Chương 807: Tuyển Bạt Đại Chiến Kết Thúc.
Dịch giả: Black
Dần dần, ánh mắt của mọi người dừng lại trên người một gã thiếu niên với diện mạo bình thường, hai mắt của hắn tràn ngập vẻ khát máu.
Gã thiếu niên này, trong tay nắm một thanh Quỷ Đầu Huyết Nhận dài hai thước, một ngọn lửa màu đen quấn quanh thanh huyết nhận đó, mỗi một lần huy động, cũng sẽ vô thanh vô tức lấy đi một cái mạng.
Nhìn như thế nào thì hắn cũng là một ác ma giết người kinh khủng, toàn bộ đối thủ của hắn đều là bị một đao đoạt mạng.
Dần dần, đợi tới khi mọi người kịp phản ứng, bên trong không gian này đã chỉ còn lại có hơn mười người.
- Tịch Diệt Chi Hỏa? Hừ! Nguyên lai là đệ tử của Thiên Diễm Môn!
Ánh mắt của Phong Liệt chợt co rụt lại, hắn thoáng chốc đã nhận ra, thứ quấn quanh phía trên binh khí của thiếu niên kia chính là Tịch Diệt Chi Hỏa có khả năng thu lấy sinh cơ, bởi vậy hắn có thể xác nhận, người này tất nhiên là đệ tử Thiên Diễm Môn.
Trong lòng hắn không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác, mình giết Ngụy Phong của Thiên Diễm Môn, ngày sau một khi gặp mặt người này, chỉ sợ phải lập tức phân rõ sinh tử, khiến cho hắn không thể không cẩn thận.
Bất quá, sau một khắc, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra một tia đăm chiêu.
Mười mấy tên thiếu niên còn lại ở trong không gian số chín mươi ba, có một gã thiếu niên tu vi trung đẳng, anh tuấn nho nhã rơi vào trong mắt Phong Liệt.
- Ha hả, có ý tứ, xem ra đệ tử Thiên Diễm Môn nhất định sẽ gặp phải bi kịch.
Trong không gian số chín mươi ba, lão Thất của Thiên Diễm Thất Kiệt một thân bạch y bình thường, Huyết nhận trong tay mang theo huyết vụ lượn lờ, sát khí xông lên tận trời.
Mỗi một lần Huyết nhận phá không, cũng sẽ mang theo tiếng tru thê thảm của ngàn vạn đạo hồn ảnh, khí diễm hung lệ mênh mông như hải, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương lúc nào cũng vang lên, liên miên không dứt, khiến cho tâm hồn người khác phải khiếp sợ.
Ngàn vạn đạo hồn ảnh này, chính là ngàn vạn võ giả chết ở trong tay của hắn, tình cảnh tử vong một khắc kia, cũng khắc sâu ở trong đạo cảnh của hắn, dần dần khiến cho đạo của hắn có xu hướng Viên Mãn.
Đến đây, mỗi một đao rơi xuống, cũng như nghìn vạn người đồng thời bị chém đầu, tràng diện lần này giống như Tu La Địa Ngục kinh người, đủ để khiến cho da đầu của bất kỳ hạng người máu lạnh tàn khốc nào trên thế gian phải tê dại.
Trong hoàng cung, Thiên Diễm Môn chủ Xích Hóa Thành thấy biểu hiện của Thất đệ tử của mình trong hình chiếu, trên nét mặt già nua hơi lộ ra một tia an ủi.
- Không tệ, không nghĩ tới lão Thất bất hiện sơn bất lộ thủy thế nhưng lĩnh ngộ ra Huyết Tu La Đạo Cảnh với phẩm cấp tốt nhất, cũng coi như tâm huyết những năm này của bổn tọa không có uổng phí a!
Ánh mắt của Xích Hóa Thành khẽ lóe lên, nhẹ nhàng khen một câu, lửa giận trong lòng vì mất đi bốn vị ái đồ ít đi mấy phần.
Về phần ngàn vạn oan hồn mà lão Thất giết chết kia, hắn cũng không có chút phật lòng nào, một vài con kiến hôi mà thôi, chết thì đã chết, đệ tử của chính mình ngày sau chính là trụ cột vững vàng của Long Huyết Đại Lục, những người kia chết đi là để hiến tế cho đạo của lão Thất coi như là cống hiến cho thiên hạ thương sinh a.
...
- Chạy mau a! Đó là một ác ma giết người!
- A...
Trong không gian số chín mươi ba, mười mấy người may mắn còn sống sót sau khi phát hiện lão Thất của Thiên Diễm Thất Kiệt là một tên sát thần kinh khủng, không khỏi kinh hãi muốn chết, liên tục không ngừng bỏ chạy dọc theo không gian.
- Hừ! Các ngươi những con kiến hôi đáng thương này, cũng chỉ có thể dùng để hiến tế đạo cảnh của Bổn công tử mà thôi!
Lão Thất của Thiên Diễm Thất Kiệt lạnh lùng tự nói một câu, Huyết nhận trong tay nhìn như chậm chạp xẹt qua hư không, nhưng lập tức có vài chục đạo huyết mang cấp tốc chém về phía những người đang bỏ chạy thục mạng.
"Phốc phốc phốc phốc..."
Sau một tiếng nổ trầm đục.
Hơn mười thiếu niên cao thủ sống sờ sờ trong nháy mắt đều biến thành hai khúc, rơi xuống mặt đất, linh hồn cũng bị chôn vùi không còn.
Chẳng qua là, khiến cho lão Thất có chút ngoài ý muốn chính là, thậm chí có một gã tiểu tử Cương Khí Cảnh hậu kỳ tránh khỏi đao mang của mình, giờ phút này trở thành một người may mắn duy nhất còn sống sót trong không gian này.
Lão Thất khe khẽ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người may mắn còn sống sót này lớn lên anh tuấn, mang theo một phong thái nho nhã, trong con ngươi thâm thúy tựa hồ cũng không có quá nhiều sự sợ hãi, hoặc là nói đã bị sợ tới mức choáng váng.
- Ừm? Có chút ý tứ!
Trên khóe miệng của lão Thất giương lên một độ cong tàn nhẫn, hờ hững nói:
- Tiểu tử, ngươi đã may mắn không chết, Bổn công tử sẽ làm cho ngươi biết về đạo cảnh đầy đủ của ta một chút, coi như là ban thưởng cho ngươi.
Sau khi dứt lời, lão Thất lập tức liền muốn kích thích cảnh giới Tiểu Thành trong Huyết Tu La Đạo Cảnh của chính mình, đem tên tiểu tử trước mắt này hoàn toàn đưa lên Tây Thiên.
Đột nhiên lúc này, thiếu niên đối diện lại nói chuyện, thanh âm bình thản, lại mơ hồ có chút ý tứ cao ngạo.
- Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta, nếu không, ngươi sẽ đi theo vết xe đổ của bốn vị đồng môn kia của ngươi!
Thiếu niên lãnh đạm nói.
- Cái gì?
Lão Thất khẽ nhướn mày, ngưng mắt cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt mấy lần, thiếu niên này đích xác là một vị võ giả Cương Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, lấy nhãn lực Long Biến Cảnh sơ kỳ của chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.
Mặc dù lão Thất luôn luôn không thích cười, nhưng giờ phút này trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoang đường buồn cười.
Cái này giống với chuyện một con kiến hôi nhỏ nhỏ đứng ở dưới chân của ngươi, chỉ vào lỗ mũi của ngươi uy hiếp nói:
- Ngươi nếu là dám đạp ta, lão tử sẽ cắn chết ngươi!
Đây thật là một chuyện tình tương đối buồn cười a.
Trong không gian số một, Phong Liệt tràn ngập thú vị nhìn lão Thất cùng thiếu niên giằng co, trong ánh mắt mơ hồ có chút mong đợi.
Mà mọi người còn lại thấy một màn như vậy, cũng âm thầm mặc niệm cho vị thiếu niên kia.
- Hừ! Uy hiếp của ngươi khiến cho ta cảm thấy không thú vị, cho nên, ngươi hay là mau chóng đi chết đi!
Lão Thất rốt cục mất đi tính nhẫn nại, Huyết nhận trong tay đột nhiên huy động, một mảnh Tu La Địa Ngục mênh mông phủ xuống không gian, khắp nơi đều là thi hài, từng đợt quỷ rống, máu tanh xông lên tận trời.
Trong đó, một thanh Tu La Huyết Nhận phảng phất từ Hoang Cổ chém tới, chém vỡ thiên địa, chém chết hư không, cuối cùng hung hăng chém về phía tên thiếu niên thanh tú Cương Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên kia.
Song, khiến cho mọi người kinh ngạc là, trên mặt thiếu niên không hề sợ hãi.
- Đây cũng là ngươi ép ta, quả thực tự gây nghiệt thì không thể sống!
Thiếu niên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, tay phải chậm rãi giơ lên, lật lên, ấn xuống, thật giống như làm một động tác bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng theo động tác đó của thiếu niên, đột nhiên, một mảnh dãy núi màu đen không biết từ đâu liên miên không dứt hiện ra trên bầu trời.