lại không bị ảnh hưởng chút nào.

- Tiền bối, có phải ngài hiểu nhầm gì tại hạ hay không?

Phong Liệt ra vẻ nghi ngờ hỏi.

Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn chạy trốn. Nếu có thể lừa dối qua thì không còn gì tốt hơn.

Bởi vì nơi này vốn chính là địa bàn của mình. Cho dù tránh được hôm nay, chẳng nhẽ có thể trốn được cả đời sao?

- Hiểu nhầm? Hừ! Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Thiên Độc lão quái lạnh lùng cười, đồng thời duỗi ra một cái móng vuốt màu xanh lá cây chỉ vào chén trà trước mặt, phát ra một chút nguyên lực.

“Phanh!”

Một tiếng nổ vang lên.

Chén trà còn dư một nửa đột nhiên vẩy ra, hóa thành hai luồng khí kình màu lục, tách ra bắn về phía Bán Giang Hồng cùng Kiếm Cửu.

“Xoẹt xoẹt…”

Mũi nhọn màu lục xẹt qua hư không, phảng phất như đâm thủng không gian, lập tức bắn đến trước ngực Kiếm Cửu cùng Bán Giang Hồng.

- Thiếu chủ mau chạy đi! Lão nô ngăn trở…

Kiếm Cửu sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng đánh lên khí kình đang lao tới.

Có điều không đợi lão nói xong, lục mang đã đánh lên trường kiếm trên tay lão.

“Đinh… phanh!”

Thanh âm giòn vang lên, huyền bảo trường kiếm bát phẩm trong tay Kiếm Cửu lập tức hóa thành mảnh vỡ. Sau đó thân hình già nua còng xuống của Kiếm Cửu cũng bị bắn ngược ra sau, đụng xuyên nóc nhà, không biết bay đến chỗ nào.

Cùng lúc đó, Bán Giang Hồng càng chật vật hơn. Hắn dựa vào tốc độ kinh người tránh được vị trí nửa thân thể, trên bờ vai để lại một lỗ đen to bằng chén cơm, đang bốc ra khói xanh, rõ ràng trúng kịch độc. Bán Giang Hồng ngã xuống góc tường phun ra máu đen, nhất thời không thể bò dậy được.

Phong Liệt đồng tử co rụt lại, trong lòng ầm ầm chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ thực lực của Thiên Độc lão quái lại mạnh mẽ như vậy. Một kích tùy ý đã tiễn bước hai đại cường giả Hóa Đan cảnh. Thậm chí còn có một người là Hóa Đan cảnh cửu trọng thiên Kiếm Cửu. Tu vi như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi.

- Tiểu gia hỏa, đừng có giả ngây giả dại với bổn tọa nữa. Ở nơi này, không ai có thể cứu được ngươi đâu!

Thiên Độc lão quái cười lạnh nhìn Phong Liệt, phảng phất như một con hổ đang nhìn một con cừu nhỏ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trêu tức.

- Tiền bối, ngươi không nói lý lẽ liền xông vào trong phủ bổn tọa, xuất thủ làm thuộc hạ của ta bị thương, chẳng lẽ nghĩ rằng Ma Long Giáo ta là không có người sao?

Phong Liệt trong lòng buộc chặt, lạnh lùng quát.

- Ma Long Giáo sẽ vì một thành chủ nho nhỏ mà trở mặt với bổn tọa sao? Hừ! Một con kiến cũng dám nhúng chàm thần khí, thực không biết sống chết! Đã như vậy, đành bắt ngươi lại rồi từ từ tra hỏi a!

Thiên Độc lão quái âm trầm hừ lạnh, nói ra một câu khiến Phong Liệt chấn động vô cùng.

Ánh mắt Phong Liệt co rút, trong lòng biết hôm nay không thể lừa dối được rồi. Vốn hắn cho rằng lão già này đến vì Thiên Tru lệnh bài, nhưng lúc này nghe thấy, không ngờ lão già này hoài nghi thần khí ở trong tay hắn.

Không cho Phong Liệt nghĩ nhiều, Thiên Độc lão quái đã duối ra một bàn tay xanh lá cây hung hăng chộp lấy hắn. Một cỗ mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi, làm người ta ngửi được muốn nôn.

- Lão già, ta không hiểu ngươi đang nói cái quái gì!

Đối mặt với thế công từ Thiên Độc lão quái, Phong Liệt không dám đón đỡ. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức hóa thành một đạo hắc mang bắn thủng nóc nhà, biến mất trong không trung.

“Oanh!”

Một tiếng vang thật lớn. Bàn tay màu xanh lá bóc ra một lỗ thủng trên trên vách tường sau lưng Phong Liệt. Mảnh vỡ văng khắp nơi, chỗ nào bị phá hỏng đều hóa đen thui.

Thiên Độc lão quái lạnh lùng nhìn nơi Phong Liệt biến mất, lỗ mũi hừ một tiếng khinh thường.

Lão không lập tức đứng dậy đuổi theo, mà chờ sau khi Phong Liệt rời khỏi Tứ Phương Thành mới khoan thai đứng dậy. Thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất.

Sau khi hai người biến mất, ở một tiểu viện bên trong Phủ Thành Chủ, Trang Huyền Cơ đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt phức tạp. Khẽ thở dài một tiếng, lầm bầm:

- Ai… Không biết đặt bảo trên người ngươi là đúng hay sai. Có lẽ, bản công tử nên để lại cho mình một đường lui…

Cùng lúc đó, Phong Liệt rời đi tự nhiên rước lấy không ít sự chú ý của người trong Tứ Phương Thành. Mấy đạo thân ảnh bay lên trời, đuổi theo hướng Phong Liệt rời đi. Những người này không ngoại lệ đều vì giải thưởng một trăm triệu long tinh giá trên trời.

“Vèo… vèo…”

Trên bầu trời, Phong Liệt bay đi cực nhanh. Chớp mắt một cái đã đi xa mười dặm, vội vã bay về phía xa xa.

Lúc này sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, trong lòng không ngừng suy tư đối sách.

Hắn hiểu được, Thiên Độc lão quái hoài nghi mình có thần khí, chỉ sợ có liên quan đến mấy tấm Thiên Tru lệnh bài hắn ném ra từ trong Huyết Hải không gian.

Bị một cường giả Long Biến cảnh theo dõi, đây đúng là một cái thiên đại phiền toái đối với hắn.

Lấy thực lực hiện nay của hắn, cho dù lấy ra tất cả át chủ bài cũng không thể đối mặt với cường giả Long Biến cảnh. Chỉ còn đường chạy trốn.

“Chết tiệt! Phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ lão tử phải chạy trốn lão già này cả đời sao?”

Phong Liệt thầm than xui xẻo. Hắn biết rõ ràng, mặc dù mình có cầu cứu Ma Long Giáo cũng không có tác dụng. Bởi vì Ma Long Giáo không có khả năng phái một cường giả Long Biến Cảnh làm thị vệ bảo vệ mình từng giây từng phút.

Hơn nữa, vô cùng có khả năng cầu cứu không được, lại rơi vào miệng cọp.

Sau khi hắn bay ra ngoài mấy trăm dặm, đột nhiên cảm thấy một cỗ uy áp kinh thiên bay lên từ trong Tứ Phương Thành, cấp tốc đuổi theo mình.

Không cần nghi ngờ, chắc chắn là Thiên Độc lão quái!

Long Biến cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên vô cùng kinh người. Một bước trăm dặm cũng không phải chuyện khó.

- Bà mẹ nó! Long… Long Biến Cảnh cường giả? Không thể ngờ ngay cả cường giả Long Biến Cảnh cũng muốn đối phó với Phong Liệt.

- Đúng vậy! Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy thôi. Một trăm triệu long tinh không có duyên với chúng ta rồi.

-...

Vài tên sát thủ đuổi theo Phong Liệt cảm nhận được khí tức khủng bố sau lưng không khỏi kinh hãi gần chết, tranh thủ thời gian hạ xuống dưới, nhường đường cho Thiên Độc lão quái. Gan bọn họ có to thêm một nghìn lần cũng không dám tranh đoạt với cường giả Long Biến Cảnh.

Trong lòng Phong Liệt rất rõ ràng, lấy tốc độ của mình chắc chắn không chạy thoát khỏi Thiên Độc lão quái. Nhưng hắn cũng không định chạy rất xa, chẳng qua không muốn bại lộ thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình trước mặt Thiên Độc lão quái mà thôi.

Lúc này thấy Thiên Độc lão quái đuổi theo, đột nhiên hắn nhanh chóng rơi xuống, như một mũi tên đâm thẳng vào rừng cây dưới mặt đất.

Sau đó, hắn thả ra một đám khói đen, trong bóng tối không chút do dự lấy ra Ám Chi Lệnh Bài. Tử mang lóe lên, hắn đã biến mất không thấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện