Chương 913: Hỏa Ngục
Dịch giả: Black
Nhưng phản ứng tiếp theo của Sở Điệp khiến Cửu U Vương bất ngờ.
- Xì...
Thấy Phong Liệt lúng túng như gà mắc tóc, Sở Điệp kiềm không được bật cười. Nàng vốn là mỹ nhân thế gian khó gặp giờ khẽ cười như xuân về hoa nở, khiến Cửu U Vương bị hút hồn.
Cửu U Vương ngây ngốc, cứng ngắc hỏi:
- Tiểu Điệp, nàng, nàng không giận ư?
Sở Điệp khẽ làu bàu:
- Phong đại ca, đương nhiên người ta sẽ không giận.
Cửu U Vương lòng thả lỏng, khó hiểu hỏi:
- A? Vậy tại sao nàng khóc?
Hắn phát hiện mình sống hai đời mà hình như không hiểu được cô gái trong ngực.
Sở Điệp giơ tay ngọc, mắt sáng ngời nhìn Cửu U Vương, buồn bã nói:
- Phong đại ca, ngươi nói những chuyện này đều không phải là chuyện xưa đúng không?
Cửu U Vương cười cười, nói xuôi theo nàng:
- Đúng đúng, là ta nói bậy thôi...
Sở Điệp nghiêm túc lạ thường nói:
- Không phải, đó đều là chuyện đã xảy ra.
- Á.
Cửu U Vương ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn giai nhân trong ngực, lắp bắp hỏi:
- Sao, sao nàng biết?
Sở Điệp nhìn Cửu U Vương bộ dạng khờ ngốc hình như rất vui, cười hì hì nói:
- Hi hi, Phong đại ca, hiện tại ta rốt cuộc xác định, ngươi nhất định là trùng sinh đến.
- A?
Phong Liệt lòng rung động, vẻ mặt giật mình nhìn Sở Điệp.
Hắn không thể tin bí mật lớn nhất của mình bị cô bé này đâm thủng.
Sở Điệp mỉm cười nói, mắt lóe tinh nghịch:
- Hi hi, Phong đại ca, ngươi không cần căng thẳng, bởi vì ta cũng giống như ngươi.
Phong Liệt cảm thấy hai đời nay chuyện giật mình nhất là phút này đây, giật mình như là thấy con thỏ trắng mình nuôi nhiều năm biến thành con sói xám vậy.
Giọng hắn trở nên khàn khàn:
- A? Giống như ta? Giống cái gì?
Bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng rực rỡ.
Trong rừng cây nhỏ thưa thớt, chim hót hương hoa, gió mát dịu nhẹ, suối trong lành chảy xuôi, một đám cá mập mạp ở trong nước nghịch ngợm bơi qua bơi lại.
Phong Liệt đang ngồi trên mặt đất, đối mặt giá lửa dùng một thanh trường kiếm xuyên một con cá mập gác lên lửa nướng, thỉnh thoảng lật xoay, mùi thịt thơm nức dần tỏa ra.
Rất rõ ràng, hắn đang làm cá nướng.
Nhưng lúc này hắn nhíu chặt mày, ánh mắt mơ màng, rõ ràng là không để tâm vào việc nướng cá.
Hắn và phân thân Cửu U Vương tâm ý tương thông, lời của Sở Điệp khiến hắn giật nảy mình, trong phút chốc không rảnh nghĩ đến việc khác.
Từ miệng của Sở Điệp hắn dần biết một sự thật khiến hắn giật mình, đó chính là...
Sở Điệp cũng giữ ký ức kiếp trước, nàng chính là phân thân Lăng Dung chuyển thế, có quan hệ dây dưa với Lăng Dung.
Nếu là phân thân thiện niệm thì lòng tất nhiên sẽ không tồn tại mặt tối, vấy bẩn, điều này khiến Sở Điệp thanh lệ thoát tục, ngây thơ lương thiện, không dính khói lửa trần gian, như là một khối bạch ngọc không tỳ vết vậy, thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm. Điều này giúp cho nàng có địa vị không nhỏ trong lòng Phong Liệt.
Nhưng bây giờ Phong Liệt bị một vấn đề khác khiến rối rắm, chuyện này tồn tại từ khi hắn trùng sinh rồi, khiến hắn không nghĩ ra được manh mối.
- Rốt cuộc cái gì là trùng sinh? Chẳng lẽ đảo ngược thời gian chính là trùng sinh ư?
- Không đúng, ta và Tiểu Điệp đều giữ ký ức kiếp trước mà người khác thì không, nếu là trùng sinh thì chỉ vẻn vẹn là ta và Tiểu Điệp trùng sinh trong thế giới này, còn thế giới của người khác phải chăng chúng ta đã chết?
- Xem ra cần tìm Lăng Dung bàn bạc mới được.
- …
Phong Liệt cảm thấy Lăng Dung có điều gì giấu giếm hắn, một số chuyện quan trọng liên quan đến trùng sinh.
Trên đời có quả thì có nhân.
Nếu mình trùng sinh thì người chủ đạo mọi chuyện có mục đích gì?
Hắn biết nếu không thể giải quyết vấn đề này thì rất có thể hắn trùng sinh sẽ biến thành một cơn mộng huyễn không hoa, Thiên Long Giới, huyền thiên thần tháp, thương sinh kiếp đạo, căn nguyên thần đồ, có lẽ tất cả chỉ là giá y cho người.
- A, Phong Liệt, ngươi ngươi ngươi ngươi nướng khét cá hết rồi thì làm sao ăn?
Tiểu Ma Nữ mặc áo trắng đứng cạnh hắn từ bao giờ. Nàng ôm một đống trái cây dại thơm nức mũi nhìn Phong Liệt nướng cá thành cục thn đen, mắt trợn trừng, chu môi trách.
Phong Liệt hồi phục tinh thần, lúng túng cười nói:
- Á, ha ha, ngại quá, thất thần chút.
Nói rồi hắn nhẹ vung kiếm quăng cá khét ra xa, vẫy tay hướng suối nước.
Một chuỗi tiếng nước *bì bõm bì bõm* vang lên, từng con cá to như là mọc cánh bay ra con suối, chính xác xuyên qua thanh kiếm.
- A, hì hì, không ngờ ngươi còn có chiêu này, bổn tiểu thư thưởng cho ngươi một trái cây.
Độc chiêu xinh đẹp làm Tiểu Ma Nữ mặt mày hớn hở, ngồi và ngực Phong Liệt, ân cần thưởng cho hắn một trái cây ngọt ngào ngon miệng.
Phong Liệt nuốt xuống, đắc ý nói:
- Hắc hắc, vi phu còn biết nhiều thứ lắm.
- Hừ hừ, không biết xấu hổ.
- …
Mấy ngày nay Phong Liệt và Tiểu Ma Nữ du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm bảo vật, đem thiên long vực nguy cơ tứ phía xem thành hậu hoa viên nhà mình, rất là vui vẻ.
Mỗi khi gặp một ít mãnh thú dưới lục cấp thì Tiểu Ma Nữ đều giành ra tay, dựa vào thần binh lợi khí cùng bầu trời áo choàng thì dù là mãnh thú đỉnh lục cấp ở dưới tay nàng đều phải cúi đầu thần phục.
Nếu không cẩn thận trêu chọc đến mãnh thú thất cấp thì Phong Liệt sẽ không khách sáo phóng ra Cửu Ly phân thân. ác long đỉnh thất cấp đánh đâu thắng đó, đủ khiến tất cả mãnh thú chạy trối chết.
Trong thời gian này Phong Liệt và Tiểu Ma Nữ cảm tình càng nồng nàn, quả thực như keo như sơn, giây lát không. Mặc dù không mây mưa với nhau nhưng ôm sờ đã thành thói quen, bộ ngực sữa của Tiểu Ma Nữ bị Phong Liệt chà đạp vô số lần, nếu không phải hắn cố kiềm chế thì e rằng một năm sau hai người thật có thể mang theo mấy tiểu giao long trở lại.
Ngày tươi đẹp như vậy khiến người quên lối về.
Lát sau hai người vui vẻ hưởng dụng xong cá nướng ngon lành, Tiểu Ma Nữ quay vào long ngục không gian của Phong Liệt, bắt đầu mỗi ngày ngủ trưa một giấc.
Phong Liệt thì bắt đầu công tác quan trọng, oanh kích hỏa ngục điên cuồng.
Từ khi hắn có kim ngục rồi thì phát hiện ra hỏa ngục bị Hoàng Hiên trấn áp trong kim ngục.
Nhưng kim ngục không phải vật vô chủ, Xích Hóa Thành, chủ nhân của nó đến nay còn sống tốt, thậm chí trong hỏa ngục hàng trăm cường giả long biến cảnh Thiên Diễm Môn đều nhảy tới nhảy lui.
Nhưng đếm hôm nay đám người Thiên Diễm Môn làm rùa đen rút đầu hơn một năm, sống trong lo âu, người người thấy bất an, cơ hồ thành chim sợ cành cong.
Điều Phong Liệt muốn làm chính là hoàn toàn tiêu trừ chủ nhân hỏa ngục, đoạt lại quyền khống chế nó vào tay mình.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Trong kim ngục gợn sóng ngập trời, từng tầng ánh sáng vàng rực rỡ không ngừng đánh vào một tầng tháp to màu đen, khiến tháp rung động không ngừng.
Những gợn sóng này đều là khí canh kim cực kỳ tinh thuần biến thành, mỗi một lũ ánh sáng vàng điều tiêu diệt một cường giả hóa đan cảnh.
Nếu không phải hỏa ngục có phòng ngự kinh người, cho dù đổi lại một thiên bảo thần binh thì dưới uy thế này sẽ tan biến thành mây khói.
Đột nhiên một ác long chín đầu to cỡ mấy ngàn trượng xuất hiện bên trên không gian kim ngục, con ác long cực kỳ hung tợn và tà ác, khí thế giết chóc cắn trời nuốt đất.
Đây chính là Phong Liệt Cửu Ly phân thân.