Chương 917: Thần Khí Va Chạm
Dịch giả: Black
Giờ phút này ở trong màn đêm đen đặc, cảm nhận nguyên lực xung quanh biến đổi thật lớn, Nam Ly Phong và hàng ngàn cường giả Nam Ly Giới cùng biến sắc mặt.
Trên thế giới này có không ít cường giả lĩnh ngộ ra đạo cảnh, nhưng có chín phần cường giả tu luyện đều là đạ cảnh đơn thuộc tính, ví dụ như kiếm đạo, đao đạo, huyễn đạo, độc đạo vân vân, hiếm có người tu luyện ra loại dung hợp rất nhiều thuộc tính thiên địa đại đạo.
Như thương sinh kiếp xứng là thượng thừa đạo cực kỳ hiếm thấy trên đời, so với 'vực' của cường giả hoàng cảnh chỉ thiếu một chút thiên địa pháp tắc mà thôi, có thể xưng uy lực vô cùng, tuyệt đối không phải cùng cường giả cùng đẳng cấp có thể đối kháng.
Đặc biệt khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm là trong bóng tối dường như ẩn giấu sát khí hùng hồn, từng đợt nguyên khí cường địa dao động càng lúc càng hùng hồn, khiến người tim đập chân run.
Tuy nhiên đám cường giả Nam Ly Giới có sứ mệnh trong người, không khả năng khiếp chiến.
Ngẩn ngơ qua đi mọi người nhìn chằm chằm Phong Liệt ở trong bóng tối, không chút do dự hóa thành từng ánh sáng chói mắt đánh vào hắn, sát khí hùng hồn xông tận trời.
Chỉ cần giết Phong Liệt thì dù đạo cảnh lợi hại đến đau cũng tan biến, mọi người đều hiểu đạo lý này.
Nhưng khi họ cách Phong Liệt còn có vài ngàn trượng thì bỗng xuất hiện dòng nước lũ đen giắt ngang giữa mọi người, nhấn chìm mấy chục tên dẫn đầu.
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Nước ngầm cuốn trôi, dần tan biến nơi cuối trời.
Sau đó là vài chục xương trắng hếu rơi rụng trên mặt đất.
- Ui!
Những người né khỏi nước ngầm thấy vậy đều hít một hơi, trên mặt khó giấu nỗi kinh sợ, không ngờ đợt xung phong thứ nhất đã có mấy chục người chết mà không thể đụng được góc áo kẻ địch.
Phong Liệt biểu tình tức giận lạnh lùng quát với thuộc hạ:
- Phế vật, nhiều người như vậy mà không làm gì được Phong Liệt nhỏ bé? Cần các ngươi làm gì nữa? Lên cho ta!
- Tuân mệnh!
Mọi người nâng cao sĩ khí cùng vọt hướng Phong Liệt.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Từng đao mang khủng bố xuyên trời đêm, chạy thẳng đến đỉnh đùa Phong Liệt. Uy thế như vậy dù là mười ngọn núi lớn đều sẽ bị chém thành bột phấn.
Phong Liệt khinh thường cười, bỗng nhiên biến mất, chớp mắt né tránh tất cả đao mang.
Bây giờ hắn đã nhìn ra những tên kia tuy rằng đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh nhưng rõ ràng không phải vất vả tu luyện ra, có lẽ là dùng bí pháp thúc đẩy.
Thêm nữa nhiều cường giả long biến cảnh như vậy mà không mấy người tu luyện ra đạo cảnh thì đúng là chuyện lạ.
Thậm chí trong tay bọn họ cầm thánh bảo trường đao đều là đồ giả, chỉ có một chút hơi thở thánh bảo mà thôi, uy lực chỉ mạnh hơn thượng phẩm chí bảo chút xíu.
Đến đây thì Phong Liệt không còn sợ gì nữa.
Mắt thấy thế công tiếp theo sắp ập đến, Phong Liệt không khách sáo nữa, tâm ý động, từng thiên tai ẩn sau màn đêm bùng nổ.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Mấy chục bão tố cuồng bạo rít gò tuôn ra từ hức ám, uy thế mênh mông tựa như thiên uy, thế không thể đỡ, cuốn hết gần ba trăm cao thủ xông lên vào trong.
Trong bã tố những cường giả long biến cảnh oai phng một cõi như biến thành phàm phu tục tử, cơ hồ không có một chút sức phản kháng.
Trong bão tố hàng ức vạn đao phong nhỏ điên cuồng cắt da thịt mọi người, chỉ giây lát ba trăm cường giả hét thảm thiết, kêu rên bị cắt thành vô số thịt nát nhỏ xíu rồi hoàn toàn thành bột phấn, tan biến trên không trung.
- Cái...cái này không thể nà. Đây rõ ràng là thực lực hoàng cảnh, võ giả hậu kỳ long biến cảnh nho nhỏ như hắn sao có thế làm được chứ?
Nam Ly Phong chồm người khỏi chiến xa, mắt lồi ra, đý mắt tràn đầy khó tin.
Trong thời gian ngắn nghiền ba trăm cao thủ hậu kỳ long biến cảnh, Nam Ly Phong tự nghĩ dù gã lấy ra phá giới chùy cũng không làm được, nhưng tình huống trước mắt gã không thể không tin.
Ba trăm cường giả hậu kỳ long biến cảnh không còn bóng dáng, dù Nam Ly Giới có thực lực hùng hồn cũng bị tỏn thát lớn, khiến Nam Ly Phong cực kỳ tức giận.
Lúc này Sở Hóa Long đứng đằng sau qua nỗi giật mình thì mắt chợt lóe, chắp tay, góp lời nói:
- Thiếu chủ, thuộc hạ đã sớm nói rồi, tiểu tử Phong Liệt rất quái dị, thiếu chủ không thể lơ là được đâu.
Nam Ly Phong lạnh lùng mắng:
- Câm miệng, bổn thiếu chủ nên làm như thế nào chưa không cần ngươi dạy!
- Vâng, vâng, là thuộc hạ lắm mồm.
Sở Hóa Long biến sắc mặt, nhanh chóng cung kính lùi lại, biểu tình cực kỳ khó coi.
Vẻ mặt Nam Ly Phong vặn vẹo, ánh mắt độc ác nhìn Phong Liệt phía xa, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hừ, vốn định bắt giữ ngươi sỉ nhục một phen, bây giờ xem ra phải trước tiên đưa ngươi lên đường rồi.
Gã dứt lời, trong tay ánh sáng xanh chợt lóe, một tiểu chùy màu vàng xuất hiện trong tay.
Thoáng chốc, khí thế hủy diệt kinh thiên động địa tràn ngập trong thiên địa, khiến người tinh thần rung động, mặt trắng bệch.
Thần khí phá giới chuy.
Thần khí hoàn chỉnh, dù chỉ là một phân thân cũng có được năng lực hủy thiên diệt địa.
Sở Hóa Long ở không xa kinh sợ nhìn vật trong tay Nam Ly Phong, mắt lóe sự tham lam.
Nam Ly Phong tàn nhẫn cười, định vung phá giới chùy oanh sát Phong Liệt. Gã cực kỳ tự tin, phá giới chùy trong tay vung một cái là Phong Liệt dù có ba đầu sáu tay, cũng chết chắc.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang một tiếng *Ầm!* kinh thiên, một ngọn núi chiếm phạm vi trăm dặm phun trào, dung nham cực nóng đạt đường kính hơn mười dặm, che trời khiến người kinh sợ.
Nam Ly Phong cảm thấy chiến xa dưới chân run lên, rồi gã bị văng lên cao trăm dặm, đứng không vững suýt ngã.
- Chết tiệt, có chuyện gì vậy!?
Nam Ly Phong tức giận, chân mạnh giẫm một bước, rốt cuộc ổn định thân hình, nhưng vẫn không thể ngăn cản xu thế chiến xa bay lên.
Cùng lúc đó, gã giật mình phát hiện tọa giá mình yêu phát ra tiếng kêu khẽ *két két*, xuất hiện vô số vết rạn làm gã đau lòng.
Nhưng tiếp theo gã không rảnh đau lòng chiến xa của mình, vì chiến xa đang bị vô tận dung nham bao vây, hơi thở cực nóng khiến người nghẹt thở, gã tự lo thân còn không xong.
Mãi đến tốn công sức chín trâu hai hổ gã mới chống đỡ được thế công của núi lửa dung nham, nhưng cửu long hoàng chiến xa đã tràn đầy vết nứt, khét đen, cách báo hỏng chỉ có nửa bước, làm Nam Ly Phong tức đến giậm chân.
Nam Ly Phong có cực phẩm thánh bảo cửu long hoàng chiến xa bảo vệ xem như có kinh mà không nguy hiểm, nhưng đám thuộc hạ thì không may mắn như vậy.
Đám cường giả Nam Ly Giới tụ tập quanh chiến xa hơn mười dặm có tám phần bị dung nham cực nóng biến thành tro tàn, còn lại may mắn còn sống đều thành chim sợ cành cong, trong màn đêm hoảng loạn chạy trốn, không biết đông tây nam bắc.
Qua giây lát núi lửa bên dưới mới tan biến.
- Vậy mà không chết, hừ, coi như ngươi mạng lớn.
Phong Liệt ở bên dưới nhìn lên cửu long hoàng chiến xa cao mấy trăm dặm, mắt lóe qua tiếc nuối.
Lúc trước làm núi lửa có Cửu Ly phân thân chủ trì tiêu hao một nửa nguyên khí trong thương sinh đại ấn, cơ hồ tương đương với tổng sản xuất của một trăm tòa long tinh cỡ lớn, khiến hắn hơi đau lòng.