Chương 846: Thiên Cung cấm địa.(2)

Dịch giả: Black

Mỹ mâu của Lý U Nguyệt hơi co rụt lại, sau một lúc trầm ngâm, nàng bình tĩnh nói:

- Sư tôn, đối với cái chết của Đại sư huynh, trong lòng U Nguyệt cảm thấy vô cùng bi thương.

- Thật không ngờ rằng ngay cả người khiêm tốn, không tranh thế sự như Đại sư huynh cũng sẽ gặp phải độc thủ, tên hung thủ kia quả thực là tội ác tày trời.

- U Nguyệt nguyện lập tức xuất cung tìm tên hung thủ kia, báo thù cho Đại sư huynh, mong rằng sư tôn cho phép!

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại có chút oán thầm. Nàng và Mục Thương Sinh chỉ là sư huynh sư muội trên danh nghĩa mà thôi. Từ lúc tiến vào Phiêu Miểu Thiên Cung đến giờ, năm năm qua đi, nàng và Mục Thương Sinh chỉ gặp mặt tổng cộng hai lần, nói cũng chưa nói qua vài câu, làm sao có chút cảm tình thâm hậu nào?

Nhưng trong lòng nàng lại vui mừng nghĩ:

- Đã nhiều năm không gặp, không biết hiện giờ phu quân thế nào. Lần này chắc sư tôn có thể chấp thuận cho ta xuống núi rồi chứ?

Trong lòng nghĩ như vậy, trên khuôn mặt nàng bất giác hiện lên một chút chờ mong.

Nhưng tiếp đó, lời nói của Thiên Đạo Cung Chủ lại làm nàng lắp bắp kinh hãi.

- U Nguyệt, nếu người giết chết Đại sư huynh của ngươi là Phong Liệt, ngươi sẽ xử lý thế nào?

Thiên Đạo Cung Chủ lạnh nhạt nói.

- Phu quân? Điều... Điều này sao có thể! Tu vi của phu quân chẳng qua mới là Hóa Đan Cảnh, mà Đại sư huynh thì...

Mỹ mâu của Lý U Nguyệt trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ khó tin.

Bất quá, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát sau nàng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, ánh mắt hơi lóe lên, nàng mở miệng nói:

- Sư tôn, tu vi của Phong Liệt chỉ vẻn vẹn là Hóa Đan Cảnh, sao có thể là đối thủ của Đại sư huynh? Sẽ không phải có hiểu lầm nào đó chứ? U Nguyệt nguyện lập tức xuất cung điều tra cụ thể việc này. Nếu hung thủ thật sự là Phong Liệt, chắc chắn đệ tử cũng sẽ không nương tay!

Mỹ mâu của Thiên Đạo Cung Chủ hơi nhấp nháy nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý U Nguyệt, nửa ngày sau mới mở miệng nói:

- Không cần, ngươi lui xuống đi, về chuyện này ta sẽ phái người đi xử lý.

Ánh mắt Lý U Nguyệt quýnh lên, không khỏi muốn nói lại thôi. Nhưng giờ phút này, Thiên Đạo Cung Chủ đã nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói nữa, nàng cũng đành phải khoan thai rời khỏi đại điện.

Chờ Lý U Nguyệt đi ra ngoài, Thiên Đạo Cung Chủ mới lại mở hai mắt ra, trong đáy mắt hơi hiện lên một tia lãnh ý.

Thân hình nàng nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất trên bảo tọa.

Ngay sau đó, nàng lại đi tới một tiểu viện yên tĩnh mà lịch sự tao nhã trong cung.

Tiểu viện này nằm ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh ở Phiêu Miểu Thiên Cung, nhưng lại là cấm địa mà mọi người trong Phiêu Miểu Thiên Cung nghe thấy đã biến sắc.

Đơn giản là từ xưa đến nay, phàm là đệ tử dám bước đến phạm vi vạn trượng xung quanh tiểu viện đều không một ai còn sống rời đi, tất cả đều nổ tan xác mà chết, mặc dù là cường giả Long Biến Cảnh cũng là như vậy.

Sau khi xuất hiện ở đây, Thiên Đạo Cung Chủ liền đi vào sâu trong tiểu viện, nơi này có vài cây cổ thụ khô vàng đang đứng lẳng lặng.

Dưới cổ thụ, có một nấm mồ không lớn, mặt trên cắm một đoạn kiếm màu đen loang lổ vết máu.

Tuy chỉ là một thanh đoạn kiếm nhưng cũng dài đến gần một trượng, tà tà cắm trên mộ phần, nhưng dường như lại cực kỳ phù hợp với mảnh thiên địa này. Giống như hết thảy lực lượng cường đại trên thế gian đều không thể di động nó một chút nào.

Thoạt nhìn, nơi này tràn ngập sự tang thương và tịch mịch, không có nửa điểm sự sống.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, vết máu trên đoạn kiếm kia vẫn còn lập lóe, giống như đang phun ra nuốt vào sinh cơ, vô cùng quỷ dị.

Cách đoạn kiếm khoảng trăm trượng, Thiên Đạo Cung Chủ dừng chân lại, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất, thanh âm lãnh đạm nói:

- Chủ thượng, đại đệ tử của ta đã chết trong tay Phong Liệt.

- Tốt lắm, sứ mạng của hắn đã hoàn thành.

Một thanh âm già nua truyền ra, trong âm tiết không hề có bất cứ sắc thái tình cảm nào.

- Nhưng... Chủ thượng, không phải người đã từng nói, Mục Thương Sinh là lựa chọn thích hợp nhất sao?

Thiên Đạo Cung Chủ do dự một chút, nhịn không được nói.

- Hử? Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta?

Thanh âm già nua kia hơi trở nên lạnh lùng, trời đất trong tiểu viện nhất thời phát ra lôi âm cuồn cuộn, uy thế chấn thiên.

- Phốc!

Thiên Đạo Cung Chủ không nhịn được mà phun một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, vội vàng cúi đầu xuống cung kính nói:

- Thuộc hạ không dám!

- Hừ! Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng!

- Thật ra nói cho ngươi cũng không sao. Ở năm năm trước, Mục Thương Sinh đúng là người thích hợp nhất, nhưng từ lúc Phong Liệt xuất hiện, hắn đã vô dụng.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Ánh mắt Thiên Đạo Cung Chủ trở nên buồn bã, cung kính nói.

- Còn nữa, không có sự cho phép của ta, tiểu nha đầu tên là Lý U Nguyệt kia tuyệt đối không thể rời khỏi Thiên Cung nửa bước!

- Bất quá, ngươi cũng không thể trở mặt với nàng! Hiểu chưa?

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Thiên Đạo Cung Chủ lên tiếng, sau đó cung kính rời khỏi tiểu viện.

Thật lâu sau, trên thân chiếc đoạn kiếm kia vang lên thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc:

- Năm năm trước, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có người tạo một cái bẫy cho ta? Cũng không giống a!

- Mặc kệ, Bản Nguyên Thần Đồ là cơ hội duy nhất của ta, kẻ chắn trước mặt ta đều phải chết.

...

...

- Này! Phong Liệt ngươi mau nhìn, chiếc la bàn này lại sáng rồi! Thật tốt quá! Phía trăm dặm bên trái có bảo bối! Đi mau đi mau!

- A Ly, không phải chúng ta đã nói lần trước là lần cuối sao?

- Nhưng... Nhưng hẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trơ mắt nhìn bảo vật mà không lấy nó sao? Như vậy sẽ bị trời phạt hiểu không?

- Ách... Được rồi, coi như ngươi có lý.

...

Bầu trời nắng gắt như lửa, trên mặt đất gập ghềnh, Tiểu ma nữ một tay cầm chiếc la bàn màu đen, tay kia thì kéo tay Phong Liệt, nhanh chóng lao về phía trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ vui sướng.

Phong Liệt thì lại cười khổ và bất đắc dĩ, hắn đều có chút hối hận việc giao Tham Bảo La Bàn cho Tiểu ma nữ.

Thứ này đích xác có phần bất phàm, tất cả những thứ có thể xưng là bảo vật trong phạm vi trăm dặm đều sẽ bị nó cảm giác được, sau đó biểu hiện ra vị trí. Cấp độ phẩm chất càng cao, phản ứng của la bàn sẽ càng mạnh.

Chẳng qua, chung quy lại nó vẫn là một vật chết, năng lực nhận thức hữu hạn, mặc dù là một số bảo vật có chủ nhưng vẫn sẽ hiển lộ.

Từ khi rời khỏi sơn cốc nhỏ kia, hai người cũng tìm được một số thiên tài địa bảo không tệ, trong đó có hơn mười gốc linh dược quý hiếm hơn ngàn tuổi, cùng với vài miếng Tinh Kim khoáng thạch nhỏ.

Mấy khối khoáng thạch còn tốt, chỉ cần phá núi hoặc đánh ra một cái hố trên mặt đất là có thể lấy được.

Nhưng một số linh dược thì lại khá phiền phức, xung quanh chúng đều có hung thú, thi vương cường đại thủ hộ. Trong đó, thậm chí có cả một số hung thú đạt tới Lục giai, tương đương với cường giả Long Biến Cảnh trong nhân loại. Nếu không phải gần nhất thực lực của Phong Liệt vừa tăng mạnh, chỉ sợ đã sớm bị bọn nó nuốt sạch vài lần.

Bất quá, Phong Liệt cũng chẳng phải người sợ phiền phức, nơi này cũng không quá xa Thiên La hồ. Chỉ cần không chậm trễ đại sự của hắn, hắn cũng để kệ cho Tiểu ma nữ chơi đùa, vừa lúc giúp hắn quen thuộc với lực lượng vừa tăng vọt trong cơ thể.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện