Chương 710: Truyền Nhân Ám Ngục(2)

Dịch giả: Black

Lúc này, lại nghe Phong Liệt bật cười, nói tiếp:

- Quả thực các ngươi muốn Ám Ngục, cũng không phải không được!

- Cái gì? Ngươi thực sự nguyện ý giao Ám Ngục ra?

- Hừ! Tiểu tử ngươi suy nghĩ biết điều! Giao Ám Ngục ra, tha cho ngươi thoát khỏi cái chết!

- Giao Ám Ngục ra đây, Tuyệt Vọng Kiếm Phái ta nguyện ý thu ngươi làm nô bộc!

.....

Ánh mắt đám ngươi Chung Dương, Vô Cực Kiếm Ma có chút sáng ngời, không thể chờ đợi lên tiếng nói.

Phong Liệt thấy vậy, không khỏi bật cười một hồi, đám lão tử này nhìn nhận thần khí do tên điên, đầu óc thiểu năng trí tuệ dùng vậy tốt rồi.

- Ta còn chưa nói hết lời, các ngươi vội cái gì?

Phong Liệt âm trầm lên tiếng nói:

- Chỉ cần trong đám người các ngươi ai có thể ngăn cản được một kích thần khí, ta sẽ hai tay dâng tặng Ám Ngục!

- Cái gì? Hỗn đản nhà ngươi lại dám đùa giỡn bổn tọa! Quả thực muốn chết!

Sắc mặt Chung Dương không khỏi giận dữ, hai tay không ngừng hấp nhả từng sợ lãnh diễm màu đen, tựa hồ muốn xuất thủ với đám khói đen, rồi lại có chút kiêng kị.

Đám người còn lại đều giống vậy, nhớ tới đạo vết nứt khủng bố trên không gian, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Đối mặt với đám người đông đảo, Phong Liệt không chút nào sợ hãi, hắn cực kỳ hung hăng càn quấy cười lại nói:

- Hừ! Lão tử đùa giỡn các ngươi thì sao? Ai không phục đến thử xem, nếu không bổn tọa phải đi rồi!

Kỳ thực giờ phút này hắn hoàn toàn có thể thôi động Thần Đồ bổn nguyên rời khỏi nơi này thần không biết quỷ không hay, bất quá, khi hắn rời đi, ngày sau các đại môn phái vẫn sẽ tận lực truy sát chính mình.

Đã như vậy, hắn sao không dùng khí thế cường đại trấn áp mọi người một phen, để bọn họ nhận ra hoàn toàn hết hi vọng đối với Ám Ngục.

Lúc này, thiếu phụ xinh đẹp Thiên Diễm Môn Xích Yên Hà đột nhiên lên tiếng nói:

- Các vị đồng đạo không nên bị người này nói ngoa hù dọa! Ám Ngục chính là thần khí cổ xưa, căn bản không phải phàm nhân có thể khống chế! Theo bổn tọa nhìn nhận, nhiều nhất hắn chỉ có thể phát ra một kích mà thôi, giờ phút này tất nhiên nỏ mạnh hết đà, ngay cả đứng cũng không vững!

- Xích sư thúc tổ nói không sai! Gia tổ thân là cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể kích phát một kích Hỏa Ngục mà thôi! Muốn đoạt lại Ám Ngục, trước mắt chính là cơ hội tốt!

Một tên cường giả Long Biến Cảnh Thiên Diễm Môn khác phụ họa nói.

Nghe xong lời hai người nói...Tất cả đám người còn lại đều không khỏi lay động, ánh mắt lập lòe bất định.

Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt thực sự vui vẻ, hắn nghe rõ tên cường giả Thiên Diễm Môn kia nói, thần khí Hỏa Ngục dĩ nhiên tồn tại trong Thiên Diễm Môn.

Đồng thời, hắn nhận ra bộ dáng tất cả mọi người không hề kinh ngạc, hiển nhiên sự tồn tại của Hỏa Ngục không phải bí mật gì.

- Tốt! Đã như vậy, bổn tọa tới dạy bảo ngươi trước!

Chung Dương đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng, thân hình đột nhiên bay về phía trước, đứng trên không trung hai tay vung lên, hai đạo Hỏa Xà Kích màu đen dài đến trăm trượng tiến về phía Phong Liệt.

Hai đạo Hỏa Xà xuất hiện, trong nháy mắt thiên địa lập tức nổi lên một cố khí tức tịch diệt, trong phạm vi mấy trăm trượng, tất cả đều bị chon vùi.

Tịch Diệt Chi Hỏa!

Đây chính là một trong ba đại thần diễm truyền thừa của Thiên Diễm Môn Tịch Diệt Chi Hỏa, hỏa năng này thiêu trịu sinh cơ trên thế gian, bài danh thứ ba trong thiên cổ thần diễm.

Sở hữu thần diễm này trong tay, Chung Dương được gọi là hoàng cảnh đệ nhất nhân, vô dịch trong đám võ giả cùng cấp.

Giờ phút này hắn là người đầu tiên xuất thủ, là vì hắn bỗng nhiên nhớ lại, trước kia Tử Long cũng chỉ có thể gắng sức hoàn thành một kích Ám Ngục mà thôi, truyền nhân của Tử Long sẽ không mạnh hơn Tử Long.

Trong mắt hắn, chính mình là người đầu tiên xuất thủ tự nhiên chiếm được tiện nghi, nếu có thể độc chiếm Ám Ngục, ngày sau địa vị của chính mình tại Long Võ Minh chắc chắn sẽ không thể dao động.

Bất quá, không chỉ riêng Chung Dương có suy nghĩ này, đám người Vô Cực Kiếm Ma, Lục Phật Chân Nhân, Sở Hóa Long, Kim Vô Mệnh theo sát phía sau, đánh về phía đám khói đen.

- Hừ! Vậy hãy đề các người chứng kiến, lão tử có thể bộc phát kích thứ hai hay không?

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, long nguyên lực trong cơ thể điên cuồng thấu nhập đoạn kiếm, hắn lập tức hung hắng chém một kiếm về phía Chung Dương.

Vù...

Lại một đạo âm thanh giòn vang.

Tất cả mọi người khiếp sợ không dám tin vào mắt chính mình, một đạo hắc mang khoảng chừng mười trượng trảm vào hư không, chém vỡ hai đạo Tịch Diệt Chi Hoa biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân của chúng Chung Dương, đều lập tức bị gọt sạch nửa cái đầu.

- Ah...Không xong rồi!

- Ahaaa...

Đám người Vô Cực Kiếm Ma, Sở Hóa Long cách Chung Dương không xa bị kiếm quang mang theo cổ khí tức hủy diệt bao phủ, lập tức huyết nhục mờ ảo, thân thể dần tiêu tan.

Nhưng bọn họ suy cho cùng đều là cường giả Long Biến Cảnh, trông thấy không ổn lập tức đều kiêu gọi linh hồn, thoát đến nơi xa.

- Chuyện này...Không thể nào? Hắn làm sao có thể hai lần bạo phát thần khí?

- Hắn...Giết chết Chung sư thúc tổ!

Tất cả mọi người cả kinh ngây ngốc như gà gỗ, trốn ở phía xa xa không dám tiếp tục tiến tới phía trước, trơ mắt ếch nhìn thi thể Chung Dương rơi xuống không trung.

Đám người Thiên Diễm Môn thấy Chung Dương đã chết, không khỏi hoang mang lo sợ, kinh hãi đến chết.

Chung Dương là cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong tay sở hữu Tịch Diệt Chi Hỏa đứng đầu tam đại thần diễm, trong Thiên Diễm Môn quyền cao chức trọng, người đồng cấp khó có thể trung kích, ngày hôm nay, một vị cường giả tiền đồ rộng mở như vậy lại chết dưới thần khí, đã trở thành cường giả Long Biến Cảnh Thiên Diễm Môn thứ tư chết bởi Ám Ngục.

Giờ phút này Phong Liệt thực sự bất ổn, thân hình hắn lay động vài cái mới đứng lại, giống như Cửu U Vương, toàn bộ long nguyên lực trong cơ thể hắn tiêu hao không còn, suy yếu đến cực điểm, không tĩnh dưỡng hai ba ngày rất khó có thể khôi phục.

Hôm nay danh tiếng đã nổi, hắn không muốn lưu lại nơi này lâu, liền muốn buông vài câu rời đi.

Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, thi thể Chung Dương đã rơi vào thân thể của hắn.

Ngay sau đó, chỉ thấy một con sói màu đen từ trong thân thể Chung Dương chui ra.

Đầu sói nhỏ này lông đen kịt, toàn thân tản ra một cổ khí tức tịch diệt, hồn nhiên không giống vật còn sống, đôi mắt trống rỗng nhìn quanh bốn phía.

- Vật gì vậy?

Ánh mắt Phong Liệt khẽ động một chút, trông thấy tiểu lang này, hắn sực nhớ tới tiểu ma nữ từ thân thể Hùng Phách Thiên lấy được Huyền Lam Băng Diễm biến hóa thành con thỏ xanh.

Sau một khắc, hắn đã dùng khí lực toàn thân, không chút do dự lách mình thu thập tiểu lang màu đen này vào trong Long Ngục.

- To gan!

- Mau dừng tay! Lưu lại Tịch Diệt Chi Hỏa!

- Cửu U Vương lưu lại Tịch Diệt Chi Hỏa, nếu không Thiên Diễm Môn chúng ta quyết không đội trời chung với ngươi.

Đám cường giả Thiên Diễm Môn thấy Phong Liệt lấy đầu sói kia đi, sắc mặt không khỏi khẩn trương, liên tục gầm rú.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện