Chương 865: Đạo Thân Ảnh(2)
Dịch giả: Black
Mà ngay cả số lượng cường giả của hai tộc Thần, Ma cũng không thể đánh đồng được với Nam Ly giới. Nếu không có địa vực ngăn cản, chỉ sợ Nam Ly giới đã sớm thống nhất Lục giới rồi.
- Bái kiến Thiếu chủ!
- Bái kiến Thiếu chủ!
Sau khi xuất hiện, ba ngàn cao thủ đều nhất tề quỳ gối xuống, động tác nhịp nhàng, cung kính hô to.
Thiếu chủ Nam Ly giới lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng phân phó:
- Đều nghe kỹ cho ta! Các ngươi lập tức phong tỏa tất cả cửa vào Thiên Long Vực, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào! Chỉ cần không phải người Nam Ly giới chúng ta thì giết hết không tha! Đi đi!
- Tuân mệnh!
Ba ngàn cường giả hô to một tiếng, lập tức chia làm ba mươi đội ngũ, bay về các phương hướng khác nhau.
- Hừ! Việc tới nước này thì nên cho tứ giới khác biết một chút thực lực của Nam Ly giới chúng ta rồi! Thuận ta thì sống, chống ta thì chết!
Thiếu chủ Nam Ly giới nhìn đám thuộc hạ tản ra, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn.
Gần như không chút nghi ngờ, cỗ thực lực cường đại này vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó khắc Thiên Long Vực, không gì cản nổi, ai dám tranh phong?
Lúc này, lão giả đứng sau Thiếu chủ Nam Ly giới hơi nhíu mày, do dự một chút rồi nói:
- Thiếu chủ, Long Huyết giới và Nam Ly giới chúng ta đều là Nhân tộc, ngài xem...
- Hừ! Một đám tạp chủng Nhân, Long lẫn lộn, căn bản không xứng gọi là người! Còn không bằng giết sạch bọn chúng!
Vẻ mặt Thiếu chủ Nam Ly giới lạnh lùng, không chút khách khí cắt đứt lời nói của lão giả.
Trong lòng lão giả khẽ thở dài, bất đắc dĩ thở dài lui xuống.
Sau một lát, toàn bộ Thiên Long Vực đã trở thành chiến trường săn bắt của cường giả các tộc. Một bên tìm kiếm tung tích của Thiên Long giới, một bên chém giết lẫn nhau, nơi nơi đều là tinh phong huyết vũ, sát khí dầy trời.
...
...
- Phốc!
Phong Liệt tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch.
Khi hắn tiếp tục xuất hiện, vừa vặn đi tới tiểu cốc mà lúc trước bế quan cùng Tiểu ma nữ.
Tuy hiện giờ Thiên Long Vực tụ tập không dưới mấy vạn cường giả của các tộc, nhưng lúc này đại đa số đều tụ tập ở phụ cận Thiên La hồ, xung quanh tiểu cốc này cũng không có bất cứ ai.
Phong liệt vội vàng liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó vừa hộc máu vừa lắc mình vọt vào tiểu cốc, chui vào không gian động phủ mà Hắc Ám Đế Quân để lại.
Trong động phủ này có cấm chế mà vị cường giả vượt qua Hoàng Cảnh này để lại, cũng là nơi an toàn nhất ở Thiên Long Vực mà Phong Liệt có thể nghĩ đến. Trừ hắn và Tiểu ma nữ ra thì chỉ có một mình Xích Minh Tổ biết sự tồn tại của động phủ, người ngoài rất khó phát hiện.
Sau khi đi đến nơi sâu nhất trong không gian, Phong Liệt vội vàng trốn vào Long ngục, khoanh chân ngồi xuống ở tầng trên của Long ngục, tay niết ấn cố hết sức trấn thủ Long ngục.
- Ngao hống!
Oanh —— oanh —— oanh ——
...
Không gian phía dưới Long ngục, một con cự quái cao đến ba ngàn trượng đang không ngừng giãy dụa, rít gào, điên cuồng oanh kích lên vách tường. Tiếng tru của nó kinh thiên động địa, tạo nên những cái khe không gian rất nhỏ..
Dưới thân nó là Tỏa Long Đài màu ám kim đã khuếch đại đến vạn trượng. Ngàn vạn đạo xích sắt thô to không ngừng chui ra từ Tỏa Long Đài, bó chặt lên người cự quái, thậm chí một số xích sắt trực tiếp xuyên qua người nó, tạo ra những cái lỗ máu to trên người cự quái, muốn khóa lại thật chặt.
Chỉ có điều, thực lực của con cự quái này cực kỳ cường hãn, mặc dù đã bị trọng thương, mặc dù Tỏa Long Đài đã giam cầm đại bộ phận Nguyên lực trong người nó, nhưng chỉ vẻn vẹn dựa vào lực lượng thân thể vô cùng cường đại đã đủ để tạo thành vô số cái khe không gian. Thậm chí, ngay cả phía trên thần binh Chí bảo Tỏa Long Đài cũng xuất hiện từng vết nứt, không ngừng có xích sắt đứt đoạn.
Theo mỗi lần nó giãy dụa, mỗi lần nó rít gào, mỗi lần va chạm, Phong Liệt phía trên Long ngục đều không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Nếu không có ý chí cường đại chống đỡ, cùng với có sự tương liên với Thương Sinh Đại Ấn, chỉ sợ lúc này Phong Liệt đã sớm hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại.
Phong Liệt cắn chặt răng, bảo vệ sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Hắn một bên khống chế Tỏa Long Đài khóa chặt cự quái, một bên vận chuyển Thương Sinh Đại Ấn, điên cuồng hấp thu sự sống và Nguyên lực bên trong người cự quái.
- Phốc!
Phong Liệt lại phun thêm một ngụm máu to, thân hình lắc lư muốn ngã, đầu váng mắt hoa.
- Không được! Tất phải nghỉ ngơi, nếu không lão tử toi mạng mất!
Mắt thấy không ổn, Phong Liệt vội vàng cắt đứt liên hệ tinh thần với không gian Long ngục, nuốt vào một đống linh đan diệu dược, ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, Tịch Diệt phân thân ở trong góc không gian Long ngục lại đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt mờ mịt trống rỗng chợt phát ra quang mang sáng bừng.
Nó vội vàng tiếp nhận bản thể của Phong Liệt, tâm thần khống chế Thuwong Sinh Đại Ấn, khống chế Tỏa Long Đài, không ngừng tiêu hao thực lực của cự quái.
- Phong Liệt! Phong Liệt, ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ a!
Xa xa, Tiểu ma nữ cảm nhận được động tĩnh bên này, liền vội vàng bay tới. Thấy Phong Liệt trọng thương hôn mê dưới mặt đất, trên người có hơn mười vết máu lớn, không khỏi kinh hãi đến hoa dung thất sắc.
- Phong Liệt, ngươi đừng chết a! Ô ô! Hả? Còn chưa chết?
Tiểu ma nữ vội đến luống cuống tay chân, nước mắt rơi tùm lum. Bất quá, sau một lúc khẩn trương, nàng đột nhiên phát hiện Phong Liệt chỉ hao tổn tinh thần quá nên ngất đi mà thôi. Điều này làm nàng yên tâm hơn không ít.
Nàng nghĩ ngợi một chút, sau đó đặt Phong Liệt lên một chiếc giường nhỏ, sau đó lấy ra đan dược khôi phục tâm thần mà gia gia chuẩn bị cho mình, để Phong Liệt phục dụng xuống.
- Phù... Dọa chết người ta,
Tiểu ma nữ thở phào một hơi, nhìn Phong Liệt hôn mê bất tỉnh, bĩu bĩu môi giận dỗi nói.
- Ngươi cũng thật là, ngay cả cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ cũng không dám con đại quái vật kia, ngươi liều cái gì vậy! Lần này coi như nhớ đời nhé! Hả? Tiếng gì vậy?
Tiểu ma nữ chính đang phẫn nộ thao thao bất tuyệt, đột nhiên cảm thấy đại địa hơi chấn động, mơ hồ nghe vài tiếng tru lên ở nơi xa xôi nào đó.
Hình như là tiếng của con đại quái vật kia? Không đúng a! Chỗ này không phải không gian của Phong Liệt à? Tại sao lại như vậy... A? Chẳng lẽ Phong Liệt thu nó vào đây sao? Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi!
Tiểu ma nữ nhíu mi suy nghĩ một chút, sau đó nàng không khỏi cả kinh há hốc miệng, hoang mang lo sợ.
Mà lúc này, Phong Liệt lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt ảm đạm cũng đã có thêm một tia thần quang.
Hắn cố sức ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Tiểu ma nữ, suy yếu nói:
- A Ly, vừa rồi ngươi cho ta ăn thứ gì vậy?
- A? Phong Liệt, ngươi tỉnh rồi! Thật tốt quá! Vừa rồi... Là Thần Hư Đan a! Gia gia nói đó là Địa phẩm thần đan chuyên chữa trị thần hồn!
Tiểu ma nữ vui mừng nói.
- Thần Hư Đan? Dĩ nhiên lại là Địa phẩm thần đan!
Ánh mắt Phong Liệt chợt vui vẻ, vội vàng nói:
- Ngươi có còn nữa không?
- Có a! Gia gia cho ta một lọ to, đại khái còn có ba mươi mấy viên a!