Chương 796: Đệ Tử Thiên Diễm Môn.
Dịch giả: Black
Bên trong Hoàng Thành và phía bên ngoài Tuyên Vũ Môn, vô số cao thủ trẻ tuổi còn chưa tiến vào trong Truyền Tống Trận đều rối rít nghị luận, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào không gian của Phong Liệt, trên mặt hiện nên vẻ hưng phấn.
Phần lớn những người này đều tin tưởng Phong Liệt tất thắng, nhưng cũng có một số ít xem trọng Liêu Trung Hạo. Nếu người ta đã có can đảm khiêu chiến Phong Liệt, có nắm chắc tất thắng cũng chưa biết chừng.
Mà một màn phát sinh sau đó đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người.
Phong Liệt nhìn Liêu Trung Hạo, khẽ nhếch miệng lên cười, thân thể chấn động. "Oanh" một tiếng, khí thể của Phong Liệt được thả ra.
Có điều, khiến cho mọi người đều khiếp sợ không tin chính là phía sau Phong Liệt xuất hiện tám cái hư ảnh Ma Long dài hơn hai mươi trượng không ngừng quanh co uốn lượn.
- Rống... Rống... Rống...
Tám đạo Ma Long oai dũng quanh co gầm thét trên không trung, thanh thế rung trời. Một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ khiến cho Liêu Trung Hạo nhất thời trợn tròn đôi mắt!
Những thiên tài kiệt xuất ở những không gian khác như Kim Sở Ngạn, Tống Ngọc, Tề Vân Hạc, Thủy Vô Khuyết cùng vô số nhân tài kiệt xuất ở Tuyên Vũ Môn đều trợn tròn hai mắt.
Về phần ngoại nhân đứng xem lại càng kinh ngạc, kêu vang thành từng mảnh, con ngươi như rụng ra.
- Hóa Đan Cảnh bát... bát trọng thiên! Ông trời của ta ơi! Cái này còn có để cho người ta sống hay không?
...
Ngắn ngủi có một tháng, từ Hóa Đan Cảnh nhất trọng thiên đề thăng lên Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên! Tốc độ như vậy đủ để khiến cho những người được gọi là thiên tài trong thiên hạ cảm thấy tuyệt vọng.
Huống chi, Phong Liệt từ Thần Thông Cảnh cửu trọng thiên tiến vào Hóa Đan Cảnh cũng mới chỉ là chuyện của hơn một tháng trước mà thôi.
Hai con ngươi của Kim Sở Ngạn hơi co lại, ánh mắt khó tin nhìn Phong Liệt, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn lúc trước không bước vào Truyền Tống Trận số một, nếu không thật sự rất có khả năng sẽ bại dưới tay Phong Liệt.
- Phong Liệt! Ngươi đúng là che dấu thật sâu. Có điều, cuối cùng ta cũng sẽ dấm nát ngươi dưới chân ta, đem ngươi sỉ nhục đến không thể nhục hơn được nữa!
Sau một thoáng kinh hãi, ánh mắt của Kim Sở Ngạn dần trở nên kiên định vô cùng, lãnh mang lóe lên.
- Long Hoàng Tinh Huyết! Nhất định là tên Phong Liệt đáng chết này đã hấp thụ Long Hoàng Tinh Huyết!
Ở bên trong một không gian khác, trong ánh mắt Long Nghịch tràn đầy hận ý, gắt gao ngó chừng Phong Liệt.
Long Hoàng Tinh Huyết vốn thuộc về hắn, nhưng hôm nay người được hưởng lại là Phong Liệt, hơn nữa còn mất đi Long Ngục, Trấn Long Thiên Bi, Tỏa Long Thai, Long Nghịch, kẻ mang linh hồn của Viễn Cổ Nghịch Long Hoàng chuyển thế quả thực khóc không ra nước mắt.
- Ai! Bổn công tử tự xưng là thiên tài vạn năm có một không hai trên Long Huyết đại lục, nhưng sinh cùng thời đại với người này, sinh mệnh tựa hồ cũng chỉ có thê sáng xanh chiều héo như lá cây mà thôi!
Ánh mắt Thủy Vô Khuyết khiếp sợ nhìn Phong Liệt. Thật lâu sau hắn không khỏi thở dài, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.
...
Thấy cảnh giới của Phong Liệt lúc này, một đám người được xưng là thiên tài, đứng trên cao nhìn chúng sinh thiên hạ đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, một cảm giác lực bất tòng tâm xuất hiện trong cơ thể.
Khiếp sợ thật lâu! Rốt cuộc Liêu Trung Hạo cũng phục hồi lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu quát:
- Phong Liệt! Cảnh giới cũng... cũng không thể nói lên tất cả! Bổn công tử cũng không sợ ngươi!
Sau khi dứt lời, hắn đột nhiên xuất ra một thanh trường đao dài hơn một trượng, thân đao màu xanh tỏa ánh sáng chói mắt, khói độc lơ lửng, vừa nhìn là đã biết đây là một thần binh mang thuộc tính độc, năng lực khó đoán.
- Phong Liệt! Ngươi đi chết đi!
- Đao Loạn Càn Khôn! Sát!
Trong nháy mắt, sát khí của Liêu Trung Hạo đại thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, bay vọt lên không, trường đao trong tay đột nhiên chém ra một đạo đao mang dài đến trăm trượng màu xanh biếc, mang theo khí thế phách sơn đoạn nhạc, hung hăng chém về phía Phong Liệt.
- Xoẹt...
Đao mang phá không mà đến khiến người khác cảm thấy màng nhĩ muốn rách ra. Thế đao bén nhọn, bá đạo, độc ác, đao ý càn quét cả không gian, khiến cho người ta hít thở cũng không thông!
- Có chút ý tứ! Có điều, còn chưa đủ!
Mắt thấy đao mang chém tới, Phong Liệt không lùi cũng không tránh. Hắn lạnh lùng cười lên một tiếng, hữu quyền tụ thế đã lâu đột nhiên xuất ra.
Oanh! Hư không như sụp đổ! Uy thế mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng đánh sâu vào bốn phía của kết giới, kết giới không ngừng lay động, vô cùng kinh người!
Một quyền này là quyền đầu tiên mà Phong Liệt xuất ra sau khi tiến vào cảnh giới Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên!
Một quyền này, bên trong hàm chứa mười phần Long Nguyên Cương Khí!
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, một quyền cường bạo lấy uy thế áp đảo, dễ dàng nghiên nát đao mang của Liêu Trung Hạo. Sau đó hung hăng đánh lên thân thể có chút bạc nhược của Liêu Trung Hạo. Giống như gió lốc thổi qua sa mạc, không hề có chút kháng cự nào.
Một tiếng "Phốc..." nhỏ vang lên. Cuồng phong thổi qua, đao hủy nhân vong, hình thần câu diệt!
- Trời ạ! Không ngờ Phong Liệt dễ dàng dùng một quyền giải quyết một gã cường giả Hóa Đan Cảnh! Đó chính là cường giả Hóa Đan Cảnh đấy!
- Hắc hắc! Ta đã nói rồi, tiểu tử kia căn bản là không thể nào chịu được một quyền của Phong Liệt!
- Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bổn công tử. Đến mười chiêu của Phong Liệt Liêu Trung Hạo cũng không chịu được.
- Mau... Mau trở về bẩm báo gia chủ! Trung Hạo công tử bị Phong Liệt giết rồi!
- Mau cái rắm a! Muốn báo ngươi về mà báo. Lấy sự sủng ái của gia chủ đối với công tử, chúng ta trở về cũng sẽ phải chôn sống cùng với công tử! Ai! Xem ra sau này muốn sống thì phải mai danh ẩn tích rồi.
...
Một quyền của Phong Liệt dễ dàng oanh sát Liễu Trung Hạo, một màn này nhất thời khiến người ta phải kinh ngạc không thôi, thật lâu vẫn khó có thể bình tĩnh lại được. Mấy tên thuộc hạ của Liêu Trung Hạo mãi sau mới kịp có phản ứng, trực tiếp giành đường bỏ chạy.
Trước khi thấy cảnh này, vốn là vẫn còn một số ít người không biết trời cao đất rộng, cũng có toan tính muốn giẫm lên đầu kẻ đứng trên vạn người, tuổi trẻ hào kiệt Phong Liệt, hiện tại lập tức bỏ đi ý niệm không thực tế này, trong lòng cảm thấy may mắn vạn phần.
Từ đó, bên trong phương viên ngàn trượng của Truyền Tống Trận số một phảng phất như biến thành một cái cấm địa. Vô số cao thủ trẻ tuổi như Trường Giang sóng sau xô sóng trước tiến tới quảng trường cũng vội vàng cẩn thận tránh khỏi cái cấm địa này, không kẻ nào muốn dẫm vào vết xe đổ của Liêu Trung Hạo.
Mà mấy cái Truyền Tống Trận khác đều chật kín người, tử mang không ngừng lóe lên, đem từng nhóm thiếu niên tiến vào trong tràng chiến đấu, liên miên bất tuyệt.
Kể tử đó, Phong Liệt xem như đã đạt được mục đích thị uy, không có kẻ nào dám tiến vào không gian số một quấy rầy hắn. Phong Liệt ở vào hoành cảnh thanh nhà, khoanh chân ngồi xuống, một bên thì uống hảo tửu do đích thân Lê bá sản xuất, một bên lạnh lùng quan sát những đợt giao chiến trong các không gian khác.
- Hạo Nhật Kiếm Vũ...