Chương 843: Bí Mật Của Bản Nguyên Thần Đồ(3)
Dịch giả: Black
Sau một lát, chỉ nghe bên trong hạt châu truyền ra thanh âm oán độc thực cốt của Mục Thương Sinh:
- Phong Liệt tiểu súc sinh, ngươi đừng vội đắc ý! Chờ bản công tử khôi phục tu vi, nhất định sẽ bắt ngươi phải trả cái giá gấp trăm ngàn lần những gì ngươi gây ra cho ta! Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết! Làm cho tất cả những người bên cạnh ngươi chết không có chỗ chôn!
Thanh âm oán độc như một lời nguyền khủng khiếp, vang vọng thật lâu trong không gian hắc ám, làm tâm thần người ta kinh sợ, da đầu run lên.
Bất quá, Phong Liệt lại không hề sợ hãi. Từ lúc xuất đạo đến giờ, những lời uy hiếp, nguyền rủa mà hắn chịu đã không đếm hết. Hiện giờ chẳng những hắn còn sống rất khoái hoạt, hơn nữa thực lực cũng ngày càng cường hãn.
Hắn mỉm cười, cũng không tức giận, ngoài miệng trêu tức nói:
- Chà chà, vậy không biết ngươi định cho ta chờ bao lâu đây?
- Hừ! Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chờ lâu đâu!
Mục Thương Sinh hừ lạnh nói.
- Nhưng bây giờ ta đã không đợi được nữa rồi, vậy phải làm gì đây?
Phong Liệt khẽ lắc đầu nói.
- Phong Liệt, không phải bản công tử xem thường ngươi, nhưng không gian này là ta tế luyện từ không gian trong cơ thể một vị viễn cổ cường giả, xem như hình thức ban đầu của một tiểu thế giới chân chính, vô cùng chắc chắn. Không có sự cho phép của bản công tử, người khác vĩnh viễn không thể tiến vào đâu!
- Cho nên, ngươi cứ kiên nhẫn chờ bản công tử khôi phục tu vi, đợi lúc ra ngoài sẽ lấy đầu ngươi!
- Còn nữa, ta đã sớm biết U Nguyệt tiểu sư muội là nữ nhân của ngươi. Ngươi yên tâm đi, chờ lúc bản công tử trở lại Thiên Cung, nhất định sẽ thay ngươi yêu thương nàng thật tốt! Ha ha, ha ha ha ha!
Thanh âm của Mục Thương Sinh vô cùng âm độc tàn nhẫn, điên cuồng cười lớn.
Từ một vị Thánh Tử của Phiêu Miểu Thiên Cung, lạc tới tình cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện giờ. Sự tương phản quá lớn làm cho khí độ, phong phạm của Mục Thương Sinh đều biến mất, chỉ còn lại hận ý và sự oán độc. Chỉ cần có thể đả kích kẻ địch của mình, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào.
- Hử?
Phong Liệt nhướng mày lên, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười lạnh đầy sát khí.
- Vốn còn định chơi đùa với ngươi một lúc, nhưng hiện giờ ta đã không có hứng thú nữa rồi!
Sắc mặt Phong Liệt vô cùng âm trầm, cười lạnh nói:
- Mục Thương Sinh! Ta nghĩ, nếu ném tiểu thế giới của ngươi vào trong hư vô, không biết ngươi còn có cơ hội để quay lại báo thù hay không đây?
- Cái gì? Ngươi dám!
Sau một lúc sửng sốt, trong hạt châu chợt truyền ra tiếng thét chói tai vô cùng hoảng sợ của Mục Thương Sinh, giống như một con mèo bị dẵm phải đuôi.
- Phong Liệt! Ngươi không thể làm như vậy! Bản công tử chính là Thánh Tử của Phiêu Miểu Thiên Cung, cũng là đệ tử mà sư tôn sủng ái nhất! Nếu ta gặp điều gì bất trắc, nhất định sư tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi!
...
Nếu ở Long Huyết đại lục, mấy lời uy hiếp này của Phong Liệt sẽ chỉ làm Mục Thương Sinh cười khẩy. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin việc Phong Liệt có thể phá vỡ không gian đưa hắn vào trong hư vô.
Nhưng hôm nay ở trong Thiên Long Vực thì lại khác. Mảnh thiên địa này có vô số những cái khe không gian, một khi hắn bị ném vào trong hư vô, đừng nói là một võ giả Long Biến Cảnh trung kỳ nhỏ nhoi, cho dù là cường giả Hoàng Cảnh cũng tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh.
Ở bên ngoài một đại thế giới chính là hư vô không bờ không bến.
Cái gọi là hư vô này cũng không thật sự là không có bất cứ thứ gì. Trong đó tràn ngập vô số mảnh nhỏ thời gian và vòng xoáy không gian.
Một khi bị ném vào trong hư vô, nếu may mắn thì có lẽ sẽ tìm được một mảnh không gian hoang tàn để sống qua ngày. Nhưng nếu đen đủi thì rất nhanh sẽ bị những mảnh nhỏ của thời gian và vòng xoáy không gian xoắn thành tro bụi, hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có.
Mục Thương Sinh hiểu rất rõ điều này, cho nên hiện giờ hắn đang vô cùng sợ hãi.
- Ta không dám? A... Ta không nghĩ ra lý do gì có thể khiến ta không dám cả! Người quen biết ta đều hiểu rất rõ một điều, thứ lão tử không sợ nhất chính là uy hiếp.
Phong Liệt âm trầm cười lạnh nói.
- Ngươi...
Mục Thương Sinh không khỏi khẩn trương. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói:
- Phong Liệt! Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?
- Giao dịch à? Thú vị!
Phong Liệt mỉm cười, tùy ý nói:
- Nói nghe chút xem!
- Ta cho ngươi biết việc liên quan đến Bản Nguyên Thần Đồ, ngươi tha cho ta một mạng!
Mục Thương Sinh làm ra vẻ bình tĩnh nói.
- Hừ! Bản Nguyên Thần Đồ đã bị ta nhận chủ, còn có thứ gì cần ngươi cho ta biết sao? Quả thực là buồn cười!
Phong Liệt khinh thường hừ lạnh nói.
- Không! Phong Liệt, ngươi căn bản không biết Bản Nguyên Thần Đồ! Nếu không thì ngươi sẽ chẳng có lòng dạ nào mà lãng phí thời gian ở Thiên Long Vực này!
Mục Thương Sinh vội vàng nói.
- Hử? Vậy nói nghe một chút đi, nếu có giá trị thì có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống!
Ánh mắt Phong Liệt chợt động, nói.
- Phong Liệt, ngươi có biết vì sao từ nhỏ ta đã có thần thông Thuấn Di không? Bởi vì ta chính là khí linh của Bản Nguyên Thần Đồ chuyển thế, không ai hiểu rõ nó hơn ta!
- Bản Nguyên Thần Đồ, sở dĩ nó được xưng là bản nguyên vì nó vốn chính là linh hồn hạch tâm của Bản Nguyên đại lục!
- Từ lúc thời đại thái cổ kết thúc, Bản Nguyên đại lục đã bị Thần Ma đại chiến phá thành vô số mảnh. Thiên Long Vực và Long Huyết đại lục mà chúng ta đang sống chỉ vẻn vẹn là một phần của Bản Nguyên đại lục mà thôi.
- Mà mỗi người sở hữu Bản Nguyên Thần Đồ đều có được sứ mệnh vĩ đại mà đại vũ trụ thiên đạo ban cho, đó chính là gây dựng lại Bản Nguyên đại lục! Khi hoàn thành sứ mệnh này, ngươi sẽ nhận được vô số lợi ích mà đại vũ trụ thiên đạo ban cho!
- Phong Liệt, chẳng lẽ ngươi không muốn biết làm thế nào mới gây dựng lại được đầy đủ Bản Nguyên đại lục sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn siêu thoát mảnh thiên địa này, trở thành vô thượng thần thánh, đạt được thọ mệnh vô cùng vô tận sao?
- Chỉ cần ngươi thả ta, Mục Thương Sinh ta đây sẽ giúp ngươi làm được tất cả những điều này! Cũng chỉ mình ta mới giúp được ngươi!
Thanh âm của Mục Thương Sinh vô cùng cuồng nhiệt, những lời nói của hắn cũng cực kỳ hấp dẫn. Chẳng qua, sau khi nghe một lúc, Phong Liệt lại không khỏi cảm thấy nhức cả răng.
- Bản Nguyên đại lục hạch tâm? Đại vũ trụ thiên đạo? Siêu thoát khỏi thiên địa? Sao nghe mấy thứ này lại có chút mơ hồ?
Phong Liệt nhíu mày lẩm bẩm.
Mấy thứ này quả thực hắn mới nghe lần đầu, cũng rất khó phân biệt thật giả. Bất quá, nghe khẩu khí của Mục Thương Sinh cũng không giống như đang nói hoang.
- Phong Liệt, lấy cảnh giới hiện giờ của ngươi thì tất nhiên chưa thể tiếp xúc đến mấy thứ này. Bất quá, với thiên phú của ngươi thì mấy trăm năm sau, ngàn năm sau, nhất định ngươi sẽ chạm đến cảnh giới kia!
- Đến lúc đó, tất nhiên ngươi sẽ hiểu những gì ta nói quan trọng với ngươi đến thế nào! Bởi vì tất cả những cường giả mạnh nhất của thế giới này đều theo đuổi một bước kia, nhưng đều khổ sở không có đường vào. Mà sứ mệnh đại vũ trụ thiên đạo giao cho người sở hữu Bản Nguyên Thần Đồ chính là cách duy nhất!
Mục Thương Sinh lại tiếp tục hấp dẫn.