Chương 891: Thiên Long Giới
Dịch: black
Nhưng, Phong Liệt cũng phát hiện, tựa hồ như Hoàng Hiên cũng chỉ có thể phát ra một kích thần khí này mà thôi.
Giờ phút này, Hoàng Hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình hơi lảo đảo, gần như muốn té ngã, rồi lại cố gắng gượng lại.
Gã hai mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào hơn mười tên tàn binh của Nam Ly giới đang bị choáng váng trên không, quát to:
- Còn chờ cái gì? Giết sạch bọn chúng không chừa một tên.
Sau một tiếng rống, Hoàng Hiên tranh thủ thời gian nuốt vào mấy viên đan dược, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ để bắt đầu khôi phục. Hoàng Tử Nguyệt cùng với Lạc Hoa Hoa và một số cao thủ Hoàng gia vội vàng hộ vệ xung quanh, tập trung tinh thần đề phòng tất cả mọi người.
Giết!
Giết chết đám cẩu tặc này!
Sau một lúc sững sờ, tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần. Một đám lập tức giống như chó điên, điên cuồng đánh về phía hơn ba mươi tên cao thủ Nam Ly giới, triển khai vô sỉ quần ẩu.
Trên cơ bản, mười cao thủ Long Huyết giới đối phó với một người. Kết quả cũng chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, nhưng sự tình lại không phải như thế.
Hơn mười vị cường giả Nam Ly giới tựa hồ như có chút kiên quyết. Mắt thấy chuyện không thể làm, vậy mà không một người nào chạy trốn, cả đám đều toàn lực thúc giục thánh bảo thần binh trong tay, triển khai tự bạo.
Oanh!
Một tiếng vang thật lớn!
Một cỗ năng lượng mênh mông bộc phát ra, đánh bay hơn mười tên cao thủ Long Huyết giới xung quanh. Thậm chí còn có hai gã cường giả tu vi thấp kém trực tiếp bị hình thần câu diệt.
- Điều này sao có thể?
- Tử sĩ? Bọn hắn hẳn đều là thủ hạ tử sĩ của Nam Ly Phong?
Trong mắt mọi người tràn đầy sự khiếp sợ lẫn không tin.
Một gã võ giả, từ nhỏ bắt đầu tu luyện, từ Nguyên Khí Cảnh, Chân Khí Cảnh, cho tới Long Biến Cảnh hậu kỳ như hôm nay, có thể nói là ngàn vạn khó khăn.
Nếu không phải bất đắc dĩ, ai mà tự bạo chứ? Mà lúc trước, người tự bảo hiển nhiên là không có chi ý đào thoát, ngược lại là hùng hồn chịu chết.
Trong lúc nhất thời, tất cả những cường giả Long Huyết giới trong nội tâm không khỏi sinh ra hàn ý.
Mọi người đều nghĩ, Nam Ly giới có đến ba ngàn tên tử sĩ, sự hưng phấn ngắn ngủi lúc trước cũng dần dần biến mất. Trong nội tâm trở nên nặng nề vô cùng.
Nhưng mà, giờ phút này mọi người không được phép đa tưởng.
Ngay khi người thứ nhất tự bạo, còn lại ba mươi tên cường giả tử sĩ của Nam Ly giới cũng nhất nhất tự bạo.
Rầm rầm rầm!
Từng đạo thanh âm giống như tiếng sấm vang lên, vô số cường giả Long Huyết giới bị kéo đi.
Cùng lúc đó, có một gã cường giả Nam Ly giới thực lực Long Biến Cảnh đỉnh phong trụy lạc không trung, xuyên qua sự phong tỏa của mọi người, mang theo vẻ mặt tàn nhẫn, cười lạnh hướng về Hoàng Hiên đang ngồi khoanh chân dưới đất đánh tới.
- Mau mau ngăn hắn lại!
Tuyệt Vọng kiếm phái Vân Tòng Long lo lắng hét lớn.
Chỉ có điều, mặc dù ông ta hét rất lớn, nhưng bản thân lại đứng một chỗ không sút mẻ. Con mắt tràn ngập sự lo lắng như ẩn sâu trong đó lại lộ ra một tia kích động.
Mọi người còn lại của Long Huyết giới, tuy cũng biết chúng tầm quan trọng của Hoàng Hiên, nhưng giờ phút này lại bị sự điên cuồng của địch nhân làm cho rung động, trong nội tâm không có đến nửa điểm hy sinh anh dũng vì người khác. Mọi người chỉ đứng đằng xa chém ra mấy đao, hoặc chém ra một quyền ứng phó sự tình.
Dù sao đối phương cũng là một cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong, một khi tự bạo sinh ra uy lực, chỉ sợ có thể giết chết bất cứ một cường giả nào có cùng cấp bậc.
Giờ phút này, chẳng những người khác e dè tránh không kịp, mà ngay cả những người của Hoàng gia đang bảo vệ xung quanh Hoàng Hiên đều không tự chủ được, hoảng hốt lui về phía sau, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm.
Thích tốt tránh xấu là bản năng của con người. Điểm này không đáng trách.
Phong Liệt khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Long Huyết đại lục sớm đã bị mất phương hướng tín ngưỡng cùng chính nghĩa, còn lại chỉ là máu lạnh ích kỷ. Nhân tính này hắn cảm thấy chẳng nằm ngoài ý muốn.
Nhưng sau một khắc, sự vui vẻ trên mặt đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt trở nên hết sức khó coi.
Hoàng Hiên đắm chìm trong nhập định, tựa hồ như đối với chuyện sắp xảy ra không có phat giác gì.
Lúc này, đại đa số mọi người vây xung quanh gã trong phạm vi trăm trượng đều nhanh chóng lui ra, nhưng lại có hai đạo lệ ảnh hơi có chút đơn bạc lại không lui ra chút nào.
Thậm chí, các nàng chẳng những không có tránh đi, ngược lại không chút do dự nghênh đón lấy.
Hai người này không phải là ai khác, mà chính là Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa.
Nhất là Hoàng Tử Nguyệt, nét mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra thần sắc thong dong. Hai tay nhanh chóng ngưng kết thành một ấn quyết cổ quái. Khí tức trên người lập tức trở nên chợt mạnh chợt yếu, vọt tới trước mặt cường giả Nam Ly giới.
Rất hiển nhiên, nàng đây là có ý định dùng bạo trị bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận.
Nữ nhân ngu ngốc!
Phong Liệt trong lòng căng thẳng, không khỏi mắng thầm một câu.
Giờ phút này, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không cách nào lảng tránh. Thật sự hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân ngu ngốc kia hương tiêu ngọc tán như vậy.
Trong suy nghĩ của Phong Liệt, Hoàng Tử Nguyệt địa vị so với Sở Tiểu Điệp, Lý U Nguyệt, Tiểu Ma Nữ và Diệp Thiên Tử thì kém hơn. Thậm chí ngay cả Tiểu Yên Tiểu Lục hai nữ cũng không bằng.
Bởi vì cho tới nay, Phong Liệt không hề có một tia tình ý nào với Hoàng Tử Nguyệt. Hắn cho tới bây giờ cũng biết rằng, cô gái kia cùng với mình căn bản không phải đi một đường.
Hắn gần đây máu trở nên lạnh và ích kỷ, xem mạng người như cọng rơm cái rác.
Còn đối với Hoàng Tử Nguyệt, tuy lúc nào cũng nhìn lạnh như băng, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến muôn dân trăm họ trong thiên hạ, dùng võ công của mình để phát triển Long Vũ Minh.
Bởi vì Phong Liệt là hạt giống số chín mươi bảy, ngay cả lúc không tình nguyện bị Phong Liệt chiếm lấy thân thể trong sạch, cũng có thể tha thứ được. Thậm chí, cuộc sống sau này đã có lần giúp Phong Liệt giải quyết phiền toái. Cho nên, thời gian dần trôi cũng nảy sinh tình cảm.
Loại bản tính này, trong cái thế giới lúc nào cũng lạnh lùng, ích kỷ, giết chóc thì quả thực là hiếm thấy.
Điều này cũng làm cho Phong Liệt trong đáy lòng đối với nàng sự tôn kính còn vượt xa tình yêu nam nữ, không khỏi sinh ra một loại tâm lý đứng xa mà nhìn.
Nhưng, bất luận thế nào, Phong Liệt cũng không thể không thừa nhận, hắn không thể nào trơ mắt ếch ra nhìn cô gái kia chết trước mặt mình, nhất là trong tình huống hắn có thể ra tay cứu giúp.
Giờ phút này, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tên cường giả Nam Ly giới kia cách Hoàng Hiên ngày càng gần, mà cách Hoàng Tử Nguyệt lại càng gần hơn.
Trong ánh mắt của tên cường giả Nam Ly giới, chi sắc điên cuồng càng tăng vọt. Còn Hoàng Tử Nguyệt thì lại bình tĩnh như nước, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thong dong sẵn sàng đón nhận cái chết. Tựa hồ như còn mơ hồ lộ ra một tia tiếc nuối cùng thương nhớ mà không người nào hiểu được.
Từ nhỏ phụ thân đã dạy, phải lấy lợi ích của muôn dân trăm họ làm đầu, vì sự phát triển của Long Vũ Minh.