Chương 836: Vương Tọa Quỷ Dị!?(2)
Dịch giả: Black
Oanh oanh oanh!
Theo những tiếng nổ ầm ầm, từng mảng núi rừng, thủy đàm, thác nước, bụi cây đều bị hai người tàn phá.
Không bao lâu sau, mảnh thế ngoại đào nguyên xinh đẹp tường hòa này liền biến thành một đống hỗn độn, mặt đất khô héo, khói nhẹ lượn lờ.
- Khốn kiếp! Đáng giận! Nhất định bản tiểu thư sẽ cho các ngươi biết tay! Thế nhưng dám phá hỏng linh quả mà bản tiểu thư thích ăn nhất, quả thực là tội đáng muôn chết! Tức quá đi mất!
Trong mỹ mâu của tiểu ma nữ tràn đầy vẻ buồn bực, tức giận lầu bầu, không ngừng đi tới đi lui trong không gian sơn động. Nếu không phải có Phong Liệt ngăn cản thì nàng đã nhảy ra ngoài tính sổ với hai người rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên trong không gian vang lên một tiếng “bộp” nhỏ.
- Ha ha ha ha! Rốt cuộc cũng mở ra rồi!
Phong Liệt đứng bật dậy, nhìn Tu La Vương Tọa gần ngay trước mắt, không khỏi cười lớn một trận.
Một tháng, ước chừng mất một tháng mới hoàn toàn phá hủy được lớp cấm chế này, quả thực làm cho người ta khiếp sợ.
Mà khi Phong Liệt nội thị không gian Long ngục, trong lòng lại càng thêm mừng rỡ. Một tháng hấp thu Nguyên khí, thế nhưng làm cho không gian Long ngục khuếch trương tới phạm vi ba trăm dặm, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối!
Trên khoảng đất ở giữa không gian, một dòng suối nhỏ tạo thành từ Nguyên khí linh dịch đang chảy ồ ò, độ nồng đậm của Nguyên khí quả thực làm cho người ta phát sợ.
Sau một lát, Phong Liệt mới dần bình tĩnh lại, chậm rãi đi tới gần Tu La Vương Tọa.
Lúc này, Tiểu ma nữ ở cửa động cũng yên tĩnh lại, tò mò nhìn động tác của Phong Liệt.
Nhưng đúng lúc này, thân hình khô quắt của Hắc Ám Đế Quân lại đột nhiên nổ tung.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn!
Cả thi thể lập tức hóa thành bụi phấn bay đầy trời, sau đó tuôn rơi xuống mặt đất.
- Không hổ là một thế hệ cường giả ở thời kỳ thượng cổ, dù chỉ còn là thi thể nhưng cũng không có bất cứ ai có thể khinh nhờn.
Phong Liệt có Bản Nguyên Thần Đồ thủ hộ, cũng không chịu chút ảnh hưởng nào.
Hắn nhìn bụi trên mặt đất, đáy mắt hiệ lên một tia kính ý, thầm thở dài.
Tiếp đó, hắn nhìn về phía Vương Tọa trước người, hai mắt dần nở rộ tinh mang làm người ta sợ hãi.
Nhìn ở khoảng cách gần, càng có thể cảm nhận được khí tức tà ác, giết cóc, thô bạo mà Vương Tọa tản ra. Nó giống như biển rộng mênh mông, không ngừng xâm nhập vào tâm thần Phong Liệt.
Nếu là loại người ý chí không kiên định, chỉ sợ hơi tới gần Vương Tọa sẽ lập tức bị nó biến thành con rối mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc.
Mặt trên nó là trăm ngàn con địa ngục Ác Long đang uốn lượn, nhìn chúng vô cùng sống động, hai mắt âm tà độc ác tỏa ra tinh mang vô cùng kinh khủng, làm người ta liếc mắt một cái cũng có thể bị ác mộng vài ngày.
- Hử? Vương Tọa này đúng là rất cổ quái!
Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, vội vàng vận chuyển công pháp khu trừ cỗ khí tức tà ác kia khỏi cơ thể.
Lập tức, hắn lại cười khinh thường. Tà ác thì đã sao, giết chóc thì đã sao, cuối cùng vẫn là một vật chết mà thôi.
- Phong Liệt, cái... Cái Tu La Vương Tọa này thật quá tà ác, ngươi đừng để nó mê hoặc tâm trí a!
Tiểu ma nữ hơi nhíu mày nói, trong mắt mơ hồ có chút lo lắng.
- Ừm, ta biết.
Phong Liệt gật gật đầu, tiến lên bức một giọt tinh huyết ra, đưa vào trong Vương Tọa.
Oanh!
Ngay sau đó, thân hình Phong Liệt ầm ầm chấn động, hắn chỉ cảm thấy trăm ngàn đạo hồn ảnh của Ác Long xuất hiện trong thức hải của mình, điên cuồng gầm rú, dữ tợn muôn kiểu.
- Hống! Hống! Hống!
Một tiếng long ngâm cao vút vang lên trong thức hải.
Trong lúc nhất thời, Phong Liệt chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vẻ mặt thoáng trở nên tái nhợt vô cùng.
- Phốc!
Một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào trên Vương Tọa, chớp mắt đã bị nó hút sạch.
- Phong Liệt! Sao vậy? Ngươi không có việc gì chứ?
Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy Phong Liệt đang lung lay sắp đổ, khuôn mặt khẩn trương đến mức suýt bật khóc.
Giờ phút này Phong Liệt đã không thể mở miệng nói chuyện, trăm ngàn hồn ảnh Ác Long kia đã phát hiện linh hồn hắn, chúng nó như một đám chó dữ phát hiện ra xương, con này nối tiếp con khác lao lên, muốn xé nát linh hồn Phong Liệt thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng.
So sánh với đám Ác Long kinh khủng này, linh hồn Phong Liệt quả thực giống như dê non trong bầy sói, gần như không có sức phản kháng.
Bất quá, tất nhiên Phong Liệt sẽ không thúc thủ chịu trói.
Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên mọt tiếng, tâm thần vội vàng chạm đến Phong Ma đại thương!
- A... Lên cho ta!
Oanh!
Một dòng nước lũ màu đen được kích phát ra từ Phong Ma đại thương, hung hăng đánh lên thức hải của Phong Liệt.
Không hề nghi ngờ, đây là khí tức của Luyện Hồn Sa, có công hiệu khắc chế không gì sánh bằng đối với linh hồn.
Trước kia, Phong Liệt dựa vào nó mới tránh được những lần đoạt xá của kẻ địch, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm chết non trên con đường thiên tài rồi.
Oanh oanh oanh!
- Ngao —— ngao —— ngao!
Ngay khi khí tức của Luyện Hồn Sa xuất hiện trong thức hải, đám Ác Long kia giống như gặp phải thiên địch, trong con ngươi đều toát ra vẻ sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn tứ tung, không dám thôn phệ linh hồn của Phong Liệt nữa.
Bất quá, Phong Liệt sao có thể để bọn nó chạy thoát?
Trong lòng hắn hung ác, ra sức dẫn dắt khí tức của Luyện Hồn Sa nghiền nát từng con Ác Long.
Nhất thời, đám Ác Long này như biến thành băng tuyết dưới ánh mặt trời, vừa đụng chạm đến nước lũ màu đen thì lập tức sẽ tan biến, những tiếng rống sợ hãi liên miên không dừng.
Không bao lâu sau, tất cả Ác Long đã bị đốt cháy sạch sẽ, trong thức hải lại khôi phục sự yên bình.
- Phốc!
Phong Liệt chậm rãi mở mắt, không nhịn được mà phun thêm một ngụm máu tươi, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi.
Nếu không phải hắn có Phong Ma đại thương, chỉ sợ hiện giờ linh hồn đã bị Ác Long cắn nuốt, thân thể hóa thành con rối của Tu La Vương Tọa rồi.
- Phong Liệt, ngươi sao rồi? Ô ô! Hù chết người ta!
Tiểu ma nữ khóc nấc lên hai cái, dùng một chiếc khăn lụa chà lau vết máu trên khóe miệng Phong Liệt.
- Ta không sao, không cần lo lắng.
Phong Liệt bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu ma nữ, miễn cưỡng cười nói.
- Thật sự không sao chứ?
Tiểu ma nữ khẩn trương hỏi, trong đôi mắt to chớp động nước mắt, lại như muốn tiếp tục trào ra.
- Ừm, yên tâm đi, có người nói ta là tai họa dài ngàn năm, sẽ không dễ chết như vậy đâu.
Phong Liệt cười trêu chọc.
- Phì!
Tiểu ma nữ không khỏi phì cười ra tiếng.
- Ai nói mà chuẩn xác quá vậy, hì hì.
- Ngươi đứng ra xa một chút, cái Vương Tọa này quá cổ quái, ta thu phục nó trước đã.
Phong Liệt bảo tiểu ma nữ lùi về phía sau hơn mười trượng, tuy ngoài miệng hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tọa, như gặp phải đại địch.
Rất hiển nhiên, cái Tu La Vương Tọa này không phải một món thần binh để trưng cho đẹp. Nó tràn ngập quỷ dị, làm hắn không thể không ứng phó cẩn thận.
Lần trước hắn bức ra một giọt tinh huyết rơi vào Vương Tọa, hắn có thể cảm giác mình và nó đã có một tia liên hệ. Đồng thời, hắn cũng đã biết được một số thần thông diệu dụng của Vương Tọa.