Chương 906: Đồng Sinh Cộng Tử!
Dịch giả: Black
*Vèo!*
Cuồng mãnh gió lốc đi qua đâu thì không trung như bị hàng ức vạn chủy thủ cắt thành mảnh vụn, lộ ra khe hở không gian tối đen.
- Úi, tê liệt không gian? Không thể nào! Nguy rồi, chúng ta mau trốn đi!
Bão tố ập đến, dẫn đầu là cái tên xấu xí kia, mắt thấy không trung bị bão tố xé rách thì gã sợ muốn chết, vội tỏa ra tuyệt vọng kiếm khí hùng hồn bảo vệ toàn thân.
Nhưng uy lực của bão lớn hơn gã tưởng.
*Vèo!*
Cuồng phong thổi quét, đường đường một cường giả hậu kỳ long biến cảnh như là một sa bảo phong hóa theo gió tan biến, không còn mẩu xương, hình thần đều diệt.
- Không thể nào, Phong Liệt làm sao có thể có được thực lực như vậy? Tê liệt không gian cần có thực lực ít nhất hoàng cảnh!
Vân Tòng Long và ba người kia vội tránh né khó khăn lắm mới thoát khỏi bão tố xâm nhập. Nhưng họ không có vẻ gì là vui sướng, trên mặt tràn ngập chấn kinh và không thể tin.
Đặc biệt là Vân Tòng Long, một tháng trước gã mới đấu với Phong Liệt xong, mặc dù lúc đó là bất ngờ không kịp đề phòng mới để Phong Liệt chiếm ưu thế nhưng gã không cho rằng kém hơn hắn.
Thế nhưng hôm nay gã bỗng phát hiện mình là cao thủ đỉnh long biến cảnh mà không đỡ được một chiêu từ Phong Liệt, điều này khiến gã không thể tin.
Phong Liệt không để cho họ có thời gian suy nghĩ, nếu đã xác định kẻ địch rồi thì chỉ có một chữ giết.
Trên cái thế giới này hắn có quá nhiều kẻ địch rồi, giết một tên thì ít đi một.
Phong Liệt lạnh lùng cười, phất tay, một mảnh khí độc xanh cuồn cuộn đến nuốt hướng bốn người Vân Tòng Long, chớp mắt ba phủ phạm vi hơn mười dặm, mùi tanh tưởi khí độc khiến người buồn nôn.
- Tuyệt vọng kiếm đạo, hư vọng chi thuẫn!
Vân Tòng Long hét lớn một tiếng, hắc thiết kiếm trong tay chậm rãi vung, từng vòng kiếm văn huyền ảo ở quanh người gã hình thành bóng thuẫn, cách lý hết khí độc, khó mà gần gã trong ngàn trượng.
Còn lại ba người không cam lòng yếu thế, tinh thuần tuyệt vọng kiếm khí dần xua tan khí độc xung quanh, khiến không một chút khí độc đến gần người.
- Không thể địch lại được, mọi người theo ta lao ra!
Vân Tòng Long hóa giải khí độc của Phong Liệt xong lập tức vung kiếm chém hướng không gian.
- Tuyệt vọng kiếm đạo, nhân thần cộng phẫn!
*Ầm!*
Mênh mông kiếm quang mang theo khí thế khiến người giận sôi ở giữa không trung chém ra con đường tối đen, lộ ra một lũ ánh sáng.
Rồi gã ngự hắc thiết kiếm, lập tức hóa thành vệt đen hoảng hốt bay ra chân trời.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Ba người con lại vẻ mặt vui mừng theo sát Vân Tòng Long, chỉ cần thoát khỏi đạo cảnh của Phong Liệt thì lấy tu vi như họ có thể tìm được đường sống.
- A? Tuyệt Vọng kiếm phái đúng là có chút tài.
Phong Liệt thấy tình hình này thì hơi ngoài ý muốn.
Nhưng hắn không hoảng loạn, khi hắn phóng ra đạo cảnh thì đã định trước vận mệnh của bốn người này.
Lúc này, mắt thấy bốn người sắp xuyên qua con đường tìm được đường sống, đột nhiên một lũ nước đen từ trên trời vọt tới, vừa lúc phá hỏng con đường, ập đến bốn người.
Nước lũ đen tỏa ra hơi thở ăn mòn khiến người sợ hãi, ẩn chứa nguyên lực ám thuộc tính cực kỳ tinh thuần, dường như có thể ăn mòn tất cả trên thế gian, bao gồm không khí cũng kêu xèo xèo.
*Ầm ầm!
Nước ngầm cuồn cuộn mà đến, thế không thể đỡ.
- Nguy rồi!
Vân Tòng Long biến sắc, dựa vào kinh nghiệm hơn xa người thường gã mau chóng tránh đi.
Nhưng ba người sau lưng gã phản ứng chậm một nhịp, bị ám hà cuồn cuộn nuốt.
- A!
- Vân trưởng lão cứu ta!!!
- A!!!
Ba người ở trong nước ngầm, hộ thể kiếm khí bị ăn mòn trong chớp mắt, sau đó là thân xác họ, bị ăn mòn thành ba bộ xương trắng hếu, tan biến trong sông. Ngay cả hắc thiết kiếm đô mà bọn họ dốc lòng ôn dưỡng mấy ngàn năm cũng bị ăn mòn thành ba khối rỉ sét.
- Chết tiệt, tiểu súc sinh!
Vân Tòng Long trơ mắt nhìn bốn cường giả trong môn chết dưới tay Phong Liệt, chấn kinh và kiềm không được tức giận, mắt phun ra lửa.
Cường giả long biến cảnh không phải rau cải trắng, trong toàn Tuyệt Vọng kiếm phái có tổng cộng chưa đến một trăm người.
Mà hôm nay mất đi bốn người, tổn thất quá lớn, sau này gã quay về sư môn e rằng không thể tránh khỏi bị phạt.
- Tiểu tử Phong Liệt, ngươi khinh người quá đáng! Bổn tọa thề sẽ giết ngươi!
Vân Tòng Long quá tức giận, vẻ mặt dứt khoát, hai ngón tay giơ ngang nổi lên đoàn sáng đen nhẹ quẹt đôi mắt.
- Tuyệt vọng chi mâu!
Thoáng chốc, hai tia sáng chói mắt từ trong mắt gã bắn ra, dường như có thể thấm nhuần thiên địa vậy, khiến người không dám nhìn gần.
Vân Tòng Long nhìn quanh một vòng, rốt cuộc đột phá tầng tầng ảo cảnh, tìm ra vị trí của Phong Liệt.
Tuyệt vọng chi mâu là bí thuật khám phá tất cả ảo ảnh thị giác, cần tiêu hao tinh thần lực khổng lồ.
- Hừ, tiểu súc sinh, đi chết đi!
- Tuyệt vọng kiếm đạo chi đồng sinh cộng tử!
Vân Tòng Long nghiến răng nghiến lợi gầm lên, mắt lóe ác độc khiến người hoảng hốt, cùng lúc đó, gã làm ra động tác cực kỳ lạ lùng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, Vân Tòng Long đột nhiên đảo ngược hắc thiết kiếm, làm động tác tự vận, theo đó thân hình gã và trường kiếm như hòa làm một ở tại chỗ xoay tròn.
*Ong ong ong ong!*
*Vèo vèo vèo vèo!*
Khi thế công thiên tai đợt kế tiếp của Phong Liệt đến thì quanh người Phong Liệt bỗng tản ra từng đợt tuyệt vọng kiếm khí khủng bố, xoay tròn khuếch tán bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại nó như hình thành một kiếm khí vòng xoáy khổng lồ.
Trong vòng xoáy, kiếm khí đen sắc bén không gì sánh được, thế không thể đỡ, chớp mắt đã lan tràn tới hơn mười dặm.
Kiếm khí đi qua đầu là tất cả đất đá biến thành bột phấn, ngay cả không trung đều bị đâm đến thủng lỗ chỗ, bao gồm ba ngọn núi tuyết nghiêng ngã cũng bị nghiền thành phấn, uy thế vô cùng kinh khủng.
Thông thường lấy thực lực đỉnh long biến cảnh tuyệt đối không tạo được uy thế như vậy, rõ ràng là Vân Tòng Long thi triển một cấm kỵ bí thuật rút cạn nguyên lực, khiến thực lực của gã trong khoảng thời gian ngắn vượt qua long biến cảnh, đạt đến độ cao cường giả hoàng cảnh.
- Nguy rồi!
Phong Liệt con ngươi co rút, lòng lạnh lẽo, thủ đoạn của Vân Tòng Long ra ngoài điều hắn dự đoán.
Hắn định thúc đẩy thần đồ né một kích liều mạng của Vân Tòng Long nhưng chợt nhớ đến Tiểu Ma Nữ sau lưng mình.
Tiểu Ma Nữ giờ đang nhận thần huy tẩy lễ, chính là lúc mấu chốt nhất, nếu bị kiếm khí cuốn vào trong đó, tuyệt đối dữ nhiều lành ít.
Không thể lùi.
- Lão già chết tiệt, đã xem nhẹ ngươi rồi!
Phong Liệt biểu tình trầm trọng, đứng như đóng đinh trên người, người bỗng run lên.
*Ong!*
Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi ngàn vạn trượng, như là một mặt trời vắt ngang giữa vòng xoáy kiếm khí và Tiểu Ma Nữ, dần suy yếu uy lực của ngàn vạn đạo kiếm quang mãi đến khi nó tan biến.
Cùng lúc đó, Phong Liệt tâm ý động, mây trăm núi tuyết hùng vĩ, nặng nề, lạnh lẽo sụp đổ trên cao, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mạnh đụng vào trong vòng xoáy kiếm khí.
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, Vân Tòng Long tạo thành kiếm khí vòng xoáy trong chớp mắt bị từng ngọn núi tuyết nổ nát, trong thiên địa cương khí loạn lưu hùng dũng cuồn cuộn, phá hủy tất cả nằm trong phạm vi mấy trăm dặm.