Chương 829: Dị Tượng!
Dịch giả: Black
Phong Liệt hơi trầm ngâm một chút, nói:
- Không biết, hắn thi triển thần thông thuấn di chạy mất.
Hắn cũng không tính đem mọi chuyện đều nói ra, dù sao thân phận của Mục Thương Sinh không phải chuyện đùa, một khi chuyện hắn giết chết Mục Thương Sinh lan truyền ra ngoài, ngày sau hắn nhất định cùng Phiêu Miểu Thiên Cung thế như nước với lửa.
Mặc dù hắn có tự đại như thế nào, cũng không muốn phân cao thấp cùng một con quái vật lớn như vậy, huống chi, vợ cả Lý U Nguyệt của mình lại đang ở Phiêu Miểu Thiên Cung, hắn cũng không muốn để cho thân phận của giai nhân trở nên khó xử.
Về phần những người khác có thể cho là Mục Thương Sinh thua trong tay mình hay không, Phong Liệt cũng lười không muốn để ý, chỉ cần không có chứng cớ, chính mình chết cũng không thừa nhận, ngày sau còn có đường sống mà quay về.
- A, ngươi đã có năng lực tự vệ dưới tay Mục Thương Sinh, ta cũng an tâm.
Trong mắt Hoàng Tử Nguyệt khe khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, nàng mặc dù không biết Phong Liệt dùng thủ đoạn gì để đánh bại Mục Thương Sinh, nhưng nếu Phong Liệt đã nói như vậy, thì sẽ không phải là giả.
Nàng liếc mắt nhìn Phong Liệt thật sâu, đột nhiên sau đó xoay người bình tĩnh nói với Lạc Hoa Hoa cùng Hoàng Thiên Ngự:
- Nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi thôi!
Sau khi dứt lời, nàng không để ý đến đôi mắt đang phóng ra lửa của Hoàng Thiên Ngự, thân thể mềm mại khẽ rung động, bay về phía xa.
- Tiểu tử, bổn tiểu thư coi trọng ngươi nga!
Ánh mắt của Lạc Hoa Hoa quỷ dị nhìn Phong Liệt một chút, cười hì hì nói ra một câu không giải thích được, sau đó đuổi theo Hoàng Tử Nguyệt.
Về phần Hoàng Thiên Ngự, một đôi ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt của hắn dừng lại ba tức ở trên người Phong Liệt, u ám cười cười, sau đó cũng rời đi.
Phong Liệt khinh thường cười cười, ánh mắt hơi có chút suy nghĩ.
Ba người Hoàng Tử Nguyệt đều là cường giả Long Biến Cảnh, ở trong khu vực khắp nơi đều là khe không gian tốc độ cũng không hề chậm lại, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hai người Phong Liệt.
- Phong Liệt, ngươi thật giống như vừa trêu chọc một tên cường địch nha.
Tiểu ma nữ cười hì hì nói, không có bộ dáng lo lắng chút nào.
- Cường địch? Hừ, một tên nhị thế tổ ngu xuẩn cũng xứng đáng làm cường địch của Phong Liệt ta? Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Phong Liệt không khinh thường cười nói, nhưng ngay sau đó hắn liền chỉ vào lỗ mũi của Tiểu ma nữ thân mật nói:
- Ngược lại là ngươi, chính là một người hồng nhan họa thủy!
- A?
Tiểu ma nữ hơi ngây ngốc một chút, nhưng ngay sau đó đảo cặp mắt trắng dã, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên hừ hừ nói:
- Họa thủy thì thế nào? Hừ hừ! Bổn tiểu thư đời này sẽ là tai họa của ngươi! Ngươi đừng nghĩ có thể trốn thoát!
- Ách? Được rồi, ngươi thắng, mau chóng gây tai họa cho ta đi, tiểu sinh cầu cũng không được!
- Hi hi hi! Chết Phong Liệt, đại củ cải hoa tâm, có một đống lớn nữ nhân câu dẫn người, để coi bổn tiểu thư làm sao thu thập ngươi...
"..."
Một đường kèm theo tiếng cười duyên như chuông bạc của thiếu nữ, hai đạo thân ảnh một nam một nữ dần dần tiến vào chỗ sâu Thiên Long Vực, biến mất ở trong tầm mắt mọi người.
Khi đám người Phong Liệt rời đi không lâu sau, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi đỏ như lửa lơ lửng hiện ra tại bên bờ Thiên La Hồ.
Hai người đang mặc trang phục của Thiên Diễm Môn, khí thế nội liễm hùng hồn vô cùng, phảng phất giống như hai đầu man long đang ngủ đông vậy, chính là lão Đại Xích Minh Tổ cùng lão Nhị Lý Đạo Hư của Thiên Diễm Thất Kiệt.
Hai người nhìn một mảnh hỗn độn bên hồ, lông mày cũng không khỏi khẽ nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm.
- Sư huynh, chúng ta đã tới chậm một bước, Phong Liệt cùng tiểu yêu nữ kia đã rời đi.
Lý Đạo Hư trầm giọng nói.
- Không sao, bọn họ không chạy được!
Xích Minh Tổ lạnh nhạt nói, nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói:
- Chính là không biết Mục Thương Sinh thế nào? Không phải là thật sự thua trong tay Phong Liệt chứ? Nếu thật sự là như thế thì chúng ta sợ rằng sẽ phải phán đoán lại thực lực của Phong Liệt a.
Lý Đạo Hư khinh thường cười cười, nói:
- Sư huynh ngươi quá lo lắng rồi, Phong Liệt nghịch thiên như thế nào đi chăng nữa cũng không thể giết chết Mục Thương Sinh được. Mười năm trước ta đã từng cùng Mục Thương Sinh giao thủ, đối với thủ đoạn của tên kia cũng hiểu rõ chút ít, chiến lực của Mục Thương Sinh còn có thể nói là không tốt, nhưng thủ đoạn chạy trối chết cũng là vô cùng kì diệu, không phải là tiểu đệ tự coi nhẹ mình, chỉ sợ huynh đệ chúng ta liên thủ cũng không chắc chắn có thể giết chết hắn được. Lại nói, Mục Thương Sinh nếu là thật sự ăn chút ít thiệt thòi ở trong tay Phong Liệt, phần lớn chỉ có thể là thua bởi những khe không gian phía trên này.
- Có đạo lý.
Xích Minh Tổ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói:
- Bất quá, chúng ta cũng không có thể phớt lờ, mấy tiểu tử kia mặc dù tu vi không cao, nhưng thủ đoạn tuy nhiên cũng không phải chuyện đùa, hơn mười ngày này, chúng ta thế nhưng không thể diệt trừ một người trong năm người bọn họ, nói đến thật đúng là có phần xấu hổ a. Hơn nữa là tên Sở Huyền kia, ta cuối cùng cảm giác người này cực kỳ cổ quái, tựa hồ trên người hắn hàm chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, làm vi huynh thế nhưng lại xuất hiện cảm giác sợ hết hồn hết vía.
- Ha hả, sư huynh ngươi quá lo lắng rồi, chỉ là một tiểu tử Cương Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên mà thôi, mặc dù trên người có cất giấu viễn cổ thần khí, hắn có thể sử dụng được hay không cũng là một vấn đề a.
Lý Đạo Hư hài hước cười nói.
- Hy vọng như thế a.
Xích Minh Tổ khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến, nói tiếp:
- Chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi, lần này tới Thiên Long Vực, chém giết mấy tên tiểu bối kia chẳng qua là thuận tay hành động mà thôi, quan trọng nhất là đuổi theo mọi người lúc trước tìm được kiện đồ vật kia!
- Ừm. Sư huynh, Thiên La Hồ này cũng không nhìn ra có gì dị thường, chúng ta tiếp tục tiến về Minh Hà cổ mộ đi, nơi đó có không ít Thi Vương thượng cổ cùng Chiến Hồn cường đại, có lẽ có thể tìm được một chút đầu mối.
"..."
Hai người sau khi bàn bạc đơn giản một chút, liền triển khai thân hình, lướt về phía chỗ sâu trong bình nguyên.
Khi Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Hư rời đi không lâu, nơi ban đầu hai người, đột nhiên lại hiện ra một gã thiếu niên tuấn tú nho nhã.
Thiếu niên này người mặc trang phục hạch tâm đệ tử của Ma Vũ Viện trong Ma Long Giáo, sắc mặt lạnh nhạt, một đôi con ngươi thâm thúy lóe ra tinh mang giảo hoạt, thế nhưng lại chính là Sở Huyền mà Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Hư vừa mới đề cập tới.
Sở Huyền nhìn thoáng qua phương hướng mà Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Hư rời đi, khóe miệng hơi lộ ra một tia khinh thường.
Sau một khắc, trong tay của hắn bạch quang chợt lóe, đột nhiên hiện ra một trâm phượng bằng bạch ngọc mà nữ tử thường dùng.
Cây trâm phượng này có tạo hình cực kỳ tinh sảo, hoa mỹ, tản ra thánh huy nhàn nhạt, rất là bất phàm.