Chương 922: Thắng Hiểm
Dịch: black
>
Nhưng khiến hắn lấy làm kỳ là dường như Nam Ly Phong không định truy sát, ngược lại gã càng vào sâu trong thiên long vực, điều này khiến hắn hơi khó hiểu.
Nhưng mặc kệ thế nào hắn không định tha cho Nam Ly Phong, đặc biệt là ba ngày nay hắn trải qua suy tư, xcó định trên người gã có bí mạt to lứn, một bí mật cực kỳ quan trọng.
*Vèo vèo vèo vèo!*
Phong Liệt bay cực nhanh, lắc mình một cái đã vượt qua mấy trăm dặm. Ngắn ngủi hai canh giờ sau hắn đã tiến lên năm mươi vạn dặm, cách Nam Ly Phong càng lúc càng gần.
Nhưng khiến Phong Liệt không ngờ là chưa đợi hắn tìm tới Nam Ly Phong thì trước tiên phát hiện nhóm kẻ địch khác.
Mặt đất trước mắt có sáu ma sơn màu đen cao vạn trượng bày đầy đồ án sao sáu cánh, cách cục hơi có chút quỷ dị
Sáu ngọn núi to vòng quanh, bên trong đứng một tháp to đen chiếm ngàn trượng, quanh tháp là mấy ngàn phủ đệ của cường giả ma tộc.
Những phủ đệ này hình dạng kỳ dị, lấy màu đen làm chủ, đa số xây dựng cực kỳ dữ tợn, từng ma khí mênh mông xông thẳng trời cao, cho thấy ma tộc tôn trọng cường giả, rất có phong cách xâm lược.
Phong Liệt dừng lại, mắt chớp lóe, hắn nhìn trận doanh ma tộc đằng trước, lại nhìn phía xa hướng Nam Ly Phong ở, khóe môi cong lên nụ cười nghiền ngẫm.
- Nam Ly Phong, xem như ngươi có chút đầu óc nhưng kết cuộc của ngươi sẽ không thay đổi.
Trầm ngâm một lúc Phong Liệt hành động, không hề che giấu bay lên bên trên trận doanh ma tộc.
Đối với Ma Ngục hắn quyết phỉ lấy.
Sáu ngọn núi chiếm địa bàn ngàn dặm, Ma Ngục ở ngay chính giữa.
Ngay sau đó, khi Phong Liệt đi lên bên trên Ma Ngục trăm dặm thì bỗng cõi trời đất rung lên, bắt đầu xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Chỉ thấy sáu ma sơn mênh mông cùng tỏa ra vô tận ma khí, đem thiên địa ngưng kết thành một không gian đơn độc, Phong Liệt thì bị giam cầm trong không gian này.
Trong tầm mắt của Phong Liệt chỉ có sáu ma sơn và trận doanh ma tộc bên dưới nó, còn lại hoàn toàn bị ngăn cách ra thế giới bên ngoài.
- Ha ha ha ha, bổn thái tử chờ ngươi đã lâu, lần này nhất định khiến ngươi có đến mà không có về!
Một thiếu niên mặc giáp đen vóc dáng cao ráo bỗng xuất hiện bên trên Ma Ngục, ánh mắt lạnh lùng liếc Phong Liệt trên cao như là rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, khiến người hoảng loạn.
Người này chính là ma tộc Thập Tam Thái Tử.
Cùng lúc đó, tất cả phủ đệ xung quanh Ma Ngục đều biến mất, hiện ra bóng dáng mấy ngàn cường giả ma tộc, ngàn vạn ánh mắt ẩn chứa giết chóc, tham lam, hung tàn cùng nhìn Phong Liệt, tựa như sói đói vậy, chỉ cần ra lệnh một tiếng là chúng sẽ nhào lên xé rách hắn.
- Hừ, giọng điệu lớn lối thật, nhưng không biết ngươi có bản lĩnh đó k?
Phong Liệt liếc mắt chúng ma bên dưới, khinh thường cười khẩy, không hề sợ hãi.
Ở trong thiên long vực hai năm nay hắn đã lờ mờ biết quy tắc trò chơi trong cõi trời đất này. Hắn biết trong trận doanh ma tộc chắc không có vượt qua long biến cảnh.
Đương nhiên hắn luôn cẩn thận, sẽ không khinh địch, nâng cao cảnh giác tránh cho lật quyền trong mương.
Dứt lời, hắn bỗng vung thánh kiếm.
*Vèo!*
Theo tiếng xé gió điếc tai, một kiếm quang đỏ dài đến mấy vạn trượng xé rách không gian, mang theo khí thế vô địch chém hướng ma tộc Thập Tam Thái Tử.
Ma tộc Thập Tam Thái Tử không hề sợ hãi, ánh mắt nhìn thánh kiếm trong tay Phong Liệt lóe tia căm hận, mất đi thánh kiếm là sỉ nhục lớn nhất đời gã.
Sau đó gã bỗng mạnh phất cờ to đen, cao giọng quát:
- Lục thánh triều thiên đại trận, khởi!
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
Trong trời đất bỗng vang sáu tiếng nổ.
Theo đó sáu ngọn núi to hùng vĩ cao vạn trượng đột nhiên vặn vẹo biến ảo, trong chớp mắt sáu cự ma ảnh tượng khí thế hùng hồn.
- Grao gru!
Sáu cự ma cùng ngửa đầu rống, tiếng chấn thiên địa, vô cùng rung động.
Khiến Phong Liệt hơi giật mình là sáu cự ma này rống to, hắn vung ra kinh thiên kiếm quang bị đánh tan, tình hình khá quái dị.
- A? Hơi thú vị đây.
Phong Liệt biểu tình hơi trầm trọng, nheo mắt lại.
Sáu cự ma hình dạng khác nhau, có tên giống hình người, có đầu bò thân rắn, có trăm đầu ngàn tay, có một mắt. Đó là thánh ma pháp tướng bất tử thánh ma, thiên cánh tay thánh ma, luân hồi thánh ma, vãng sinh thánh ma, tát đà thánh ma, xà lệ thánh ma của ma tộc.
Tuy bây giờ chúng không phải thể sinh mệnh thật sự, chỉ là sáu pháp tướng nhưng tỏa ra khí thế hùng hồn như sơn như ngục khiến người sợ hãi.
Đặc biệt là dù sáu thánh ma pháp tướng cách mấy trăm dặm nhưng lực lượng tương thông, tựa như một thể, cho Phong Liệt áp lực rất lớn.
Phong Liệt nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc hơn.
- Phong Liệt, đây là đệ nhất chiến trận của thánh tộc chúng ta, lục thánh triều thiên trận. Ngươi có thể chết trong trận này xem như may mắn.
Ma tộc Thập Tam Thái Tử cười lạnh, mạnh phất cờ.
- Lục thánh triều thiên nhất tế thương sinh!
- Lục thánh triều thiên nhất tế thương sinh!
*Ầm!*
Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, sáu thánh ma cao vạn trượng cùng khuỵu gối xuống đất, từ xa lạy hắn, chấn mặt đất run bần bật.
Phong Liệt ngơ ngác, rất lấy làm kỳ. Mặc dù hắn biết đối phương sẽ không có lòng tốt khi lạy mình, còn khiến lão tổ tông pháp tướng của họ lạy nhưng thật tình hắn không nhìn ra được có ý gì, xung quanh không có chút nguyên lực dao động.
Nhưng ngay sau đó, lòng hắn đột nhiên vang hồi chuông cảnh báo, nguy hiểm trước giờ chưa từng có tràn ngập tâm hồn hắn.
- Nguy rồi!
Phong Liệt thầm kêu lên, thúc đẩy thần vồ *Vèo!* một tiếng biến mất.
Khi hắn mới biến mất thì chỗ không khí hắn đứng *Ầm!* một tiếng vang thật lớn, đột nhiên sụp đổ, rất nhanh hình thành hố đen phạm vi mấy chục dặm.
- Úi chà.
Không trung ngoài trăm dặm Phong Liệt hít ngụm khí lạnh, trên mặt khó giấu nỗi kinh ngạc.
- Nguy hiểm quá, may mắn lão tử trốn kịp lúc.
Bây giờ Phong Liệt đã hiểu lục thánh triều thiên cúi đầu rõ ràng là bái người chết, người sống làm sao chịu nổi?
Uy lực lục thánh cúi đầu không kém gì một kích thần khí Phong Liệt đánh ra, bất ngờ không kịp đề phòng suýt đưa Phong Liệt đi tây thiên.
- Hừ, coi như ngươi mạng lớn.
Ma tộc Thập Tam Thái Tử hừ lạnh, trên mặt có vẻ ngoài ý muốn, không ngờ Phong Liệt dựa vào thuấn di tránh đi một kích.
Nhưng gã không để ý, rất tin tưởng vào đại trận này.
- Lục thánh triều thiên nhị tế luân hồi!
Ma tộc Thập Tam Thái Tử cao giọng quát, sáu con thánh ma pháp tướng lại làm thế định lạy nữa.
Phong Liệt bỗng biến sắc mặt, không dám khiến sáu ma vật quỳ lạy, lúc trước là may mắn lần này chưa chắc được như vậy.
Lập tức hắn nhoáng người lên, bỗng nhiên biến mất, khi lại xuất hiện thì ở trước mặt ma tộc Thập Tam Thái Tử cách ngàn trượng.
- Hừ, muốn lạy thì tùy, ta muốn xem coi ngươi dám chôn cùng với ta không.
Tâm ý hắn động, kinh thiên kiếm quang do hai vệt đỏ vàng đan xen hiện ra.
*Vèo!*
Kiếm quang dễ dàng đâm xuyên hư không, chém hướng ma tộc Thập Tam Thái Tử.
Theo Phong Liệt thấy thì uy lực lục thánh triều thiên đại trận này đúng là cường nhưng phạm vi công kích hơi rộng, hắn gần như đứng trong đám ma tộc, cách Thập Tam Thái Tử chưa đến ngàn trượng, chỉ cần đối phương không ngu thì chắc không đến mức làm ra hành động chết chùm.