Chương 731: Thiên Thiên(1)
Dịch: black
>
Sau khi ba người ngồi xuống, Phong Liệt lại sai nô bộc dâng trà thơm lên, lúc này mới có chút nghi hoặc nói:
- Không biết Thiên Thiên cô nương đại giá quang lâm, tìm Phong mỗ có chuyện gì?
- Tiểu nữ nhận ủy thác của người ta, mang một ít đồ vật giao cho Phong đại nhân.
Thiên Thiên dịu dàng nói, đôi mắt đẹp lấp lánh xem xét Phong Liệt.
Giờ phút này trong lòng nàng âm thầm khiếp sợ, không thể tưởng tượng được vị Phong đại nhân trước mắt lại có quan hệ với người trong các, liền hết sức hiếu kỳ, cẩn thận dò xét Phong Liệt một phen.
Thoạt nhìn, thực sự phát hiện thành chủ trẻ tuổi trước mắt cực kỳ bất phàm.
Tuy không phải thập phần anh tuấn, nhưng khuôn mặt kiên nghị, cố nén lòng nhìn thêm lần nữa, thực tế đôi mắt sáng thâm thúy sâu xa tựa hồ giống như mộng ảo, liếc mắt nhìn lên một cái thiếu chút nữa khiến người ta gục gã, khí chất tương đối xuất chúng, trang nghiêm hơn nhiều so với Trang Huyền Cơ một bụng vụng trộm nữ tử người khác.
- Vậy sao? Không biết Thiên Thiên cô nương chịu ủy thác của ai?
Phong Liệt khẽ sững sờ, trong lòng thoáng chốc lại kích khởi.
- Thiên Thiên được U Nguyệt Thánh Nữ phó thác, đây là thánh nữ muốn giao cho người, mời Phong đại nhân nhận lấy.
Thiên Thiên nói xong, liền đưa một chiếc nạp linh giới tới trước mặt Phong Liệt.
- Thực sự là U Nguyệt?
Ánh mắt Phong Liệt bỗng nhiên sáng ngời, sắc mặt liền có chút kích động, hắn tự tay tiếp nhận linh giới, nhưng không vội vàng tra xét, mà gấp gáp hỏi:
- Thiên Thiên cô nương, U Nguyệt nàng hiện tại vẫn tốt chứ?
- Chuyện này...
Thiên Thiên muốn nói lại thôi, do dự một chút, tựa hồ có chút khó xử nói:
- Phong đại nhân, thực sự ta không dám giấu, Thiên Thiên chỉ là đệ tử ngoại môn trong nội cung, không biết được nhiều chuyện tình trong nội môn, bất quá, U Nguyệt Thánh Nữ chính là đệ tử thân truyền của Đại Cung Chủ, thân phận tôn quý không ai có thể sánh bằng, chắc hẳn sẽ không chịu ủy khuất gì.
- U Nguyệt Thánh Nữ?
Phong Liệt khẽ sững sờ, lập tức bật cười:
- Khà khà, không ngờ U Nguyệt vậy đã trở thành Thánh Nữ Phiêu Miểu Thiên Cung.
Đã có được tin tức về giai nhân, Phong Liệt cũng thoáng yên tâm một chút, nhưng tưởng niệm trong lòng không thể xoa tan, hận không thể lập tức bay đến Phiêu Miểu Thiên Cung gặp giai nhân.
Đương nhiên, hắn cũng chỉ tưởng tượng mà thôi, Phiêu Miễu Thiên Cung hành động thần bí, há lại có thể dễ dàng để hắn tìm được hay sao?
Thiên Thiên hoàn thành nhiệm vụ, không lưu lại, đứng dậy cáo từ mà đi, Trang Huyền Cơ lại lần nữa xúm lấy dẫn nàng ra ngoài.
Tiếp đến, Phong Liệt đưa nạp linh giới Thiên Thiên mang tới ra nhận chủ, tinh thần lực không thể chờ đợi liền dò xét trong đó.
Đồ vật bên trong không gian không nhiều lắm, chỉ có bốn dạng, theo thứ tự là ba cái hộp gỗ vuông, và một bức tranh mang phong cách cổ xưa.
Phong Liệt mang bốn vật đặt ra bàn đá trước mặt, sau đó mở từng vật từng vật ra xem.
Ba hộp gỗ đều bị khóa săt khóa chặt, bất quá chuyện này không làm khó được Phong Liệt, hắn vừa dùng lực liền bóp nát khóa sắt, xốc cái nắp lên.
Nhưng tiếp đến, không đợi hắn nhìn rõ đồ vật bên trong, đột nhiên trong lòng hắn chấn động, một cổ hàn ý từ từ bốc lên.
Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, vội vàng thôi động thần đồ bổn nguyên bảo vệ toàn thân, lúc này mới ngưng mắt nhìn lại.
Chỉ thấy một quả thiết cầu màu đen cỡ bằng đầu người lẳng lặng nằm trong hộp, thiết cầu biểu hiện rất phức tạp khắc họa vô số hoa văn huyền ảo, bên trong hiện lên một cổ khí tức hủy diệt khiến Phong Liệt khiếp hồn bạt vía.
- Đây là vật gì?
Trong lòng Phong Liệt ngưng đọng, thiết cầu đen sì này xem ra là thứ đồ chơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng không giống thần binh.
Ánh mắt hắn lại quét một vòng trong hộp, rất nhanh phát hiện một mảnh giấy nhỏ.
Sau khi khẽ do dự một chút, hắn cẩn thận từng li từng tí cầm lấy mảnh giấy.
Cấm khí Lưu Độc Phi Sa, mẹ kiếp, dĩ nhiên đây là cấm khí cấp chí bảo.
Sau khi Phong Liệt xem ký tự viết trên giấy, hai mắt lập tức chớp động, không khỏi kinh ngạc vô cùng.
Cấm khí này thuộc một loại bảo khí, chia thành linh bảo, huyền bảo, chí bảo, chỉ có điều cấm khí này là bảo khí chỉ có thể dùng một lần duy nhất, dùng xong sẽ không dùng được nữa, nhưng không thể phủ nhận, cấm khí này có được uy lực rất mạnh.
Phong Liệt không chút hoài nghi, một khi hắn kích phát cấm khí chí bảo này, tuyệt đối có thể khiến cường giả Hóa Đan Cảnh nổ thành tro bụi, thậm chí có thể uy áp cường giả Long Biến Cảnh.
Chế tạo cấm khí cực kỳ phức tạp, trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, cho dù sở hữu Long Tinh cũng không mua được, Phong Liệt tuyệt đối không ngờ giai nhân lại đưa tới cho chính mình một phần lễ vật lớn như vậy.
Ngây ngốc một hồi, Phong Liệt lại mở hai hộp khác ra xem, phát hiện trong hai hộp này đều là cấm khí Lưu Độc Phi Sa.
- Khà khà, thứ tốt này, nói không chừng rất nhanh sẽ phát huy hiệu quả.
Phong Liệt cười cười đắc ý, cẩn thận từng li từng tí cất giữ ba quả thiết cầu.
Tiếp đến, hắn cầm bức họa kia lên, chậm rãi mở ra.
Bề mặt bức họa này chỉ dùng da thú tạo thành, trên mặt vẽ một thanh trường kiếm treo ngược lẻ loi, ngoài thứ đó ra không còn vật gì khác.
Phong Liệt ngưng mắt cẩn thận nhìn lại, lác đác vài đường viên bao quanh thanh trường kiếm, đường cong cũng không mềm mại tự nhiên, dựa theo biểu hiện bên ngoài bức tranh cho thấy người vẽ bức tranh này chắc chắn cũng không am hiểu không nổi tiếng, tựa hồ giống như hài đồng vẽ nghệch ngoạc.
Bất quá, Phong Liệt lại không hề coi thường, Lý U Nguyệt đã đưa tới bức họa như vậy, chắc hẳn có ý sâu xa.
Nhưng tiếp đến, hắn cẩn thận lật đi lật lại bức họa nhiều lần, thực sự không nhận ra điều gì bên trong, không khỏi có chút ủ rũ.
- Mà thôi, chắc là tiểu nha đầu Thiên Thiên kia nghĩ sai rồi.
Phong Liệt khẽ lắc đầu, định cất bức họa này đi, gác lại ngày sau nghiên cứu tiếp.
Nhưng sau một khắc, ngay khi Phong Liệt đóng bức họa lại, đột nhiên, thân hình hắn run lên, toàn thân ngây ngốc tại chỗ.
- Ồ? Đây là...
Bỗng nhiên, ánh mắt Phong Liệt bắt đầu trở nên mờ mịt...Tâm thần lại bị thanh trường kiếm trong bức hóa hấp dẫn.
Trong mắt hắn chỉ thấy họa sĩ vẽ thanh trường kiếm thô ráp này dường như dần sống lại theo thời gian, theo đó, tinh thần hắn đột nhiên chìm đắm trong thế giới kiếm khí vô tận.
Kiếm khí đầy trời giăng khắp nơi, không ngừng gào thét bên tai, từng đạo kiếm khí chói mắt có khi nặng có khi nhẹ, hoặc phiêu dật hoặc rộng lớn, nhẹ như gió mát thổi qua, nặng như sóng lớn đập vào đá ngầm san hô, phiêu dật như cầu vồng, rộng lớn như mây xanh xuyên khoảng không, muôn hình muôn vẻ khí thế cuồn cuộn.
Tại nơi này kiếm khí tràn đầy trong thiên địa, Phong Liệt dần dần cảm thấy chính mình giống như biến thành con thuyền nhỏ trong cuồng phong gió lớn, tâm thân có chút rung động khó có thể kiềm chế.
Phốc xuy!
Một ngụm máu tươi phun trào.
Phong Liệt đột nhiên tự cắn nát đầu lưỡi chính mình, mạnh mẽ thoát khỏi thế giới kiếm khí.
Hô!
Hắn giương đôi mắt, kêu một tiếng thật dài, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ khó có thể che dấu.
- Cái này dĩ nhiên là một môn kiếm quyết vô thượng.