Chương 859: Tranh Đoạt
Dịch giả: Black
Một gã cường giả Ma tộc có hai cái đầu, thân cao ba trượng điên cuồng gầm lên một tiếng, dẫn theo hơn một ngàn cường giả Ma tộc gào thét trùng kích về phía trước.
Cùng lúc đó, từng đạo hồn ảnh thiên kỳ bách quái cũng đều vô thanh vô tức bay ra khỏi rừng rậm, điên cuồng truy đuổi vòng sáng màu trắng bạc kia, cho dù là khe không gian cũng chẳng thể ngăn cản bước chân của họ.
- Lệ!
- Hống!
- Ngao!
Thiên Phượng tộc, Bạch Hổ tộc, Thần Viên tộc cũng không cam lòng yếu thế. Từng con hung cầm mãnh thú hình thể màu sắc khác nhau đều đột nhiên chui lên từ dưới đất, khí tức vô cùng mạnh mẽ bao phủ đại địa, sát khí trùng thiên.
Xích —— xích —— xích —— xích ——
Hàng trăm hàng ngàn cường giả các tộc đều trước sau lao về vòng sáng màu bạc kia.
Chẳng qua, rất nhiều cường giả còn chưa tới gần được Thiên La hồ thì đã bị khe không gian phân thây, thỉnh thoảng lại có những bộ phận thân thể như chân tay rơi xuống từ trời cao. Mưa máu trút xuống, huyết tinh ngập tràn, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt.
- Hừ! Thời đại tương lai chỉ thuộc về Long tộc chúng ta! Các chủng tộc đê tiện như các ngươi chỉ xứng kéo dài hơi tàn dưới uy nghiêm của Long tộc!
Ánh mắt Sở Huyền vô cùng kiên định, đạp trên Thiên Ngục Luyện Thần Phong bỏ xa đoàn người, vô cùng cường thế chấn nát những cái khe không gian, dần dần tiếp cận vầng sáng.
Mắt thấy vầng sáng kia đã gần ngay trước mắt, khuôn mặt Sở Huyền không nhịn được mà hiện lên một tia kích động. Hắn giơ cánh tay phải ra, chiếc trâm ngọc óng ánh kia đột nhiên rời tay, hung hăng đâm vào vầng fsangs.
Chiếc châm ngọc này chính là chìa khóa duy nhất để phá vỡ cấm chế. Nếu không có nó, muốn phá vỡ vầng sáng cấm chế này chắc chắn sẽ là một việc cực kỳ khó.
- Hừ! Điều này cũng chưa chắc! Trong mắt Thần tộc vĩ đại chúng ta, loài bò sát hèn mọn các ngươi mới là đê tiện nhất, xấu xí nhất!
Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên trên không trung.
Đồng thời, một đạo quang huy thần thánh trống rỗng xuất hiện, chớp mắt đã đánh lên chiếc châm ngọc kia.
Phanh!
Một tiếng động vang lên.
Chiếc trâm ngọc kia bị đánh thành mảnh nhỏ.
- Đáng chết!
Sở Huyền không khỏi giận dữ, hắn lạnh lùng nhìn đạo thân ảnh cao ngất mặc kim giáp, sát khí tràn ngập.
Gần như không chút do dự, hắn hung hăng dậm chân, một cỗ khí tức hủy diệt bạo phát ra từ Thiên Ngục Luyện Thần Phong, hung hăng đánh về phía cường giả Thần tộc kia.
Đồng thời, hắn vội vàng phi thân tiến lên, chớp mắt đã thu vầng sáng lớn chừng trăm trượng kia vào không gian bảo khí của mình, lúc này mới yên tâm một chút.
Nhưng ngay khi vầng sáng biến mất, sắc mặt Sở Huyền đột nhiên biến đổi.
- Không ổn!
Oanh!
Một tiếng nổ thật lớn.
Sở Huyền giật mình phát hiện, không gian Chí bảo thượng phẩm Lưu Ly tháp của hắn lập tức bị nát thành mảnh nhỏ, tất cả thiên tài địa bảo cất chứa bên trong đều rơi trên không trung, vầng sáng màu bạc kia lại tiếp tục xuất hiện, tiếp tục bay về phía trời cao.
- Cái gì... Thế nhưng không thể cất vào không gian!
Ngay khi Sở Huyền ngây người, vầng sáng kia đã bị tên cường giả Thần tộc thu vào trong bảo vật không gian.
Nhưng tình huống của người này cũng chẳng khác gì Sở Huyền. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, bảo vật không gian nổ thành mảnh nhỏ, các loại thiên tài địa bảo rơi rụng khắp nơi.
Trong lúc nhất thời, hai người đều ngây dại, không biết làm thế nào cho phải.
Hiện giờ xem ra, không thể thu vầng sáng này vào bảo vật không gian, lại càng chẳng thể thu vào không gian giới chỉ. Chìa khóa để mở cấm chế cũng đã vỡ nát, mang theo một vầng sáng lớn như vậy trốn chạy thì chẳng phải sẽ trở thành cái bia sống cho cường giả các tộc sao?
Bị chư cường vây công, ai có cái gan này?
- Khặc khặc khặc khặc! Hai tộc các ngươi đã không có duyên với thiên địa khí vận thì Thánh tộc chúng ta rất vui lòng nhận lấy!
Một tiếng cười khàn khàn khó nghe vang lên.
Theo đó, một gã Ma tộc dữ tợn có hai đầu xuất hiện phía dưới vầng sáng, cũng không thu nó vào bảo vật không gian mà chỉ thả ra một cái lưới lớn, lập tức bao trùm vầng sáng vào bên trong. Sau đó, hắn cố hết sức kéo chiếc lưới nhanh chóng bay về phía xa.
- Chết tiệt! Ma tộc! Đi chết đi!
Tất nhiên Sở Huyền sẽ không trơ mắt nhìn. Hắn giận dữ khống chế Thiên Ngục Luyện Thần Phong hung hăng lao lên.
Mà tên cường giả Thần tộc kia cũng không yếu thế, thanh kim kiếm trong tay nở rộ thần huy, hung hăng chém về phía cường giả Ma tộc, ngay cả không gian cũng hiện lên những vết rách rất nhỏ.
Xích xích!
Đột nhiên, từng đợt khói nhẹ tràn ra từ vầng sáng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc lưới lớn kia thế nhưng dần dần biến mất.
Thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra vầng sáng này chính là trọng thủy tinh hoa cực kỳ thuần túy, có thể hòa tan vạn vật trong thiên địa. Cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần so với Đại thần thông “Tam Thiên Trọng Thủy” của Ngân Long.
- Đáng giận!
Cường giả Ma tộc tức giận vạn phần. Nhưng lúc này, công kích của Sở Huyền và cường giả Thần tộc cũng đã tới, hắn cũng bất chấp vầng sáng, cuống quít vứt phần còn lại của chiếc lưới đi, toàn lực ra tay ứng phó.
Ngay khi mấy người trì hoãn một lúc, vô số cao thủ đến từ các tộc đã nhất tề vọt tới xung quanh vầng sáng, một bên thi triển thủ đoạn công phạt chém giết lẫn nhau, một bên ý đồ cướp đi vầng sáng. Trên bầu trời không ngừng bộc phát ra quang hoa đủ loại màu sắc, những tiếng ầm ầm không dứt bên tai.
Oanh!
Một đạo thần huy bùng nổ, lập tức thôn phệ hơn mười cao thủ Ma tộc, hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Phanh!
Một ma quyền hung ác đánh ra.
Một gã dũng sĩ Thần tộc mặc kim giáp cũng bị đánh thành mảnh nhỏ.
Xích xích!
Một cỗ khí tức tuyệt vọng đến tột cùng bỗng trào ra. Nơi thiết kiếm màu đen chỉ đến, một cường giả Linh tộc liền hóa thành tro bụi.
Cao thủ các tộc đều thi triển thần uy, những tiếng hô giết, tiếng kêu thảm, tiếng gầm rú đan vào nhau trên không trung. Không ngừng có người ngã xuống, tràng diện vô cùng thảm thiết.
Vầng sáng màu bạc thật lớn kia vẫn không ngừng bay cao lên, giống như bị dòng nước lũ đang che lấp mặt trăng kia hút về phía nó vậy.
Vài tên cường giả Linh tộc muốn điều khiển vầng sáng, nhưng vừa tới gần phạm vi hai mươi trượng thì đã bị tinh hoa trọng thủy hòa tan, hồn phi phách tán.
Một số thiên tài tinh anh cũng muốn thu vầng sáng vào trong bảo vật không gian của mình, nhưng đều chống đỡ không được bao lâu, bảo vật cất chứa bên trong rơi hết xuống dưới.
Hơn nữa, bất cứ công kích nào lên vầng sáng cũng như đang gãi ngứa, không đạt được chút tác dụng nào.
Dần dần, tất cả mọi người đều hiểu ra, muốn giữ lấy vầng sáng này thì chỉ có một cách, đó là giết sạch tất cả kẻ địch trước mặt, sau đó nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế.
- Giết! Giết sạch đám dị tộc chết tiệt này!
- Giết a... Tất cả những kẻ ngăn bước chân của Thánh tộc chúng ta đều đáng chết!
- Thần Chủ tại thượng! Hãy bảo hộ những dũng sĩ của chúng ta quét sạch tà ác, để thánh huy phủ khắp thế gian! Giết sạch bọn chúng!
...
Hoàng Tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa, Vân Thiếu Khanh, Lăng Kiếm Tiêu. Bốn cường giả Long Biến Cảnh của nhân loại đều ở gần vầng sáng, chém giết tất cả dị tộc có gan tiếp cận. Cả đám giết đến hai mắt đỏ đậm, giống như tu la tại nhân gian.